Chap 8: Come Back
Ngày hôm sau, tôi vẫn cư xử như bình thường mặc dù trong lòng mình rất đau. Đi đến trường mà không có chút sức lực nên tôi bị hiểu lầm đưa vào phòng y tế. Sau đó, khoảng sớ chiều tôi lén trốn về nhà. Về đến nhà, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, khi định lại bắt máy thì nó đã ngừng nhưng trong đó có một lời nhắn.
*bíp*"Xin chào! Là tôi đây. Tôi muốn nói với cô một chuyện, là nếu cô đã nói là mất hết tất cả nhưng chắc chắn vẫn sẽ còn những đồ vật cô cần như quần áo giày dép chẳng hạn. Hãy thu dọn những thứ đó đến quán trà nha, hẹn cô lúc 9h tối nếu cô làm không kịp."*bíp*
Thu dọn à...Thôi kệ, có lẽ là một phần trong việc đó. Hay là hắn ta sẽ dịch chuyển mình về quá khứ cùng với số đồ này như đi du lịch hông ta?!
Tôi liền đi thu dọn hết tất cả đồ của mình. Nó làm tôi tốn 3 vái Vali loại lớn. Vì còn thời gian nên tôi xem Anime. Thoáng chốc, trời tối nhanh hơn tôi tưởng. Tôi liền chạy tới chỗ quán trà nhưng vì sớm hơn giờ hẹn khoảng 1 tiếng nên tôi đã đi ăn ở quán ăn đối diện.
Khi ăn xong, tôi thấy vẫn còn sớm 30p nên đi tới quán trà để uống. Ngồi uống mà tôi lại suy nghĩ đâu không, còn lúc ăn thì chính là lúc tận hưởng niềm vui.
Đang nhâm nhâm ly trà thơm thì tiếng bước chân mang đôi dép gỗ kêu lộc cộc bên tai tôi.
"Ôi chao...Cô tới sớm nhỉ?!". Là hắn...Trên người hắn mặc bộ yukata, giống với phong cách Nhật.
"Rồi, tôi đã tới. Anh muốn tôi làm gì."
"Theo tôi."
Tôi đứng lên trong sự do dự, bởi vì...Một suy nghĩ bất chợt hiện lên, khuyên tôi không nên đi theo. Nhưng vì tôi đã đi hơn nửa chặng quyết định của mình nên đành phải chấp nhận, không thể thay đổi. Rồi tôi đi theo hắn.
Hắn đưa tôi sau vào trong quán trà này, tôi cảm thấy kì lạ nên hỏi hắn:"Nè...quán trà này là của anh à?..."
"Không, không phải của tôi"
"Vậy của ai?"
"...Chỉ là của một người bạn nhờ tôi quản lí thay thôi..."-Nghe câu trả lời của anh ta làm tôi cảm thấy một thứ gì đó rất đau lòng...
Rồi anh ta đưa tôi tới một căn phòng, tôi cứ nghĩ rằng căn phòng đó chính là nơi đưa tôi về quá khứ như có vòng tròn ma thuật nằm ở giữa chẳng hạn nhưng hóa ra, căn phòng đó chỉ là một căn phòng bình thường.
"Tại sao anh đưa tôi tới đây? Không phải là anh sẽ đưa tôi trở về quá khứ à?!"
"Tất nhiên là tôi sẽ đưa cô trở về quá khứ nhưng không phải lúc này, là lúc khác cơ."
"Nhưng sao lại bắt tôi dọn hành lí? Chẳng lẽ tôi phải sống ở đây à?!"
"Đúng."
"Ê, tại sao anh lại--Cô biết ý nghĩa của câu:" Trao đổi đồng giá" không?"-Nghe anh ta hỏi câu này, không hiểu sao...tim tôi đập mạnh hơn,
"Nó có nghĩa là để có một thứ thì cần có thứ xứng đáng để đáp trả, đúng không?"
"Tạm hiểu là vậy cũng được.--Nè, không lẽ đổi lại việc xuyên không thì tôi phải mất đi ngôi nhà của mình à?!"
"Khá nhạy bén, cô nói đúng rồi đó.*mỉm cười*"
"..."-Chết tiệt!
"Giờ thì cô cứ ở đây tự nhiên nha--Khoan đã, việc tôi ở phòng này cũng có cái giá của nó đúng không?"
"Đúng rồi! Rất thông mình*mỉm cười*,*vỗ tay*"-Cái tên này...
"Nói đi. Cái giá là gì?!"
"Hum...đó là khi xuyên không. Cô không được yêu hay để ý bất kì ai. Vì điều đó sẽ làm thay đổi lịch sử"
"Tưởng gì, cái này còn dễ hơn là ăn cháo"
"Cô chắc không?..."
"Tất nhiên! Một con nhỏ là Otaku này thì làm sao biết yêu được. Mà cơ nè, tôi cũng có thể ở nhà tôi mà, khi nào xuyên không thì anh alo phát, tôi tới rồi xuyên không chứ có gì đâu."
"Hời...Để tôi giải thích. Trong khu nhà tôi được bảo vệ bởi ma thuật, và nó sẽ không cho người ngoài vào—khoang đã, ý anh là ở khu phía sau quán trà?"
"Ờ...và để chắc chắn rằng việc xuyên không hoàn hảo, cô cần phải ở đây 1 ngày để tôi kiểm tra. Việc kiểm tra thì cô không nhất thiết phải chuẩn bị đâu, vì cô sẽ không biết tôi kiểm tra lúc nào, tôi chỉ cần cô ở đây 1 ngày là được."-Hả?!=_='
"À, tôi muốn hỏi là...1 ngày của xuyên không mất bao nhiêu ngày ở hiện tại?"
"Sẽ không lâu đâu, 4 tiếng cho 1 năm"-WTF?
"Vậy nếu tôi lớn ở đó rồi lúc qua về hiện tại liệu có bị gì không?"
".....không"-Nhìn mặt hắn ta, tôi có một cái cảm giác như là hắn đang che dấu tôi điều gì đó vô cùng quan trọng. Giống như là giác quan thứ 6 của phụ nữa chẳng hạn.
"Vậy là xong rồi hơn. Tôi đi đây. Chúc cô ngủ ngon"
Vừa ra khỏi những cái suy nghĩ thì cảm giác như hắn ta biến mất từ lúc nào không hay. Tôi tự hỏi:" Bây giờ mình nên làm gì đây?".
Và của thế cho đến sang ngày mốt. Tôi vô cùng hào hứng vì sắp được xuyên không thêm một lần nữa vì đợt này giống như là đi cáp treo mà có vé khứ hồi ấy, hay là đi ra đảo ta? Thôi bỏ đi. Mà để kiểm tra lại hành lí đã.
Quần áo cho 1 tuần? Có.
Ipad, 100%? Có
Iphone X? Có. 100%.
3 cục sạc dự phòng tự chế? Có
10 cục sạc dự phòng mua ngoài tiệm ngày hôm qua? Có
Kem đánh răng? Có
Những thứ để giặt đồ? Có
Bla bla bla....
Phù~ Xong rồi. Một cái balo 20kg.ok!
"Cô chuẩn bị xong chưa?"-Là hắn.
"Rồi....." cái quái gì thế? Cosplay à? O_O...
Hắn ta mặc một loại thời trang mà tôi không thể hiểu nổi. Nhìn nó cứ như là đồ dành cho mấy con thuỷ quái ấy.
"Kia là hành lí của cô à?"
"......ừm........."
"Nghe tôi nói đây, cô muốn đem thứ gì thì đem nhưng nhớ rằng: không được để quên hay cho người thời đó thấy, rõ chưa?"
"Oh...Ok!"-Coi bộ hắn ta có vẻ thoải mái nhỉ.
" rồi, chúng ta sẽ bắt đầu."
Yos! Lịch Sử, ta đến để tạ lỗi với ngươi đây!
Một vòng tròn ma thuật hiên ra và tôi bị kéo vào vòng tròn ấy. Tuy khá hoản sợ nhưng tôi vẫn hào hứng vì một điều gì đó.
————————————————————————————
Sau khi Hiệp Niên Y vào trong vòng tròn thì người đàn ông ấy dần dần biến mất cùng với không gian xung quanh.
"Thật tốt quá, thành công rồi. Xin lỗi vì đã nói dối cô nhưng mà đây là điều tôi làm để mỗi bên có thể có được kết quả tốt"-Những giọt nước mắt với một nụ cười gượng.
Tất cả, giờ chỉ còn là màu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro