Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Appointment at Tea shop

Tôi lật đật tra lên mạng lịch sử của nước mình rồi đến một số lịch sử nước khác, tất cả...mọi thứ...đều bị thay đổi.

Tôi rung sợ trước những điều đó vì chính tôi đã gây ra, tôi đã vô tình làm cho Namer chết sớm khi mới vị thành niên, rồi thật chí không hề để lại một lịch sử nào của Neithhotep, tất nhiên,...điều này đã làm luyên lụy đến trong tương lai. Hay giống như bây giờ, Việt Nam có lịch sử là thoát khỏi sự đô hộ của Trung Quốc và các nước tư bản phương Tây nhưng giờ đây, Việt Nam đã không thể thoát khỏi và đã nhập vào với Trung Quốc rồi khi các nước tư bản phương Tây qua thì Việt Nam đã bị cắt xẻ thành từng mảnh như chiếc bánh trong bữa tiệc.

Càng lúc, tôi càng rung sợ vì nếu có người phát hiện thì chắc chắn tôi sẽ không giữ được mạnh sống này. Tương đương với việc cuộc đời tôi sẽ chấm hết.

Nhưng mà nếu lịch sử bị thay đổi thì làm gì có một ai mà biết mình, ..... chắc không sao đâu.....thôi kệ, giờ thì coi như là mình ẩn vào bọn họ rồi quên sạch hết là xong.

Ok! Ngủ thôi!

Kể từ ngày đó, tôi vẫn cư xử như không có chuyện gì. Thoáng chốc, một năm đã qua, và tôi là một sinh viên đại học, tôi chủ yếu tập trung vào công nghệ để có thể làm cho tương lai tốt hơn.

Vào khoảng thời gian đầu hè, đó một ngày đẹp trời, khoá của tôi được cho về sớm nên mấy người bạn của tôi rủ tôi đến một quán trà. Tôi thấy như thế cũng đủ để chém thời gian cho qua ngày nên đi theo. Sẵn tiện...dùng ké Wifi ở đó để xem Anime.

Tới quán trà ấy, tôi cảm thấy thích thú vì nó được thiết kế theo phong cách truyền thống của Nhật Bản-một ngôi nhà có chất liệu làm bằng gỗ.

Khi đã kêu trà, chúng tôi ngồi đó tán chuyện với nhau nhưng tôi thì lặng lẽ mà xem Anime lén để dưới bàn và đeo tai nghe. Tôi không thích bọn họ tí nào nhưng vì có Anime chiếu vào giờ này nên mới đi.

"Nè, Niên Y, cậu có thể chỉ mình mấy bài tập hôm nay thầy cho được không? Nó khó quá...."

Vì tôi đeo tai nghe nên không nghe cô ấy nói gì, sau đó, cô ấy liền giật tai nghe tôi xuống rồi hét thật to:"Hiệp Niên Y!"

"Gì vậy?"-tôi nói chuyện rất điềm tĩnh vì tôi ghét nhất người quấy rối khi đang xem.

"Cậu có thể chỉ mình bài tập được không--Ờ, biết rồi. Để mình yên chút đi"

"Ờ...."

Bọn họ chẳng lúc nào mà lợi dụng sức học của mình...chơi với mình cũng chỉ vì điều đó...đứng là một con người tồi tệ...

Mấy năm trước, họ tự nhiên làm bạn với tôi và tỏ ra rất thân thiết khi mới gặp hai ba lần, tôi đã tìm hiểu mọi lí do và đã kết luận được học chỉ lợi dụng tôi để chỉ bài. Tôi đã từng thử một lần trong một năm học, cố tình bị điểm kém để xem mấy người đó như thế nào và họ đã đồn tôi là một kẻ tệ hại này nọ, thậm chí là còn nói tôi gian lận trong lúc thi. Tôi mặc kệ những chuyện ấy rồi trở lại với chính mình, ngay sau khi tôi đã lấy lại sức học cũ của mình thì bọn họ lại thân thiết với tôi trong khi trước kia đã bôi nhục tôi đến cỡ nào.

"Thưa quý khách, quý khách có cần gì không?"-Giọng của của con trai.

Tôi không nghe thấy gì nhưng vô tình tai nghe của tôi bị hư tiếng như định kì nên tôi mới nghe được câu hỏi của người phục vụ.

"Vâng...(tôi nhìn lại thì chỉ thấy có mình tôi ngồi, thậm chí là rất ít người) cho tôi thêm một ly trà này."

Người phục vụ:"Vâng, thêm một trà Sen Phủ Tây Hồ."

"Sen Phủ Tây Hồ, một loại trà ngon. Trà sen Phủ Tây Hồ khi pha ra nước có màu vàng như mật ong, thoang thoảng hương sen tinh khiết như hoa vẫn đang nở trên hồ trong mùa sen rộ. Nhấp một ngụm trà, cảm nhận rõ sự sảng khoái lan tỏa, như đang ngồi trước một đầm sen mênh mang gió. Trà sen Phủ Tây Hồ pha đến khi nước đã trắng, thì hương sen vẫn cứ vương vít không rời. Rất tinh tế."-Một người đàn ông khá trẻ và đào hoa, mặc áo Yukata ngồi trước mặt tôi.

*đỏ mặt (nhẹ)*Wao....Thôi chết, bệnh tình 3D lên cơn rồi....TT

"Xin lỗi...--Tôi xin lỗi thưa quý cô vì đã tự tiện ngồi chỗ này, cô có bạn hẹn à?"-Người đàn ông đó mỉm cười.

"À không, họ về trước rồi..."

"Quả nhiên là từ cách chọn trà đã có thể nói lên được tính cách của cô, rất lịch sự"
Trời, giờ mà còn có trai thả thính mình à?! Thấy ớn rồi nha.....

"Xin lỗi anh nhưng...tôi chỉ chọn trà này vì tên hay thôi."

"ể?! vậy à?! Nhưng nó cũng liên quan với nhau nhỉ?"

"Vâng....Tôi xin lỗi nhưng giờ tôi phải đi rồi."

"Tôi vẫn chưa nói xong mà~Còn li trà cô kêu chưa đem ra mà~ và cả...Chưa vào vấn đề chính nữa mà...."
Tốt nhất là cho ổng ăn bơ nếu không thì chính mình sẽ phải cạp thính mà ổng thả....=="

Tôi liền đứng dậy rồi đi ra khỏi chỗ ấy.

"(Hời) Vậy thì hi vọng cô sẽ không hối hận, Hiệp Niên Y. "
Hả?...Sao anh ta lại biết tên mình... Thôi mặc kệ, cứ đi tiếp, dù cho là đã từng gặp mặt ở đâu đó thì mình sẽ không dính liếu tới người này.

"Hay...ta nên gọi là Issha nhỉ?"

Tôi dừng chân đứng lại cả cơ thể tôi bắt đầu rung lên, mọi thứ xung quanh dường như tối hẳn đi, cảm giác vô cùng ngột thở và khó chịu.

"Nè...anh là ai--Tôi chỉ là..."Một người qua đường thôi""

"Tại sao anh lại--Mời cô ngồi xuống rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Tôi quay lại rồi ngồi xuống. Cảm giác hiện giờ...Vô cùng khó chịu.

Đúng lúc đó thì người phục vụ mang trà tới cho tôi.

"Trà của quý khách đây.(Sau đó quay sang hỏi anh ta, ngơ ngác được một lúc rồi nói tiếp)Thưa quý khách, quý khách có muốn uống gì không?"

"Không, tôi chỉ ngồi đây một chút thôi"

Người phục vụ:"Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền."-Nói xong, người phục vụ đó đi.

"Xin lỗi vì đã nói như thế với cô nhưng tôi có thể hỏi cô một câu được không?"

"Nói"

"Cô có muốn chỉnh sửa lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra không?"

"Lỗi lầm gì chứ?!--Mọi thứ, lịch sử cô đã làm thay đổi"

"..."-Anh ta biết tất cả. Mình không muốn nhưng đó là sự thật. Cứ tưởng đã trốn tránh được nhưng hóa ra lại là...Mình phải làm sao đây?...nên tiếp tục trốn tránh hay là chấp nhận....

"Nếu cô vẫn chưa biết được câu trả lời thì có thể gặp tôi bất cứ lúc nào rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Hiện giờ tôi có việc cần phải đi. Đây là danh thiếp của tôi, nhớ gọi điện trước nhé"-Nói xong, anh ta đi. Khi tôi tỉnh ra khỏi tâm trí mình thì...anh ta đã đi rồi. Tôi tiếp tục ngồi đấy rồi uống li trà đã được đem ra khi tôi đang suy nghĩ.

"Trà ơi, mày không thể đủ nóng để sửi ấm tao à?...Đúng là...ở trên đời này có nhiều thứ phản bội tao thiệt...nhớ lại những lúc tao một năm trước khi ở trong quá khứ thì còn tốt hơn nhiều... ...Quá khứ à...."

Tôi ngồi đó, mãi ngồi cho đến khi trời tối thì tôi về nhà. Vừa về tới nhà là tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Khi tôi nghe máy thì tôi đã ước rằng:"Nếu như mình không nghe cuộc điện thoại đó thì tốt biết mấy". Bởi vì, người trong điện thoại nói với ôi rằng...mẹ tôi đã qua đời trên đường đi làm việc. Bà ấy bị đột quỵ.

Hết cái này đến cái nọ, hết ngột thở rồi đau đầu, choáng. Ông trời luôn đặt cho tôi những khó khăn thử thách. Một cuộc sống yên bình giản dị như tôi hằng mong ước bây giờ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp mà tôi ao ước khi ba mẹ tôi li dị.

Thứ muốn có lại không có còn thứ không có thì lại có, ông trời luôn cho tôi những điều như thế. Từ khi mới sinh ra thì tôi đã bị những vật nhọn đâm hay bị phòng tay bởi bàn ủi, nhờ nó tôi đã để lại vài vết thẹo để ghi nhớ không bao giờ quên, khi học mẫu giáo tôi không hề có một người bạn chỉ lẻ loi chơi rồi đôi lúc cũng tự mình bắt chuyện. Sang cấp 1 thì vẫn vậy nhưng vào mấy năm gần cuối thì tôi đã có hai ba người bạn chơi thân nhưng rồi khi lên cấp 2 thì chúng tôi tan rã, mỗi người một hướng. Tuy có thể liên lạc nhưng chẳng ai quan tâm đến ai nữa nên tôi đã phải đơn độc học hành. Khi lên cấp 3 thì như thế đấy, tôi bị lợi dụng cho việc học của bọn họ. Cho tới khi đại học, tôi đã mất đi một người quan trọng nhất.

Tôi luôn tự hỏi rằng:"Ông trời tại sao lại cho mình những bất hạnh như vậy?!". Câu hỏi đó cứ lờn vờn trong tâm trí tôi, nó không hề dây dứt một lúc. Nhưng trừ khi...tôi ở bên Klap thì nó lại biến mất hẳn đi, lúc ấy tôi cảm thấy như được tự do.

Chắc đây là câu trả lời dành cho mình...đành vậy thôi nhỉ.

Tôi lấy danh thiếp rồi gọi cho anh ta.

*Tiếng chuông*

*bíp*"Alo, ai vậy--Là tôi"

"Là cô à?!...Cô gọi cho tôi có chuyện gì vậy?"

"Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh."

"Và...câu trả lời ấy là...--...Tôi sẽ chấp nhận sửa những lỗi ấy."

"Vậy à...Nhưng tại sao lại như vậy?"-Anh ta cười hỏi.

"Bộ anh muốn biết lí do à?"

"Vì tính tò mò có trong tôi thôi, nếu cô không muốn nói thì cũng chẳng sao."

"...Tôi, đã mất hết tất cả cho nên tôi, bây giờ đã không bị ràng buộc. Đó là lí do"

"...Ngày mai, hẹn gặp ở quán trà đó."

"Lúc 8 giờ tối--Ok!"

*Bíp*

<Phía đầu dây bên kia, người đàn ông ấy đang ngồi dưới mái hiên, nhà được làm bằng gỗ. Bên ngoài là một sân vườn cùng với hồ cá. Mặt trăng sáng bên ngoài, làm hồ nước lấp lánh dưới đêm tối ấy.

Người đàn ông ấy buông điện thoại xuống rồi ngước nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm. Một nụ cười vui mừng đến khóc trên mặt anh ta và với câu nói bí ẩn, kì lạ:

"Mừng Người tái sinh, Oji-sama"
                                            Hoàng tử

.

.

.
.
.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro