Chương 2: CHIẾC LẮC BẠC
-Bà ơi, bà! Bà có sao không?
-À-ừm, bà không sao.
Dòng suy nghĩ bâng quơ liền bị nó gián đoạn. Nó lo lắng nên vội đưa tay lên trán bà, nó hỏi lại.
-B-bà ổn chứ, cháu thấy bà cứ thất thần, nếu bà không khỏe thì bà nghỉ đi ạ.
-À không sao bà ổn. Bà cháu mình lại tiếp tục nói chuyện nhé.
-Vâng ạ.
Thấy bà bình thản trở lại. Nó mỉm cười tươi rồi nó tiếp.
-À bà ơi! Cháu mở ra xem thứ bên trong cái hộp nhé!
-Của cháu mà, cháu cứ tự nhiên đi.
-Dạ.
Nó liền gỡ cái gài khóa hình bông hoa ra rồi mở chiếc hộp ra, nó tròn xoe đôi mắt mà thốt lên.
-Quaoooo... đẹp, đẹp quá bà ơi.
Bà mỉm cười rồi gật đầu. Bên trong hộp gỗ có chiếc lắc tay bằng bạc sáng chói. Chiếc lắc được thiết kế đơn giản, giữa hai đầu vòng được nối lại bằng hình trái tim trông đơn điệu nhưng lại rất đẹp.
Bà nói tiếp.
-Đẹp không?
-Dạ vâng đẹp lắm, cái này chắc đắt lắm bà nhỉ.
-Bà không biết nữa. Bà được tặng bởi người bà yêu nhất, giống như cháu vậy đấy. Cháu muốn nghe về câu chuyện về chiếc vòng này không?
-Có chuyện về nó nữa ư? Vậy bà kể cho cháu nghe đi ạ!
-Ừm.
Nó ngồi ra mép giường, chân đong đưa cùng với bàn tay mân mê cái lắc bạc đang im lặng lắng nghe câu chuyện của bà.
Bà ngồi bên cạnh, nhìn nó trìu mến rồi dùng tay vén tóc của nó ra sau mang tai. Bà bắt đầu trầm giọng kể.
-Ngày xưa, có một cô gái mười sáu đem lòng yêu một chàng trai say đắm. Đối phương cũng giành tình cảm đặc biệt với cô gái ấy. Cứ thế hai người họ cũng đến với nhau. Tình yêu thanh xuân nồng nhiệt của họ như thế mà trôi. Năm cô gái ấy mười tám, tường chừng ở độ tuổi đẹp nhất đời người thì cô gái sẽ mãi hạnh phúc nhưng không, ngày cô tròn mười tám cũng chính là ngày mà mối tình thơ mộng ấy chấm dứt. Hôm ấy chàng trai mang đến cho cô một chiếc hộp gỗ làm quà, cô vui lắm lại còn hạnh phúc nữa, nhưng hạnh ấy lại chưa được kéo dài bao lâu thì chàng trai ấy buông lời kết thúc. Tâm trạng cô gái ấy như thắt lại trước bốn từ "mình dừng lại nhé". Đôi mắt pha lê bắt đầu ngấn lệ, cô hỏi lí do tại sao, anh chỉ nói rằng anh đã phản bội cô sau đó ngoảnh mặt rời đi. Trái tim cô như vỡ thành nhiều mảnh. Cô đã khóc, đã khóc rất nhiều, cô còn chẳng buồn mở chiếc hộp ra để xem bên trong. Ngày tháng ấy bắt đầu trôi qua, cô đã gạt bỏ quá khứ mà tự mình bước tiếp. Nhưng chớ trêu thay Thượng Đế lại muốn thêm chút vị vào cuộc đời của cô, năm tháng sau ngày hôm đó, cô đã nhận một tin khiến cô lại như muốn tan vỡ thêm lần nữa. Cô đã nhận một tin dữ rằng anh đã chết, chết vì căn bệnh ung thư quái ác. Cô lại tự khép mình trong căn phòng, tự trách bản thân mình sao lại không biết anh bị bệnh, sao bản thân lại vô tâm đến thế. Trong dòng suy nghĩ tiêu cực, bỗng cô lại nhớ đến món quà cuối cùng của anh, cô liền lại nơi cái kệ cao nhất mà lấy cái hộp gỗ xuống. Do năm tháng rồi không đụng đến nên xung quanh chiếc hộp phủ một lớp bụi mỏng. Cô phủi nhẹ lớp bụi rồi gỡ gài hoa để mở hộp, bên trong là một chiếc lắc tay sáng loáng. Đó là chiếc lắc tay mà cô muốn có từ trước tới giờ, cô luôn miệng khen chiếc lắc này với chàng trai ấy rằng mình rất muốn nó. Bên trong còn một tờ giấy được gấp lại gọn gàng. Cô mở ra đọc nó, nhưng không hiểu sao đọc đến đâu cô lại đau đến đó.
"Gửi Ngọc Liên, người con gái anh yêu.
Thật lòng anh rất xin lỗi em, xin lỗi vì đã không cho em một hạnh phúc như những cô gái hạnh phúc khác, xin lỗi vì đã không thể bên cạnh em mãi mãi, xin lỗi vì đã không thể vỗ về em khi em khóc được nữa. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều rằng anh yêu em, anh rất yêu em. Nếu như có kiếp sau thì anh nguyện yêu em lần nữa. Mong kiếp này em hãy quên anh mà một lần nữa hạnh phúc với người khác, người đó phải chắc chắn rằng yêu em hơn anh. Em không được khóc nhé, phải ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ và phải hứa với anh rằng quên anh đi và phải thật hạnh phúc. Tạm biệt em, anh yêu em rất nhiều.
Nguyễn Văn Thuyên"
Ngày hôm ấy cô gái đó đã khóc rất nhiều, nhưng đến cuối cùng chàng trai đó vẫn luôn yêu cô gái nhất, và người đau buồn nhất vẫn là cô gái trẻ.
Đến đây bà hạ giọng từ từ rồi im bặt. Biết bà đã kể hết, nó liền lên tiếng, tay vẫn còn cầm chiếc lắc mà giơ lên cao ngang tầm mắt.
-Mồ~ cháu không hiểu lắm! Nhưng mà cô gái kia chắc hẳn buồn lắm nhỉ, còn chàng trai chết ư? Là như kiểu mà không thể ôm hay thấy như bà nói đúng không? Vậy chắc chắn là cô gái đấy buồn lắm.
-Ừm cô gái ấy buồn lắm.
Dứt lời, bầu không gian bắt đầu im lặng, có vẻ câu chuyện ấy khiến nó suy nghĩ hoặc là do sức hút của cái lắc đấy khiến nó mê mẩn.
Hồi lâu, bà nó cất tiếng mở đầu cuộc trò chuyện.
-Ở trong nhà cháu đừng đeo cái lắc bạc này nhé, ngỡ cha mẹ hay ông thấy thì họ sẽ lấy cái lắc đi đó.
-Vâng ạ! Là món quà quan trọng của bà thì chắc chắn cháu sẽ giữ bên mình mãi mãi.
-Ừm, tốt!
Bà bậc cười trước sự ngây ngô của cháu mình.
Bỗng dưng nó nói nhỏ.
-Bà ơi! Bà còn yêu chàng trai đó không ạ? Bà yêu chàng trai đó hay ông hơn vậy?
-Sao cháu lại hỏi như vậy?
Bà nó bất ngờ trước câu hỏi của nó.
Nó cẩn thận đáp.
-Tại theo như lời kể của bà thì cháu thấy chàng trai đó tốt với bà hơn, đã vậy còn nói yêu với mua đồ mà bà thích nữa. Còn ông thì lúc nào cũng cọc cằn, đã vậy còn đánh bà nữa còn chả có lời nói ngọt ngào nào với bà nên cháu nghĩ chắc ông không yêu bà bằng chàng trai ấy.
Nói đến đây, bà bất ngờ trước sự nhạy bén của nó. Đôi mắt của bà ướt dần. Bà nói.
-Chắc là vậy rồi! Bà không giữ được lời hứa được với chàng trai ấy. Bà thật sự tồi tệ.
Nó ngước lên nhìn bà, những giọt lệ nặng trĩu giờ đây đang rơi trên khuông mặt của bà. Nó dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đó, nó bảo tiếp.
-Không phải do bà tệ đâu. Chỉ do yêu cầu đó quá khó đối với bà thôi. Mà bà ơi, liệu rằng ông có yêu bà không?
Nghe vậy, đôi mắt đượm buồn của bà nhìn về phía trước rồi cất lời.
-Bà không biết.
-Ể, vậy sao bà vẫn chọn ở bên ông.
-Không hẳn là ông không yêu bà và cũng không hẳn là bà chọn ông mà là ông đã chọn bà.
-Nghe khó hiểu quá!
-Haha, một ngày nào đó cháu sẽ hiểu thôi.
Im lặng một lúc rồi bà cũng nói tiếp.
-Nếu là ông của quá khứ thì chắc chắn là yêu bà. Nhưng nếu là ông của hiện tại hay tương lai thì bà không thể biết được.
-Vậy theo bà là có không?
Nó nghiêm mặt hỏi lại.
Bà bất ngờ trước câu hỏi của nó. Bà trầm tư một hồi rồi cười, nói.
-Chắc là không nhỉ.
Dứt câu, nó biết là mình không nên nói gì thêm. Cả hai lại rơi vào trầm lặng. Đôi mắt đục của bà vẫn hướng đến khoảng không gian vô định.
Nhận ra bản thân đã ở đây quá lâu, nó nhẹ nhàng nói.
-Thôi cháu ra ngoài đây, bà ngủ ngon nhé.
-Vậy hả, cháu cũng ngủ ngon nhé.
Nó bước xuống giường rồi bỏ chiếc lắc vào hộp rồi giấu nhẹm vào túi nó.
*Cạch*
Cánh cửa đóng lại. Không gian căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi bàn tay gầy, nhăn nheo.
-Khụ khụ...!
Có lẽ căn bệnh lại hành bà lần nữa. Vệt máu trên tay bà đỏ thẩm, đặc quánh.
Nhìn vệt máu trên tay, bà thản nhiên vừa cười vừa lẩm bẩm.
-Thuyên ơi, em sắp được gặp anh rồi. Nhưng không biết anh có đợi em không. Em nhớ anh lắm. Em chỉ có thể thực hiện lời hứa của anh và em một ít thôi, nó khó quá...haha...
Bà vừa cười vừa khóc một mình trong căn phòng lạnh lẽo này.
Nụ cười dại, nụ cười của kẻ đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro