Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: BÀ & CHÁU

-Mày nên chết đi!

-Tại sao tao lại đẻ ra cái thứ phế vật này chứ.

-Nhìn mày là tao thấy hai từ kinh tởm rồi.

-Con chó, mày cút đi.

-Thứ như mày sau này chỉ để tụi đàn ông xài thôi

-...

Cả ngàn từ ngữ thô bỉ, nặng nề tựa như những lưỡi giáo sắt nhọn đang đâm vào một cô bé, nhưng nó không cảm thấy đau buồn một chút nào. Nó là kết tinh tình yêu không thật của chính cha mẹ mình nhưng nó lại chẳng nhận lại nổi một lời yêu thương, một thứ tưởng chừng là một điều đơn giản đến hiển nhiên đối với người khác nhưng đối với nó sao lại khó đến như thế. Nếu như mỗi ngày nó nhận được một trăm câu nói thô bỉ thì sẽ đổi được một câu nói yêu thương thì chắc rằng ngày hôm ấy thì ắt hẳn nó sẽ nhận được vô số lời yêu thương đến đau lòng.

Nhưng nó không khóc, không buồn và cả không hận là vì bởi nó còn nhỏ, nó không hiểu được hết những từ ngữ kinh khủng ấy.  Nó chỉ khóc bởi những đòn roi, những cú bạt tai đau điếng của chính người mà nó gọi bằng hai từ "người thân".

Tưởng chừng nó là con bù nhìn vô tên, vô danh nhưng nó cũng có tên đấy, tên nó là Ngọc Lệ, là Ngọc Lệ, duy nhất Ngọc Lệ thôi, chả có họ gì cả. Vì chính cha mẹ nó còn hả hê trước mấy trò hành hạ nó thì làm sao để nó mang họ mình được. Ngọc Lệ là cái tên do bà nó đặt, người duy nhất chấp nhận nó trên cõi đời này.

Bà cũng chính là người mà nó yêu quý nhất. Nhưng có vẻ người nó yêu quý đấy dường như sắp phải rời xa nó.

[...]

-Ngọc Lệ, lại đây bà bảo.

-Dạ bà bảo cháu ạ.

Nghe tiếng bà nó gọi, nó nhanh nhảu bước vào bên trong buồng ngủ của bà.

-Đóng cửa lại đi Lệ, bà cháu mình nói chuyện riêng nhá.

-Dạ, vâng ạ.

Nó tười cười đáp, vội làm theo lời bà. 

Xong nó chạy lại bên cạnh giường rồi từ từ đỡ bà ngồi lên.

-Cháu ngồi đi.

-Vâng.

Thấy bà bảo, nó dùng hai tay phủi sạch bụi bẩn trên người mình rồi lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay để lau đi chỗ dơ trên chân tay mình rồi nó mới ngồi lên giường, nhưng nó chỉ dám ngồi trên mép giường chứ chẳng đụng vào chăn nệm. Thấy nó cứ khép nép, bà nở nụ cười nhân hậu nhìn nó và bảo.

-Không cần phải làm vậy đâu. Bà kêu cháu đóng cửa rồi mà, lại đây để bà ôm cháu nào.

-Dạ thôi, cháu dơ với hôi lắm. Bà cho cháu ngồi đây là tốt lắm rồi.

-Không sao, không sao. Lại đây ôm bà, để bà hôn cháu một cái. Vì bà không còn số-... à nhỡ sau này mấy khi hai bà cháu mình lại trò chuyện nữa chứ.

Có lẽ bà nó đang dấu nó cái gì, nhưng thôi nó cũng chẳng nhận ra. Nghe bà bảo thế thì nó lại vui lắm, nó vui vì được chạm vào những thứ êm ấm đấy, nó vui vì bà sẽ ôm mà vỗ về nó.

Hơi ấm của bà như có phép màu, một phép màu giúp nó được chữa lành, chữa lành tâm hồn nhỏ lẫn thể xác của cô bé nhỏ đang hứng chịu những trò hành hạ quái ác chính thứ mà nó gọi là "gia đình".

Bà hôn nhẹ lên mái tóc tém của nó. Rồi vỗ lưng nó theo từng hồi. Nó giờ đây đang được ôm ấp bởi thiên đường mơ ước khiến nó lim dim đôi mắt tròn.

Bỗng bà nó cất tiếng nhưng tay vẫn vuốt ve nó.

-Lệ à, bà bảo cháu cái này.

-Dạ vâng, bà bảo cháu gì ạ?

Nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn bà nó mà hỏi. Bà nó bảo tiếp.

-Là bí mật của hai bà cháu mình nhé?

-Vâng ạ, ngoắc tay nha.

Nó liền đưa ngón út lên. Bà nó thấy thế mà bật cười trước sự ngây ngô của chính đứa cháu vàng bạc của mình. Bà véo nhẹ vào gò má của nó mà nói nhẹ nhàng.

-Haha, bí mật thôi mà đâu cần phải ngoắc tay như thế.

-Vậy ạ?

-Ừm.

Nghe bà nói thế, mặt nó ỉu xuống. Thấy cháu mình buồn bà vừa cười vừa thương.

-Thôi ngoắc tay nhé, coi như là cháu không được cho ba mẹ với ông biết hay người mà cháu cảm thấy không tin tưởng được chưa. Nào đưa tay ra.

-Vâng ạ.

Gương mặt ỉu xìu khi nãy bất chợt nở hoa. Bông hoa dại giữa bụi hoa hồng quyến rũ nhưng nó vẫn tỏa sáng theo cách riêng của nó.

Hai ngón tay út đan nhẹ vào nhau. Ngón nhỏ bé nhưng nhem nhuốc, ngón to nhưng nhăn nheo, gầy gò. Cuối cùng khi hai đâu ngón cái chạm vào nhau thì cả hai bà cháu cùng reo lên. 

-Xin hứa!

Dứt lời, tiếng cười của hai bà cháu phát lên trong khoảng không gian sâu thẳm nhưng vẫn nhóm lên một chút tia lửa ấm áp.

Bà nhìn nó vui cười trong vòng tay của mình mà không kìm nổi sự hạnh phúc trong lòng. Bà biết rằng khi mình không còn nữa thì đứa cháu của mình sẽ ra sao, sẽ bị đày đọa bởi những người mà bà yêu thương, người bà sinh ra, người bà coi là chồng, người bà gọi là con dâu. Nhưng bà vẫn không thể trách được ai, ai bà cũng yêu thương vậy mà tại sao họ vẫn không một chút cảm xúc đối với đứa trẻ nhỏ bé kia. Bà thương lắm, bà muốn bật khóc, bà muốn cầu xin ông trời hãy một lần duy nhất mà rủ lòng thương cho số phận của nó. Dẫu vậy mà ông vẫn không nghe được mà vô tình lấy đi thời gian quý báu của bà, số thời gian mà bà dùng để chữa lành từng vết thương của nó đang vơi dần, ngày càng vơi dần.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình hồi lâu, bà cũng rời khỏi mống suy nghĩ đó mà quay lại hiện thực tàn khốc. Bà nhìn xuống nó, nó cứ như con mèo nhỏ đang co ro trong vòng tay của mình.

-Ngọc Lệ, sau này cháu thấy bà không còn sống trên đời nữa thì cháu có buồn không.

-Cháu không hiểu, không còn sống nghĩa là sao ạ.

Nghe thấy điều khó hiểu, nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bà.

Biết cháu mình không hiểu. Bà cười buồn rồi giải thích cho nó.

-Không còn sống nữa là chết đi. Khi con người chết đi có nghĩa là con không thể ôm họ hay con không thể nhìn thấy họ nữa đấy.

-V-vậy bà đừng chết nhé! Bà phải sống để ôm Lệ nữa.

Nó bắt đầu nhõng nhẽo. Bà cũng cười khổ mà nhìn nó một lúc rồi cất giọng.

-Ngọc Lệ ngồi im ở đây nhé.

-Vâng!

Bà nó bước xuống giường, bước từng bước khó khăn đến bên cái tủ cũ mèn rồi lấy ra một cái hộp nhỏ mang đến chỗ nó.

Một cái hộp be bé cỡ một bàn tay của người lớn. Bề mặt hộp không được điêu khắc hay trang trí cầu kì gì, chỉ có một cái gài khóa hình bông hoa đã bị rỉ sét theo thời gian. Nom chắc là một kỉ vật rất lâu lại còn rất đỗi quan trọng đối với bà nên bà mới cất nó ở nơi như thế.

Bà đặt chiếc hộp lên tay của nó rồi bảo.

-Bà tặng cháu nhé, một thứ rất quan trọng với bà đấy!

-T-tặng cháu á!?

-Ừm, cháu thích không?

-Vâng, vâng cháu thích, cháu thích lắm, cháu cảm ơn bà.

Nhìn nó tươi cười nâng niu cái hộp mà bà nó tặng trên tay khiến bà nở một cười hạnh phúc ở khóe môi. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, sâu bên trong bà như muốn tan vỡ trước "thiên thần không được hạnh phúc". Mỗi khi nhìn nó cười lòng bà lại nhói theo từng hồi, từng hồi. Liệu rằng sau này, khi bà không còn trên cõi đời tàn nhẫn này thì nó sẽ còn cười được nữa không. Phải chăng, ông trời đã quá khắc nghiệt với đứa trẻ này. Sẽ có người nào khiến nụ cười thật lòng này tồn tại khi bà đi về cõi hư vô không? Hay chăng đó chỉ là điều viễn vông, mãi mãi là điều viễn vông, từ khi nó sinh ra định mệnh như đã được sắp đặt.

"Vô nghĩa, vô nghĩa. Nụ cười đẹp như vậy tại sao bọn họ lại không muốn nhìn thấy. Sao không một lần thực sự mở lòng với con bé chứ? Sao lại ích kỉ, nhỏ nhen đến vậy. Ngọc Lệ à, bà xin lỗi cháu. Bà sẽ không thể bên cháu mãi mãi. Sẽ không thể vỗ về cháu khi buồn hay yêu thương cháu nữa, vậy nên cháu phải mạnh mẽ, cố gắng vượt qua mọi thứ, không được buồn, không được khóc, bà yêu cháu nhiều, bà xin lỗi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro