Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lời hứa chân thành

Bác sĩ phẫu thuật vừa hay ra thì người nhà của Nhiên đến. Mẹ của Nhiên trao đổi với bác sĩ phẫu thuật 1 hồi. Còn về phần Dương thì ngay sau khi bác sĩ đi ra đã chạy vội vào phòng hồi sức. Dương hai tay nắm chặt tay Nhiên:" Cậu mau chóng tỉnh dậy đi, cậu bắt tớ làm j cũng được, Nhiên"

Mẹ của Nhiên đi vào phòng, bà bảo với Dương:" Cháu đừng lo lắng bác sĩ nói chỉ bị trấn thương ở vùng đầu nhưng có khi sẽ để lại di chứng, chỉ cần chờ ngày mai là Nhiên tỉnh dậy mà, cháu đừng lo lắng. Cháu mau về đi, ở đây có bác lo rồi!"

Dương vội nói ngay:" Dạ...dạ thưa bác cho cháu ở lại chỉ thêm một chút nữa thôi.."

Mẹ Nhiên:"Thôi được rồi"

Dương cứ nắm chặt tay  Nhiên, mệt quá cậu thiếp đi...

_Sáng hôm sau_

Nhiên vừa mới mở mắt:"A...a đau quá, sao đầu óc quay cuồng thế này, mik đang ở đâu đây...''

Nhiên chớp chớp mắt vài cái mới biết là bệnh viện, cô nhìn xuống tay đang đc nắm chặt, Dương ngủ gật đi. Nhiên dịu dàng lấy tay vuốt tóc Dương làm cho Dương sực tỉnh, thấy Nhiên tỉnh Dương vội ôm chầm lấy Nhiên.

Dương:"  Mik nhớ cậu quá, Nhiên Nhiên, giờ chỉ cần cậu khỏe thôi cậu muốn cái gì thì mk cũng chiều hết" 

Nhiên đỏ mặt vội đẩy Dương ra.

Dương ngại ngùng:" Ơ xin lỗi cậu tại mik mừng quá"

Nhiên cười:" Không sao đâu, sao mép cậu bị thương thế!"

Dương:" Không sao đâu, tớ chỉ bị sứt sát 1 chút thôi"

Nhiên bảo:" Không sao là thế nào"

Rồi cô lấy băng gâu từ trong tủ cá nhân bệnh viện dán lại cho Dương. Cảnh tượng thật là đẹp thì sự xuất hiện của 2 đứa ''kì đà'' làm tan mất bầu không khí. (Tác giả: Bó tay hai anh chị kì đà này lun).

Vấn Toàn vội chạy vào ôm lấy Nhiên hôn chùn chụt như 1 con cún. Còn Thi Huệ chạy lại đấm Dương một cái:" Cái đồ vô trách nghiệm này dám làm người của bà bị thương sao.''

Nhiên cố gắng hòa giải:" Là tại tại...tớ ko cẩn thận thôi!"

Thi Huệ:" Đến mức này mà còn đi biện minh cho hắn, thỏ ngốc."

Còn tên này nữa( Vấn Toàn) biến ra cho bà thăm.

Vấn Toàn sợ hãi:" Hơ hơ...dạ"

Thi Huệ dịu dàng:" Thỏ ngốc, có sao ko."

Nhiên:"Ko sao cậu đừng có lo..."

Thi Huệ lo lắng:" Ko là ko thế nào. Nằm xuống đi, Toàn lấy cho bà hộp cháo đây"

Vấn Toàn:" Hộp cháo nào"

Thi Huệ:" Bà bảo mày mang sao bây giờ lại tay không!!"

Vấn Toàn cảm thấy bất an:" Bao...Bao giờ nhỉ!"

Thi Huệ:" Grừ ...  gru..."

Thế là hai con kì đà này rượt nhau chạy quanh bệnh viện"

Nhiên phì cười ra tiếng, dưới ánh nắng ban mai của ngày mới nụ cười của Nhiên đã làm cho ai đó xao xuyến.

Nhiên phải quơ quơ tay một lúc Dương mới quay trở lại thực tại.

Trạch Dương:" À hôm qua cho tớ xin lỗi, tớ mải chơi quá quên luôn thời gian, là lỗi tại tớ, là lỗi tại tớ, là tớ đã hại cậu. Bây giờ cậu nói j tớ cũng nghe cậu hết Nhiên Nhiên.

Nhiên cười dịu dàng:" Chỉ cần cậu thi đỗ kì thi tốt nghiệp THPT là tớ vui rồi!"

Trạch Dương mặt nghiêm nghị:" Tớ hứa"

Nhiên:" Bây giờ cậu về đi, chiều tớ được xuất viện rồi!"

Trạch Dương:" Vậy nhé! Bye"

Dương vừa về thì mẹ Nhiên vào phòng. Bà lại gần nắm tay con gái.

Nhiên hỏi mẹ:" Mẹ có phải con không chỉ bị trấn thương nhẹ ở đầu đúng ko?"

''Sao con biết?"

''Thân thể con con hiểu rõ nhất mà!"

... 

''Mẹ nói j đi chứ"

''Mẹ...mẹ xin lỗi. Bác sĩ bảo con có khả năng bị mất...mất trí nhớ sau 1 khoảng thời gian..nữa"- giọng bà nấc lên vì khóc.

                                                                - Hết chap 4-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro