Quá khứ
Thật may mắn khi Dũng đã được bố của mình hiến máu và sức khỏe có vẻ ổn định hơn. Bố của Minh và mẹ của Dũng cũng đã tốt hơn trước. Ngày Dũng xuất viện vì bận học nên My không thể đến gặp Dũng. Dũng có vẻ hơi hụt hẫng.
Về đến nhà, Dũng đã xin mẹ đi gặp My.
My thấy Dũng thì vui lắm nhưng lại lo sợ điều gì đó. Nó hỏi:
-Anh đã khỏe chưa mà đến đây?
-Anh khỏe rồi vì anh muốn gặp em và nói cho em biết một việc.
-Việc gì ạ?
-Làm người yêu anh nhé.
Dũng và My đứng nhìn nhau một lúc. My không biết nên làm gì. Nó nói:
-Em cũng thích anh. Nhưng em mới học lớp 8 thôi ý
-Anh chờ em. Nếu em làm người yêu anh thì anh chắc chắn em sẽ học tốt lắm đấy.
-Vậy thì em đồng ý!
Dũng và My đã chính thức yêu nhau kể từ đó. Tuy thời gian biết nhau chưa lâu những tình yêu của họ thì quá đẹp
-------------------------------------------------------------
Còn Ánh và Minh sau chia tay, họ chẳng nói với nhau câu gì cả. Có người đồn Minh và Linh đã quay lại yêu nhau. Ánh nghe thấy những lời nói đó đau lòng đến bật khóc. Nó và Minh cũng không còn ngồi cạnh nhau nữa. Bọn nó như hai người lạ biết tất cả về nhau. Những thứ còn sót lại là kỉ niệm, là quá khứ.
Sau khi thi xong cuối kì 2, lớp nó đã tổ chức liên hoan tổng kết. Khi đang chơi vui vẻ, nó vô tình nhìn thấy Minh đàn nhìn nó. Minh ra hiệu rằng có chuyện muốn nói.
Ở một góc kín, Minh nói với Ánh:
-Lâu rồi không nói chuyện. Mày vẫn ổn chứ?
-Tao ổn mà.
-Nghe nói Dũng và My yêu nhau à?
-Tao không biết. Mày có chuyện gì thì nói nhanh hơn. Bạn của tao đang chờ.
-Tao nhớ mày, Ánh ạ!
-Chẳng phải mày đang hẹn hò với Linh sao?
-Tao không hề có. Đó chỉ là tin đồn thôi. Mày phải tin tao.
-Nói đi, tại sao tao phải tin mày. Linh chuyển vào lớp mình, ngồi cạnh mày không phải vì mày thì là vì ai hả?
Nói đến đây, giọng Ánh nghẹn lại. Nó sợ nhắc đến mối tình đầu đó mà nó luôn cho rằng tình cuối.
Minh nói tiếp:
-Tao không thích Linh mà
-Nhưng mẹ của mày thích Linh. Kiểu gì mày cũng cưới Linh thôi.
-Không, tao sẽ không cưới ai ngoài mày cả.
-Mày nghĩ tao tin sao? Mày đừng quên, mày đã từng là trap boy và mày có thể đã nói câu này với nhiều người mà. Thôi tao mệt rồi, tao về trước đây.
Khi Ánh quay người rời đi, Linh đã đẩy ngã Ánh. Linh nói:
-Cố chấp vậy?
Ánh đứng lên, nhìn Minh và nói:
-Tao nhìn nhầm người rồi. Xin lỗi.
Lúc về, Ánh đã được một người con trai đón về. Đó là Khôi, một người bạn từng chơi thân với Ánh và Minh từ lúc nhỏ. Minh đứng nhìn Ánh. Khôi cũng thấy Minh liền vẫy tay chào và nói:
-Bao giờ rảnh ba bọn mình đi uống cà phê nhé.
Minh và Ánh chỉ biết cười ngượng.
Về đến nhà, Ánh mở điện thoại ra và thấy toàn là tin nhắn của Minh
-Sao mày lại để thằng Khôi đưa về nhà. Còn tao nữa mà
-Tao sẽ không từ bỏ đâu. Hãy cho tao một cơ hội nhé.
Ánh sau khi đọc xong tin nhắn thì nhắn lại:
-Mày ghen à? Tao với mày có là gì đâu mà ghen. Còn việc quay lại, tao còn suy nghĩ. Nhưng trước tiên xử lí việc của Linh và mẹ của mày đi.
Có lẽ sau 4 tháng chia tay, Ánh vẫn còn vương vấn Minh. Nó vẫn luôn hi vọng là có cơ hội. Nó không muốn quá khứ của nó lại trở lại, nó ghét bị lừa dối. Mong rằng Minh có thể chữa lạnh lại vết thương đó của Ánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro