Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoá ra là hiểu nhầm (Suga x J-Hope) [3]

[5 năm sau...]

Cậu bây giờ là một trưởng phòng của công ty Min thị. Cậu bây giờ là một người lạnh nhạt. Cậu bây giờ đã là một người con trai 25 tuổi trưởng thành hơn rồi. Cậu bây giờ là người ai cũng sợ hãi vì dám đối mặt với mọi thứ mà không sợ gì. Cậu đã trưởng thành? Cậu đã mạnh mẽ? Không! Cậu vẫn vậy, chỉ là cậu đau nhiều rồi nên bây giờ mọi thứ nó đã chai đi từ khi nào. Cậu bây giờ có một trái tim sắt đá. Ai có thể nung chảy được nó?

Cậu luôn nghĩ chẳng ai có thể làm lay động nó một lần nữa đâu. Nhưng có phải là như vậy? Muốn biết thì đọc đi mấy má.

Hôm nay vẫn như thường lệ. Cậu vẫn đến Min thị làm việc. Chắc mọi người thắc mắc tại sao cậu lại chọn Min thị đúng không? Vì cậu còn lưu giữ anh trong tim. Cậu vẫn còn nhớ bóng dáng ấy. Cậu vẫn còn nhớ anh. Là cậu vẫn yêu anh sao? Không, cậu sẽ không để trái tim bị tổn thương một lần nào nữa đâu.

Vừa ngồi xuống bàn làm việc. Chủ tịch đã gọi cậu đến họp mặt công ty. Trong cuộc họp, cậu cũng chả thấy hay ho gì nhưng vẫn phải giữ phong độ là giám đốc tương lai nên vẫn vui vẻ ngồi trao đổi cùng mọi người. Đến cuối buổi họp, cậu mừng như bắt được vàng vậy. Nhưng niềm vui đó dập tắt khi cậu nghe chủ tịch nói rằng sẽ có người bổ nhiệm chức chủ tịch mới. Là sao vậy? Người mới thì đồng ý với việc cậu sẽ phải kéo dài thêm 2 - 3 năm nữa để chứng tỏ năng lực mình có thể làm giám đốc sao? Aiss, là cái trường hợp gì vậy chứ?

"Hôm nay, tôi mời mọi người đến đây thứ nhất là để họp xem năng lực của mọi người đã tiến triển chưa, thứ hai là tôi muốn giao chức chủ tịch này lại cho con trai tôi tiếp quản."

Con trai tiếp quản sao? Chẳng biết có năng lực hay không hay là lại nhờ vào cha nữa đây. Trong khi ai cũng vui vẻ vỗ tay thì cậu lại cười khinh khỉnh chẳng thèm ngước mặt lên lấy một cái. Cho đến khi, người chủ tịch thân thương nêu tên thì cậu mở tròn mắt nhìn người đang đứng trước mắt mình.

"Đó là Min Yoongi, con trai tôi!"

Cậu bất ngờ khi đó là anh. Anh bây giờ khác rồi. Anh không còn vui vẻ cười như ngày xưa nữa. Mà thay vào đó là một Min Yoongi phong độ, lịch lãm và lạnh lùng, khí chất cao ngời ngợi. Hơi bất ngờ nhưng cậu cũng chẳng muốn ngó ngàng đến. 5 năm đối với cậu là quá đủ rồi. Cậu bây giờ không cần nương tựa ai nữa. Cậu cô đơn một mình cậu cười. Cậu đói tự cậu có thể nấu ăn được. Cậu khóc tự cậu có thể động viện và chùi nước mắt được. Cậu buồn cậu có thể nương tựa vào chính mình được. Cậu dám nói cậu không cần bất cứ một sự hỗ trợ của ai cậu cũng có thể đường đường chính chính ngồi lên cái chức chủ tịch mà Min Yoongi đang có.

Nhưng bây giờ...sau khi nhìn thấy anh, cậu như mềm nhũn cả người. Cậu muốn khóc lắm đấy, nhưng mà muốn giữ thể diện cho mình và cả nhân viên phòng mình thì mình phải im thin thít thôi. Đang cố gồng thì cậu bị lời nói của cái tên chết tiệt kia làm đứng hình.

"Tôi có nghe ba tôi kể về trưởng phòng nhân sự của công ty. Tôi có thể gặp cậu ấy để nói chuyện được không? Xin mời cậu đứng lên."

Cậu khóc không ra nước mắt. Tên ấy định giở trò gì đây? Đúng là vô liêm sỉ mà. Cậu thầm rủa tên ấy trong lòng. Nhưng trưởng phòng Jung cũng phải đứng lên, tươi cười nói.

"Thưa chủ tịch, là tôi!"

"Vậy mời cậu về phòng tôi bàn bạc một chút. Cuộc họp đến đây kết thúc."

Mọi người cũng chẳng mấy bất ngờ vì sao cậu được chủ tịch mời về phòng làm việc. Vì dường như cứ một tuần là trưởng phòng Jung lại được khen ngợi và cũng có khi cậu sẽ tiếp quản Min thị không bằng.

Cậu theo anh về phòng. Trong lòng thầm rủa anh đủ điều. Còn anh khi thấy gương mặt khó ở của cậu lại vui vẻ mà cười trước mặt cậu. Khi về phòng, anh cười nói.

"Em làm gì mà mặt như đưa đám vậy vợ?"

Cái gì mà vợ? Anh ta sau khi đi du học rồi bị rớt não ra ngoài sao?

"Thưa chủ tịch, ngài có chuyện gì bàn với tôi sao?"

Thấy cậu nói bằng giọng chẳng thể lạnh hơn. Anh khó chịu lắm chứ! Nhưng mà muốn thu phục Ngựa Nhỏ thì phải kiên trì thôi.

"Em là đang đóng kịch với tôi sao?"

Thật là chẳng giống một ngài chủ tịch lạnh lùng lúc nãy. Nếu như không muốn mang tiếng thì cậu để nhào đến bóp cổ tên đó rồi.

"Nếu như không có gì, tôi xin phép!"

Khi cậu chuẩn bị đứng dậy, anh đã vội nắm tay cậu lại, đè cậu xuống sofa của phòng.

"Ngựa Nhỏ, em hư lắm rồi đấy."

"Cái méo gì thế? Anh ta bị điên sao?"

Cậu nghĩ mà mặt chẳng thay đổi. Thật là đáng mặt trưởng phòng Jung quá đi đấy.

"Em sao không trả lời tôi?"

Anh hết kiên nhẫn rồi đấy! Nếu đây không phải là công ty thì anh đã 'ăn' cậu từ lâu rồi. 5 năm ăn chay của anh bây giờ lại bị người yêu lạnh nhạt thế này sao?

"Vậy ngài có thể bỏ tôi ra được không? Thật sự rất khó chịu đấy."

Anh ta đè thế này thì cậu làm sao mà trả lời được chứ? Đúng là ác thật mà.

"Được thôi."

Anh bỏ cậu ra, nhưng tay vẫn nắm chặt áo cậu. Đã 5 năm mà anh vẫn chẳng thay đổi. Vẫn trẻ con như vậy. Vẫn muốn được cậu cho vào lòng sao?

"Vậy anh gọi tôi đến đây làm gì?"

"Chỉ là anh nhớ vợ anh thôi."

Anh rúc vào cổ cậu. Bao lâu rồi anh không được cậu âu yếm như vậy chứ? Bao lâu rồi anh không ngừi mùi hương này của cậu? Nhưng mà cậu đuổi hay không là do con Au quyết định ấy nhớ.

Cậu bỏ anh ra, khuôn mặt không cảm xúc nhìn anh. Cái gì vậy? Anh ta là đang đóng kịch sao? Đúng là đi nhiều quá rồi điên luôn.

"Sao em nỡ làm vậy chứ?"

Anh níu níu cái áo sơ mi của cậu. Vì cái áo khá rộng nên khi níu anh đã thoang thoáng thấy cái cổ trắng nõn của cậu. Aiya, nếu như không đang làm hoà với con Ngựa Nhỏ này thì con mèo trong anh sẽ hoá hổ đói mất thôi.

"Tại sao lại không? Yoongi, tôi với anh coi như không còn là gì rồi. Đã chấm dứt rồi mà. Anh lừa dối tôi chưa đủ sao Min Yoongi?"

"Hoseok, anh thật sự là không lừa dối em mà. Lúc đó là chị họ của anh hôn anh để đóng giả với người yêu cũ thôi. Nhưng mà cũng cái tội ấy mà chị ấy bị người yêu giận đến một tháng đấy. Còn em, em giận đến 5 năm lận đấy."

"Nếu như không tin, anh sẽ cho em đến nhờ chị ấy để hỏi cho ra lẽ."

Cậu nghe vậy thì cũng động lòng. Nhưng cái tôi trong cậu chẳng hiểu sao lại cao đến vậy. Thế là cậu đồng ý đến chỗ chị họ của anh. Vừa mới vào, cậu đã thấy choáng váng vì sao căn nhà này toàn là những thứ sách và đồ dùng mà chị cậu vẫn hay sử dụng, thậm chí là thích luôn ấy. Nhưng chắc là trúng hợp thôi nhỉ!?

"Unnie à, unnie!"

Chị họ của anh bước xuống, cậu bất ngờ lắm. Là Kyulkyung sao? Vậy là cậu hiểu lầm à?

"Gì vậy Yoongi? Ô, Hoseok của chị cũng đến đây sao?"

"Kyung unnie...là chị sao?"

"Thì là chị, em sao vậy? Chaeyeon à, Seokie đến này."

Chaeyeon đi xuống ôm Hoseok làm Yoongi khó chịu. Kyulkyung nói là Seokie của ai chứ? Seokie chỉ mình anh được gọi thôi. Còn cái chị Chaeyeon gì đó là ai? Sao lại ôm Hoseok của anh? Yoongi đẩy Chaeyeon làm Kyulkyung nhíu mày nói.

"Cái thằng này, chị dâu của mày mà mày cũng muốn giết sao?"

"Chị dâu cái gì? Này, em nói cho chị biết. Chị ta không phải là người tốt đâu. Chị ta không yêu chị đâu. Còn em, trước mặt anh mà em dám ôm tình cũ sao?"

Yoongi dường như nổi điên. Chửi thẳng vào mặt Hoseok làm cậu hoang mang tột đó. Là cái trường hợp gì vậy? Sao anh lại chửi cậu?

"Gì vậy em? Chị là Jung Chaeyeon, là chị gái Hoseok mà!"

"Ch...chị gái á?"

Anh hoang mang tột độ. Vậy là nãy giờ anh đang chửi chị vợ sao? Toi rồi, anh đang muốn làm hoà mà...

"Em xin lỗi ạ."

Min Yoongi này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không có Hoseok thôi. Bây giờ mà Chaeyeon chỉ cần nói là không có cưới xin gì với Hoseok là chắc anh thắt cổ chết mất.

"Seokie, đây là ai?"

Không để Hoseok nói, vì khó chịu lúc nãy thằng em 'thân thương' đẩy vợ mình ra thì Kyulkyung đã nhanh chóng nói "Là người đã phản bội Hoseok đấy vợ."

Thôi xong luôn, lần này là Yoongi coi như chết lặng. Hoseok thì đắc ý nháy mắt với Kyulkyung và Chaeyeon. Chaeyeon vì biết vậy nên đóng kịch cho vui nhỉ?

"Thì ra là cậu sao?"

"Chị...chị dâu...em."

"Người đã phản bội làm em tôi đau mà dám vác mặt đến đây à? Chưa kể lúc nãy cậu còn đẩy tôi nữa."

"Chaeyeon unnie à, em không cố ý..."

Anh bây giờ là lâm vào tình thế gì thế này? Tại sao chứ?

"Hahahahaha."

Nhìn cái gương mặt xanh như tàu lá chuối của anh làm cả bọn cười lăn cười bò ra. Hoá ra là anh yêu Hoseok thật sự! Hoá ra là anh sợ mất Hoseok như thế.

"Mày dễ lừa quá Đường ạ."

Kyulkyung cười lăn ra sàn nhà. Không ngờ thằng em của mình lại tin người đến thế.

"Hoá ra là các người lừa tôi sao! Được, tôi đi cho các người vừa lòng."

Yoongi tức giận đi ra. Anh là chỉ đang muốn Hoseok chạy theo mình nói lời ngon ngọt thôi. Nhưng không ngờ, Min tổng lại là người quay lại.

"Sao? Đi đi."

Thấy anh quay lại, Hoseok mặt lạnh như tiền.

"Thôi mà...vậy là em đã hiểu lầm rồi đấy! Tha lỗi cho anh nhá!"

Cậu không nói nhưng trong lòng rất vui.

"Im lặng là đồng ý nhá! Yêu vợ lắm..."

Anh dúi đầu vào cổ cậu làm hai chủ nhà lắc đầu bĩu mỗi đi lên phòng. Thật sự chả biết đâu là Min gia, đâu là Yoo gia nữa đây.

*Tình yêu mà các bạn cho đi, sẽ được nhận lại những thứ quý giá hơn thế nữa đấy.*

~~~
Vâng, mị đang mong mỏi chờ Choai Xừ cầm bách đây, huhu. Mà 3 phần thì phần này là dài nhất mà lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro