Con chị thì chị và em nuôi! (Jisoo x Jennie)
Hôm nay là một ngày khá vui vẻ của Jennie. Nàng là đang rất rất vui vẻ vì chút xíu sẽ được gặp chủ tịch mới để trao đổi một số vấn đề. Nàng cực kì căm ghét ông chủ tịch cũ của Kim thị, ông ta quả thật là ác mà!
Jennie không nghĩ gì nhiều, sẵn sàng tiến vào phòng chủ tịch của công ty. Nàng vừa bước vào đã cảm thấy đây là một người con gái vì Jennie thoáng thấy mái tóc vàng hạt dẻ dài uốn lọn ấy. Nàng vui vẻ nói.
"Chào chủ tịch, chúng ta sẽ..."
Jennie chưa kịp nói hết thì người con gái ấy quay lưng lại, nàng quá đỗi bất ngờ khi người đó lại chính là Kim Jisoo - người con gái đã từng yêu nàng rất nhiều và nàng cũng vậy!
"K...Kim Jisoo, là chị?"
"Em bất ngờ lắm? Xin chào, tôi là chủ tịch Kim!"
"Chào...chào chủ tịch!"
Jennie đưa tay ra, Jisoo đã kéo người nàng lại. Thì thào bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Là em quên tôi?"
"Jisoo à, đây là công ty đấy!"
Jennie khó chịu dứt khỏi người cô. Nhưng lần này nàng lại 'lỡ' ngồi vào luôn người cô rồi!
"Vậy phải gọi làm sao?"
"Gọi là Jennie, Kim Jennie."
"Tôi nhớ Kim Jennie! Jennie có nhớ tôi?"
"Jisoo...em..."
"Kim Jennie! Em có biết rằng bao năm qua chị luôn tìm kiếm em, luôn chờ mong em, luôn làm đủ mọi thứ có thể làm em vui. Thậm chí em còn tập ăn gà đến ngứa cả cổ để sẽ cùng đi ăn với em! Jennie, rốt cuộc là em có yêu tôi không? Rốt cuộc em xem tôi là cái gì trong mắt em vậy Kim Jennie. Em không còn yêu tôi? Em còn nhớ chiếc nhẫn này không? Là tôi đã giữ gìn nó chỉ là để mong em trở về và nói yêu tôi! Em..."
Cô chưa kịp nói nữa thì Jennie đã đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chỉ trong 5 giây thôi. Khi nàng rời môi ra, Jisoo đã kéo nàng lại và nụ hôn đó tiếp tục cho đến khi Jennie hết hơi mới đánh nhẹ vào lưng cô, cô luyến tiếc rời môi nàng ra.
"Jisoo, chị vẫn tìm em? Nhưng Jisoo à, chị có biết rằng là lời nói của mẹ chị đã giết chết trái tim và tình yêu em dành cho chị không Kim Jisoo? Chị có biết không? Em đau lắm đó Kim Jisoo, là em đang rất đau đấy Kim Jisoo!"
Jisoo im lặng, cô cảm nhận được là mình đang rất khó chịu. Yêu là cái thá gì vậy? Sao yêu mà cứ như vậy? Chẳng vui gì đâu! Kim Jisoo chọn cách im lặng để nghe hết giải bày tâm sự của Jennie. Là cô quá yêu nàng hay là nàng đã hết yêu cô? (Cảm thấy hai cái đều đúng vl ra)
"Jisoo, sao chị không nói gì đi Jisoo, sao chị lại im lặng vậy Kim Jisoo?"
Nàng hét lên (may là phòng cách âm) trong cơn đau trong tim (éo phải đau tim nhá) nàng thật sự rất mệt mỏi. Cái tình yêu chết tiệt này đã giết đi chính nàng rồi.
"Jennie à...chị...chị, thôi làm việc."
Jennie không nói gì, lẳng lặng lấy hồ sơ ra bàn việc với cô. Đối với Jisoo, trong công việc lúc nào cũng phải dứt khoát hết! Nhưng hôm nay, luật lệ đó lại bị tan chảy bởi Jennie. Cô không tập trung vào công việc, chỉ lo ngồi ngắm nàng mà thôi!
"Jisoo à~ unnie lo mà làm việc đi kìa."
Jennie nhắc khéo nhưng lại vài 3 phút Jisoo lại chẳng tập trung được gì cả.
"Xong việc, đến giờ trưa rồi, chị ăn trưa đi, em đi."
"Jennie à, ăn với chị nhá?"
Đương nhiên trong đầu cô sẽ nghĩ nói là không nhưng lại nghĩ đến cảnh Jisoo phải ăn một mình, phải tự làm mọi thứ khiến Jennie động lòng. Xưa giờ nàng là người hiểu cô nhất rồi! Người có tính chiếm hữu cao như Jisoo sẽ không bao giờ bị lay chuyển bởi bất cứ thứ gì ngoài Jennie. Jisoo yêu là yêu dứt khoát, chẳng bao giờ yêu cô này lại quen cô nọ cả, Jennie rất thích cái tính đó ở cô. Nhưng có một điều Jennie luôn bị lay chuyển đó chính là sự nhõng nhẽo vào đôi mắt cún con của Jisoo. Dù đã 24 tuổi nhưng Jisoo lại cư xử như con nít vậy, hành động cũng y chang đứa trẻ lên 3. Jennie luôn bị lay chuyển trước hành động đó của Jisoo.
Trưa hôm đó Jennie ăn cùng Jisoo, cô rất vui vì điều này. Dường như là ngày nào Jisoo cũng 'kêu' Jennie vào phòng cả. Điều đó khiến các nhân viên đâm ra khó chịu trước Jennie. Nàng chỉ mới vào công ty có mấy tháng mà đã được chủ tịch sủng ái, trong khi đó có những nhân viên làm việc đã hơn chục năm, kinh nghiệm đầy mình mà lại bị Jisoo cho là rác rưởi, những bản hồ sơ đáng giá hàng tỷ đồng cũng bị Jisoo cho là chưa có sự đổi mới, tiến triển hay là không đủ trình.
Sự sủng ái tất cả là dành cho Kim Jennie, cô nàng mới vào công ty kia. Nàng bây giờ lại thành cái gai trong mắt của nhân viên. Có những nhân viên 'thầm thương trộm nhớ' Jisoo cũng rất khó chịu khi Jennie lúc nào cũng được sủng ái hơn họ. Tưởng rằng Kim thị sẽ phá sản vì Jisoo vứt bỏ những bản hợp đồng mà các tập đoàn lớn đều ao ước nhưng không, tất cả mọi thứ đều do IQ cao ngất ngưỡng ấy khiến công ty đi lên rất nhiều.
Kể từ ngày hôm đó, yêu lại càng yêu nhiều hơn. Nhưng Jennie chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ yêu lại Jisoo cả. Vì sao? Vì nàng chịu đau vậy là quá đủ rồi, là quá đủ rồi. Nhưng nàng không thể xa Jisoo. Tại sao vậy? Là tại vì nàng đã quá quen với mùi hương ấy, quá quen với tính cách ấy, quá quen với sự nhõng nhẽo ấy rồi. Nàng phải làm sao mới dứt được Jisoo đây?
"Jennie à, em đang nghĩ gì vậy?"
"À...à không, chị ăn đi cho nóng."
Jennie gắp miếng trứng đưa cho Jisoo. Cả một ngày hôm nay cô không thể tập trung được khi biết chính nàng đã mang trong bụng cái thai của Jisoo. Phải làm sao đây? Nếu nói là thai của Jisoo thì chắc chắn cô sẽ nghĩ nàng là đào mỏ. Còn nếu nói đây không phải là cái thai của Jisoo thì lại bị Jisoo kinh tởm vì suốt ngày dường như Jennie chỉ bên cạnh Jisoo thôi. Có quan hệ với người nào khác chăng?
"Jennie, em sao vậy? Cả ngày hôm nay em không hề tập trung!"
Jisoo thắc mắc hỏi rồi cắt miếng trứng đi cho Jennie, vì là cái thai đã 3 tháng nhưng may là bụng chưa bự nên Jennie có thể che được. Nhưng khi chuẩn bị đưa miếng cá vào miệng, Jennie nôn mửa khiến Jisoo sốt sắng lo lắng.
"Jendeuk, em có sao không?"
"Jisoo unnie, chị...có tin em không?"
Câu nói của nàng khiến cô chau mày. Sao hôm nay nàng lại hỏi vậy?
"Chị tin!"
Ánh mắt sắc sảo ấy đã khiến con tim Jennie tin tưởng mà nói ra hết sự thật rằng nàng đang có thai và bào thai đó không biết là của ai. (Vl, tự dưng thấy tao xàm vãi chưởng ra)
"Jennie...là em đang có thai, nó được 3 tháng?"
Jennie không nói gì, chỉ gật đầu.
"Vậy đi khám!"
Nàng chưa kịp phản ứng thì Jisoo đã kéo nàng ra xưa, phóng nhanh như tên điện đến bệnh viên rồi (chắc vượt đèn đỏ nè).
"Bác sĩ, cái thai là của ai?"
"Chúc mừng tiểu thư, cái thai này là của cô rồi!" (Tao không biết 3 tháng có khám được không nhưng cái này là bịa ấy)
Jisoo nghe vậy thì mừng quýnh cả lên. Vậy là cô không phải suốt ngày bắt ép nàng là của mình nữa rồi, hihi. Ra về, Jisoo có vẻ rất hào hứng nói, điều đó làm Jennie cũng mừng lây.
"Jendeuk, từ bây giờ em không phải đi làm nữa nhé, cứ ở nhà để tôi lo cho. Còn tuần sau sẽ cưới."
"Yaa, chị đừng tự quyết định thế chứ."
"Không được, chị là mommy của bé con trong bụng em, chị phải quyết định cho hai mẹ con em sung sướng chứ!"
Jennie phì cười trước câu nói đó của Jisoo. Và họ cưới nhau, sing con đặt tên là SooJen.
"Soojen à, con đang làm gì vậy?"
Soojen chạy đến chạy bốc lên người Jisoo. Soojen có lẽ thương Jisoo ghê lắm, cái gì cũng bám lấy umma Kim cả, cũng vì thế mà mommy Kim bị 'bơ' riết ấy.
"Con đang chơi, umma có mua kem cho Soojen không?"
"Đương nhiên là có."
Jisoo bế tõng bé con lên. Kim Soo Jen cũng biết đường mà ôm thẳng lên người cô, Jennie thấy vậy mà liếc xéo.
"Trong nhà này có ai coi tôi là gì đâu chứ!"
Jisoo thấy vợ 'giận' nên đi lại 'dỗ'.
"Đây, Soojen của vợ đây."
Cả gia đình họ hạnh phúc và sống vui vẻ bên nhau. Sau khi lớn, Soojen lấy bé LiChae làm vợ. Bé Park Li Chae ấy, bé con ấy là 'công' chắc cú rồi.
Vâng, đây là gia đình của họ.
Kim Jisoo + Kim Jennie = Kim Soojen
Lalisa Manoban + Park Chaeyoung = Lichae Manoban (Park Lichae)
- Midori -
_______________
Dạ, đây là fic em dốc hết công lực vào đấy ạ, vote cho em cái.
*vote on me*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro