Chương 7: Ánh trăng rơi
Bạch Triết Phong sau khi rời công ty, liền về nhà xử lý nốt giấy tờ đang chất đống tại phòng làm việc.
Bước xuống xe, y dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đang dõi theo từ viện Vĩnh Hi.
Một bóng hình nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc váy voan hồng mỏng manh rơi vào đáy mắt y.
Ánh trăng sáng tràn lên suối tóc đen mượt mà đang khẽ bay theo những cơn gió đầu thu man mát. Y thấy gương mặt nhỏ nhắn ấy đang hiện đầy vẻ tò mò cùng nghi hoặc khi nhìn ra phía này.
Ý cười câu lên nơi khóe môi, Bạch Triết Phong quay lưng tiến vào Viện Nguyệt Thiền, hắn nói với gia nhân đi bên cạnh
"Gọi Minh Khoan dậy, nói hắn đến gặp ta tại thư phòng!"
✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯
Thư phòng ở Bạch gia được bày trí gọn gàng ngăn nắp, bốn bức tường được phủ kín sách và tài liệu của Bạch Triết Phong, ở giữa là một bàn làm việc rộng lớn với rất nhiều chồng giấy tờ cao ngất ngưởng, chiếc ghế xoay bọc da kê đối diện bàn, quay lưng về phía cửa sổ to lớn, hướng mặt ra cửa chính. Một chiếc thảm trải sàn là sản vật của Ba Tư thiêu họa tiết cầu kì phủ lên nền gạch trắng.
Bạch Triết Phong cởi áo khoác Âu bên ngoài, chỉ mặc lại chiếc sơ mi trắng, hắn nới lỏng cúc áo, để lộ cần cổ cao cùng yết hầu lên xuống linh động.
"Cộc cộc cộc"
"Vào đi!" Triết Phong lật lật mấy trang tài liệu, nói vọng ra.
"Gia chủ, người cho gọi tôi!" Minh Khoan dáng vẻ còn đang ngái ngủ, che miệng ngáp một cái dài.
Y tiến tới bên bàn làm việc, gương mặt hiện rõ vẻ không cam chịu chờ lệnh của Triết Phong.
"Cậu phân rõ từng loại giấy tờ này cho tôi, hợp đồng thì đánh dấu màu đỏ- tự tay tôi sẽ xử lý, những thứ khác cậu tự mình giải quyết!" Y nhanh chóng chỉ điểm, sau đó liền rời đi, bỏ lại phía sau một thân ảnh đang gục ngã trước núi văn kiện cao đến đỉnh đầu.
Vị quản gia thầm oán trách trời cao bất công, đây chính là bóc lột sức lao động, vi phạm nhân quyền. Y không cam tâm!
✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯
Bạch Triết Phong trở lại viện Vĩnh Hi, không khí im lặng bao trùm, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc đèn trùm đắt đỏ.
Hắn bước chân lên phòng ngủ chung, gió thu mát mẻ tràn đến, cửa ban công chưa đóng.
Triết Phong nhíu mày, thời tiết này rất dễ nhiễm cảm mạo. Y đóng cửa cẩn thận, sau đó nhìn quanh phòng, nữ nhân đó đã ngủ rồi sao?
Y bước lại bên giường, hơi khom người nhìn xuống, vùi trong lớp chăn là mái đầu nhỏ nhắn cùng hơi thở đều đều.
Y nhận ra mình vẫn mặc nguyên bộ Âu phục, liền quay lưng đi về phía phòng tắm.
✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯
Lạc Hân Nghiên nghe thấy tiếng mở cửa thì thoáng giật mình, nhưng sau đó liền quay người, chùm chăn ngủ tiếp.
Một lúc sau, lại có tiếng mở cửa nhưng kèm theo một cỗ đàn hương mát mẻ dễ chịu thoang thoảng bay trong gian phòng lớn.
Lần này, Hân Nghiên khẽ nhíu mi tâm, nàng thấp thoáng thấy một bóng người cao lớn đang bước đến bên giường. Từng sải chân lướt đi nhẹ nhàng như sợ người đang nằm thức giấc.
"Ngài... về rồi sao?" Hân Nghiên mơ màng lẩm bẩm trong miệng, hàng mi cong cong vẫn rung rinh chưa chịu hé ra, cơ thể ngoan ngoãn nằm xích sang một bên, nhường chỗ cho y.
"Ừm." Triết Phong đáp lại.
Hân Nghiên chỉ cảm giác được cơ thể bị bao phủ trong một tầng hương dễ chịu, đôi môi căng mọng bị trùm lên bởi hơi thở mát mẻ. Nàng mơ màng rên lên một tiếng, ngài ấy lại bắt đầu hút năng lượng.
Cơ thể khó chịu khẽ ngọ nguậy dưới thân Bạch Triết Phong, khiến hắn hừ nhẹ. Nhưng nhanh chóng áp chế nàng, tiếp tục công việc của mình.
Hơi thở nặng nhọc ám muội bao trùm gian phòng rộng lớn. Ánh trăng bàng bạc rơi đầy lên chiếc thảm lông cừu, in hình hoa lá từ bên ngoài vào.
Lạc Hân Nghiên vặn vẹo chống cự, liền nghe thấy giọng nói trầm khàn bên tai
"Yên, nếu không ta không biết bản thân mình có thể kiềm chế đến bao giờ đâu!"
Nàng nghe vậy như hiểu ra điều gì, liền lập tức im lặng cam chịu sự giày vò của y.
Nhưng lần này y không rút nàng cạn kiệt như những lần trước, chỉ thấy y buông nàng ra rồi đi vào nhà tắm. Xả nước thật lâu.
Lạc Hân Nghiên mơ màng đỏ mặt, khẽ rúc vào chăn, nàng hiểu việc Triết Phong đang làm là gì, chỉ khẽ cười cười rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro