Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hơi nước

Lạc Hân Nghiên được Tiểu Linh cùng ba nữ hầu kia dẫn đến Nguyệt Thiền viện. 

Qua việc hỏi tham những nữ hầu, Hân Nghiên biết được rằng , Nguyệt Thiền viện chính là khu nhà chính của Bạch gia. Viện gồm có ba tầng, tầng cao nhất chính là nơi thờ cúng tổ tiên của Bạch gia, tầng hai có Uyên ương đài- Chính là nơi dành cho Gia chủ tắm rửa, tầng triệt có phòng làm việc cùng nơi họp chính sự.

Còn lý do vì sao hai người họ phải tắm chung, thì đó chính là gia quy của nhà họ Bạch từ nhiều đời về trước. Mỗi tuần bắt buộc phải như vậy một lần, còn những ngày khác có thể sử dụng phòng tắm riêng ở viện.

Lạc Hân Nghiên mặc một bộ y phục từ lụa đỏ, suối tóc đen mượt sổ tung sau lưng. Từ viện Vĩnh Hi sang Nguyệt Thiền được dẫn bởi lối đi lát bằng thứ đá màu trắng trong. Trên đường đi có thể bao quát được hầu hết khuôn viên Bạch gia. Khắp nơi được trải cỏ xanh thắm, xa xa là một hồ nước nhỏ, giữa hồ có một chòi gỗ màu trắng. Ngoài ra, còn có rất nhiều thứ hoa cỏ lạ được lấy giống từ nhiều nơi trên đất nước. 

Hân Nghiên không thể giấu nổi sự thích thú khi nhìn thấy nhiều thứ cây cối như vậy, nàng lặng lẽ cụp đôi mắt đang sáng ngời, sợ có người nhìn thấy dáng vẻ phấn khích này. 

                                                                       ✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

Vừa đặt chân vào Thiền Nguyệt viện, Lạc Hân Nghiên đã ngửi thấy mùi tinh dầu thơm nồng phảng phất trong không gian, có hương hoa hòa cùng đàn hương, thứ này rất giống với Ngài ấy.

Hân Nghiên bước lên lầu hai, bên trên rất rộng lớn, nàng phải đi qua một hành lang dài mới có thể tới được Uyên Ương đài. 

Bên ngoài đài được che bằng tấm bình phong thêu hình phượng. Hơi nước bay nghi ngút mang theo hương tinh dầu tràn ra bên ngoài. 

Lạc Hân Nghiên bước vào bên trong Uyên Ương đài, nàng như bị choáng ngợp trước sự xa hoa, hào nhoáng đang bày ra trước mặt.  Toàn bộ bề mặt tường được bao phủ bởi lớp kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài. Bên trong có một bể nước lớn cao đến đầu gối nàng, bể được đắp đá hoa trên thiết kế kiểu Âu sang trọng. Trần nhà được ốp tấm gương lớn có thể bao quát toàn bộ bể nước thơm.

"Nàng định mặc bộ đồ đó xuống tắm?" Một giọng nói trầm cất lên đột ngột, kéo Hân Nghiên về hiện tại. 

Nàng chú ý đến bóng lưng trần màu lúa mạch rắn chắc đang lười nhác dựa vào thành hồ. Vội quay gương mặt đang dần ửng hồng, đáp

"A...Để em cởi..."

Hân Nghiên thầm mắng con người kì lạ trước mặt, tay chậm chạp cởi xuống dây áo đang mặc trên người. 

"Nàng có cần ta giúp hay không?" Y lại lạnh nhạt lên tiếng, cũng không hề có ý thúc giục.

Nàng cắn môi, lột nốt lớp cuối cùng trên cơ thể, để lộ ra đường cong đẹp mê hồn của tuổi đôi mươi. Sau đó nhanh chóng ngồi vào bể nước, cách Bạch Triết Phong một khoảng khá xa. 

Y vẫn nhắm hờ mắt, một tầng sương mỏng phủ lên hàng mi cong dài, làn da màu lúa mạch rắn rỏi thấp thoáng ẩn hiện dưới làn nước màu xanh lá trà nhàn nhạt. Gương mặt góc cạnh của y hiện rõ nét hưởng thụ sự thoải mái.

Lạc Hân Nghiên chằm chằm nhìn Triết Phong như vừa cảnh giác, lại vừa thưởng thức nét đẹp của nam nhân trước mắt. Nàng ngồi trong bồn nước với tư thế bó gối, che khuất toàn bộ hai đóa hoa hồng rực trước ngực. Suối tóc đen dài xổ tung dưới làn nước thơm, khẽ đung đưa qua lại theo gợn sóng nhỏ. 

Tiếng nhạc du dương tràn đến, âm vang thánh thót ngọt ngào.

"Nàng định nhìn ta như vậy đến bao giờ?" Triết Phong vẫn nhắm nghiền mắt, cất giọng hỏi.

Lạc Hân Nghiên giật mình, hai tai đột nhiên nóng bừng, vội quay đầu sang hướng khác.

Chỉ nghe một tiếng "Ùm", nàng chợt cảm nhận có sức nặng đang kề sát trước ngực.

"Ngài..." Hân Nghiên thốt lên kinh ngạc, hắn đã đến trước mặt nàng nhanh như vậy, lại với một khoảng cách xa đến thế.

Hơi thở nam tính chảy lên từng tế bào trên gương mặt diễm lệ đang ửng đỏ của Hân Nghiên, ở khoảng cách này, nàng có thể thấy rõ đôi mắt phượng trầm mặc đầy bí ẩn, sâu đến mức như muốn đem nàng nhốt vào bên trong. Khí chất bức người làm nàng cảm thấy tức ngực, từng hơi thở trở nên dồn dập. Đôi mắt long lanh ngập nước lại thêm hàng mi được phủ bởi một lớp sương mỏng đang chớp chớp liên tục vì lo sợ. Chiếc môi nhỏ đỏ ửng mấp máy không thành câu. Cái này chính là bức chết người!

Bạch Triết Phong đặt đôi môi mỏng lên quả anh đào đỏ mọng của nàng, đẩy lưỡi tiến vào bên trong. Lạc Hân Nghiên giật bắn mình, bàn tay nhỏ đặt lên lồng ngực hắn chống cự. Thế nhưng y nào để tâm đến, Triết Phong ra sức càn quấy, hút lấy mật ngọt bên trong khoang miệng nàng. 

Hân Nghiên lại cảm thấy hắn không đơn thuần là hôn, mà giống như đêm qua, đang lấy đi sinh khí bên trong cơ thể nàng. Đầu óc nàng trở nên quay cuồng, hai tay vô thức bám lấy cần cổ rắn chắc của y để làm điểm tựa, cơ thể xụi lơ không chút phòng bị.

Trái lại, Bạch Triết Phong vẫn ra sức càn quét, không có dấu hiệu tạm ngưng trước phản ứng của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro