Chương 17
Viện Vĩnh Hi
Trời ngày càng trở lạnh hơn, những cơn gió ngày càng hung hăng chơi đùa với tán lá cây bên ngoài.
Lạc Hân Nghiên ngồi trong phòng ngủ, bên chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ. Ngón tay thon trắng lật quyển sách trước mặt.
Gần đây, nàng ngày càng dễ dàng tiếp cận lịch sử của Bạch gia, thông qua vai trò là phu nhân, đồng thời có sự trợ giúp của Bạch Thanh Di. Nàng đã nắm rõ hơn về lời nguyền của gia chủ của ngôi nhà này.
Lời nguyền có liên quan đến các Pháp sư tối thượng từ nhiều đời về trước. Được biết rằng, sau khi mẹ của Lạc Hân Nghiên mất, thì chưa có ai kế vị danh hiệu 'Pháp sư tối thượng'. Bởi lẽ, để nhận được vinh dự đó, cần có rất nhiều yếu tố quyết định. Một trong số đó, chính là khả năng điều khiển Cánh cửa hắc ám.
Cánh cửa hắc ám dẫn đến địa ngục- nơi có nhiều vong hồn xảo quyệt nhất trên thế gian, nếu cánh cửa bị mở ra, nghiệp chướng sẽ bao phủ toàn lục địa, con người sẽ rơi vào lầm than. Và Pháp sư tối thượng chính là nhân tố duy nhất có thể ngăn chặn được sự xú uế đó.
Cộc cộc- "Hân Nghiên, là ta!"
"Chị Di?" Lạc Hân Nghiên rời mắt ra khỏi quyển sách, vội ra mở cửa phòng. "Sao chị không nói Tiểu Linh lên gọi em xuống? Lại mất công đi tới tận đây."
"Là ta tự muốn đi, mau theo ta!"
Lạc Hân Nghiên tuy có chút khó hiểu nhưng cũng theo chân Thanh Di.
Hiện tại mới là 9 giờ tối, chưa phải là quá muộn.
Dưới phòng khách của Vĩnh Hi viện, Tiểu Linh và dì Nhân đang đẩy tới mấy hòm gỗ lớn.
"Chuyện gì vậy chị?"
"Ngày mai là buổi lễ chào mừng Lorraine trở về nước, có một buổi đấu giá từ thiện được tổ chức ở trung tâm thành phố. Chúng ta bắt buộc phải đi, vì đó là Nhiếp chính vương của quốc gia Frangca."
"Nhiếp chính vương của Frangca? Nhân vật to lớn như vậy đến nước ta có mục đích gì?"
Dì Nhân vội giải thích:
"Phu nhân không cần lo lắng, đó chính là bằng hữu thân thiết của ông chủ và quản gia nhà chúng ta."
Bạch Thanh Di gật đầu.
"Đúng vậy, lần này anh ta quay lại đây, mục đích bên ngoài chính là ghé thăm lại nơi từng đào tạo anh ta, nhưng sâu xa hơn, chắc chắn có chuyện cần bàn với đám người Triết Phong." Cô vội phẩy tay "Ây da, việc chính đâu phải nói nhảm mấy cái này. Hân Nghiên, em xem qua những bộ đầm dạ hội ở đây đi, chọn ra một cái, chính tay ta đã đặt may đống này đó!"
"Nhiều vậy? Như thế có hơi khoa trương rồi không Di?"
"Khoa trương cái khỉ gì? Phu nhân của một gia tộc danh giá nhất quốc gia, mà coi mấy cái bộ đầm này là khoa trương hả? Nếu không phải vì phong cách hằng ngày của em khá là tối giản thì chắc là ta đã chọn mấy thứ lộng lẫy hơn nữa đấy!" Bạch Thanh Di không vừa ý nhìn Hân Nghiên, biểu cảm trên mặt có tới chín phần bất mãn.
"Đại tiểu thư nói đúng đấy, muội nên nghe theo đi!" Minh Khoan từ đâu xuất hiện, nói xen vào."Dù gì thì cũng lớn lên trong giới quý tộc, đại tiểu thư biết nên làm gì là đúng mà!"
"Xem ra đôi lúc cậu cũng biết nói tiếng người!" Thanh Di gật đầu tán thưởng.
"Hừ!" Minh Khoan ngoảnh đi, không có đôi co thêm, đành phải nhượng bộ một phen.
Lạc Hân Nghiên thấy tình hình có hơi căng thẳng, lại thêm vẻ mặt khó coi của Thanh Di, liền vội vàng nhìn mấy chục bộ dạ hội vừa đưa tới. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng liền chọn ra được một chiếc ưng ý.
"Vậy lấy cái này đi!"
Thanh Di:
"Ồ rất có mắt chọn!"
Minh Khoan:
"Có khiếu thẩm mỹ, nhìn chung rất phù hợp cho buổi ngày mai!"
Tiểu Linh:
"Đẹp quá!! Ông chủ nhất định sẽ rất thích!"
Hân Nghiên: "..."
*
Lạc Hân Nghiên nằm trên giường, hai mắt vẫn chăm chú dán vào quyển sách trước mặt.
Cạch - Cửa phòng bật mở, nàng vẫn ngẩng đầu, khẽ cười:
"Ngài về rồi! Hôm nay có nhiều việc lắm sao?"
"Muộn vậy còn chưa ngủ?" Bạch Triết Phong ngó lơ câu hỏi của nàng, giọng nói mang theo phần không vừa ý.
"Em muốn đọc nốt cái này để chuẩn bị cho buổi nhập học, vì đi học sau nên chắc là kiến thức sẽ không bằng mọi người." Lạc Hân Nghiên vội thanh minh.
Bạch Triết Phong nắm lấy quyển sách ném lên bàn, cả người nhanh chóng phủ lên nàng.
Đôi môi nóng hổi phủ lên miệng nhỏ, mút vào thứ hương ngọt thơm tho.
Lạc Hân Nghiên khẽ run rẩy dưới thân hắn, đã lâu như vậy nhưng nàng vẫn khó có thể chống cự lại sự xâm chiếm mãnh liệt này.
Hắn hôn xuống cổ, há miệng cắn lấy hõm vai trắng ngần, bắt đầu rút nguyên khí trong nàng. Lạc Hân Nghiên thở mạnh, hít lấy không khí mát mẻ vào cuống họng. Đầu óc nàng quay cuồng, cơ thể vô lực cố bấu víu vào Bạch Triết Phong như một điểm tựa.
✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯
Chiếc Limousine màu đen đắt đỏ đang di chuyển về phía khu vực trung tâm thành phố, nơi diễn ra buổi đấu giá của hoàng gia Frangca.
Xe dừng lại trước Trung tâm hội nghị quốc gia, lập tức có người tiến đến mở cửa xe:
"Xin kính chào quý ông và quý bà!"
Bạch Triết Phong xuống trước, đưa tay đỡ Hân Nghiên, theo sau là Thanh Di cùng Minh Khoan.
Vị quản gia bo tiền cho người phục vụ kia, rồi đi cùng chủ nhân của mình tiến vào hội trường lớn.
Khắp nơi được trang trí theo phong cách hoàng gia cổ, những chiếc đèn trùm tinh xảo tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, rất phù hợp với hướng bày trí nơi đây. Thảm trải sàn là loại thảm ba tư đỏ dệt chỉ vàng vô cùng bắt mắt, toát lên vẻ sang trọng, lịch thiệp.
Người nhà họ Bạch đi vào, gây ra không ít sự chú ý, đặc biệt là hai vị chủ tử.
Lạc Hân Nghiên khoác trên mình một chiếc đầm dạ hội màu đỏ thắm, kiểu dáng trễ vai để lộ hàng xương quai xanh thanh tú, tay áo dài bồng làm từ lụa trong suốt cùng tông màu, phía sau lưng khoét một đường chữ V dài, khoe ra tấm lưng ong kiều diễm. Phần dưới là dáng váy công chúa dài đến gót chân.
Mái tóc đen dài xổ tung, cài một bông hoa tươi đỏ thắm phía sau.
Vị nam nhân diện tây trang thẳng thớm, cà vạt cùng tông với nữ tử bên cạnh, gương mặt góc cạnh sắc nét luôn biểu thị sự nghiêm nghị, lạnh lùng lại vô cùng thu hút.
Tổng thể rất hài hòa, giống như tỏa ra một nguồn năng lượng thu hút mạnh mẽ ánh nhìn của những người ở đó.
"Nơi này có phải là quá phô trương rồi không?" Lạc Hân Nghiên khẽ thốt lên. "Giống như bê cả cái cung điện về đây vậy!"
"Phong cách của hoàng gia Frangca trước giờ luôn như vậy, rất hào nhoáng!"
"Nhưng thực tế, thì đó vẫn là một quốc gia giàu có với nhiều mỏ vàng, Chenisan của chúng ta vẫn thường phải nhập khẩu vàng và dầu từ bên đó qua mà!" Minh Khoan đáp.
Frangca và Chenisan là hai đất nước giàu có trên lục địa, từ xưa đến nay vẫn luôn giữ mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tin tưởng về chính trị cũng như tăng cường hợp tác, hỗ trợ kinh tế. Chính vì thế, những buổi đấu giá như thế này, được coi là rất bình thường, hơn nữa còn thể hiện sự tín nhiệm lẫn nhau.
"Không ngờ vị Bạch tổng bận rộn ngày ngày như vậy, vẫn hạ cố đến đây dự buổi lễ của Lorraine tôi, thật vinh hạnh!" Một giọng nói trầm trầm cất lên từ phía sau lưng.
Bạch Triết Phong nhếch miệng, thở ra:
"Chẳng qua thời gian này là tôi thừa ra, chứ nếu có công việc cũng chẳng rảnh tới đây!"
"Cậu vẫn ăn nói xóc họng như ngày nào! Triết Phong!" Vị nam tử đó cao hứng cười rộ lên, tiến lại gần bắt tay Triết Phong và Minh Khoan. "Khoan vẫn cai quản cái dinh thự nhà họ Bạch à?"
Minh Khoan giả bộ than thở:
"Ngoài tôi ra thì ai có thể chịu được vị Bạch tổng đây chứ?"
Lúc này vị nam tử kia mới nhìn sang hai thiếu nữ đang đứng bên cạnh:
"Ôi! xin thứ lỗi cho tôi, Bạch đại tiểu thư!" Anh ta khẽ gật đầu, rồi cúi xuống hôn tay của Thanh Di như là phép lịch sự. "Còn vị này là...Có phải Bạch phu nhân?"
Lạc Hân Nghiên khẽ cúi đầu coi như chào hỏi cũng là xác định danh phận của mình:
"Hân hạnh được tham dự lễ chào mừng Ngài!"
Nam tử hôn tay của nàng, khẽ mỉm cười:
"Xin tự giới thiệu, tôi là Lorraine Nguyệt Dạ, Nhiếp chính vương của hoàng gia Frangca, hân hạnh được chào đón!"
Lorraine Nguyệt Dạ là một cái tên vô cùng nổi bật, kể cả về việc chính trị hay trong giới giải trí. Về chính trị, hắn ta là một bậc Nhiếp chính khét tiếng tàn độc, một tay hắn có thể thay thế Đế vương tiếp quản, điều hành quân chủ, trong vương triều không ai dám trái lệnh. Còn trong giới giải trí, dù không tham gia, nhưng Lorraine Nguyệt Dạ vẫn vang danh, bởi lẽ hắn được bình chọn để trở thành một trong 10 người đẹp nổi tiếng nhất đại lục.
Nói là người đẹp nhất cũng không ngoa, gương mặt hắn tựa như được điêu khắc tỉ mẩn từng đường nét, sóng mũi cao cùng đôi mắt màu xanh ngọc, tạo nên sự hài hòa, mỹ lệ. Đặc biệt là mái tóc dài màu vàng óng chảy xuống thắt lưng, vẽ thêm vẻ ma mị, bí ẩn. Nhìn vào Lorraine Nguyệt Dạ, người ta không khỏi thốt lên từ: đẹp. Một cái đẹp vượt lên những định chuẩn thông thường. So với Bạch Triết Phong thì chính là kẻ tám lạng, người nửa cân. Bạch Triết Phong mang sự kín đáo, bí ẩn, không phô trương và trầm mặc, nhã nhặn, mang lại cho người đối diện cảm giác khó gần, cũng khó đoán. Ngược lại, Lorraine Nguyệt Dạ khoác trên mình tư chất của trời Tây, lạnh lùng, sắc sảo lại quyến rũ.
Không khí của buổi tiệc luôn mang một sắc thái trang nghiêm, nếu không muốn nói là lạnh lẽo. Mọi người nói chuyện cũng rất ít, hầu như chỉ là tiếng xì xào đủ để người bên cạnh nghe thấy.
"Cảm ơn quý ông và quý bà đã dành thời gian của mình để tới dự buổi đấu giá của Lorraine tôi, thật không có gì vinh hạnh bằng!" Giọng nói của Lorraine Nguyệt Dạ vang lên, mang theo sự lả lướt vô đối. "Và không để quý vị phải chờ lâu, món đồ đầu tiên sẽ xuất hiện ngay bây giờ!"
Một tủ kính phủ lụa đỏ được đẩy ra, mọi âm thanh như ngưng bặt trong phút chốc.
"Giá khởi điểm của món đồ này là: 1 tỷ đồng!" Lorraine Nguyệt Dạ khẽ phẩy tay, dải lụa lập tức rơi xuống, để lộ ra một khối ngọc trong suốt phát ra tia sáng nhàn nhạt. "Đây là khối ngọc bích chứa năng lượng của thần ánh sáng, trên đại lục này chỉ còn 10 viên sót lại sau trận hỗn chiến của Ma tộc."
Rất nhanh, những người ở đó bắt đầu ra giá, khán phòng bắt đầu có tiếng bàn tán to dần. Tuy vậy, Bạch Triết Phong vẫn trầm ngâm, dường như không để mấy thứ này vào mắt.
Lần lượt các bảo vật được đưa ra, những thứ này, nếu không phải là những viên đá quý thì đều là cổ vật thất lạc của các quốc gia trên đại lục.
Lạc Hân Nghiên khá chăm chú nhìn lên phía của Lorraine Nguyệt Dạ, dường như hắn ta rất có tài, từ việc triều chính đến điều khiển những buổi đấu giá hoàng gia, hắn đều có thể đảm đương được.
Thế nhưng, theo lời của Thanh Di thì vốn dĩ những buổi đấu giá như thế này, những quan cấp dưới sẽ là người đứng ra điều hành.
Có thể vì một lý do nào đó quan trọng hơn, đã khiến cho Lorraine phải đích thân đến tận đây. Mà cái lý do ấy, hẳn là phải vì Bạch Triết Phong.
"Và đây là món đồ cuối cùng trong buổi đấu giá ngày hôm nay, tượng rồng được điêu khắc từ xương của rồng Vrita."
Lạc Hân Nghiên nhướn mày, tò mò nhìn về phía khán đài, khi chiếc hộp kính chứa tượng được đưa ra, một khí tức đầy sát khí tỏa ra ngập ngụa khắp không gian, đối với những ai có năng lực ma pháp, đều có thể cảm nhận được điều này.
"Mùi quá!" Bạch Thanh Di khẽ kêu.
"Khí tức của một ác long mạnh nhất trong các quái thần, sao có thể không toát ra tử khí được? Ngay cả khi chết đi, linh hồn của Vrita vẫn là một mối đe dọa rất lớn đối với nhân loại."
Lạc Hân Nghiên trầm ngâm nhìn hộp kính lớn trên khán đài, tượng rồng màu trắng ngà, được điêu khắc tỉ mẩn, hẳn là tác phẩm của một nghệ nhân vừa có tầm, vừa có tài, bởi lẽ không phải ai cũng có chịu đựng được hàn khí vô hình toát ra từ bức tượng đó.
Theo thần thoại, ác long Vrita là kẻ thù của thần Indra- thần sấm sét, một trong những vị thần tối cao của đạo Hindu. Vrita được xem là vua của các quái vật, yêu tinh, ác quỷ vì nó là kẻ mạnh nhất trong các quái thần.
Bởi những lẽ đó, linh hồn của ác long vẫn chưa nguôi ngoai mối thù xưa, khí tức vẫn luôn tràn đầy tử khí như vậy.
Khi đấu giá một thứ nguy hiểm như vậy, không một người nào dám ra giá, chính xác hơn là không ai dám đưa tượng của ác long về nhà.
"50 tỷ." Một tiếng nói lạnh như băng truyền đến, Bạch Triết Phong giơ tấm bảng lên, ánh mắt đen sâu nhìn đăm đăm vào bức tượng sừng sững trong tủ kính.
"50 tỷ lần 1."
"50 tỷ lần 2."
"50 tỷ lần 3." Lorraine Nguyệt Dạ nở nụ cười kì quái. "Bức tượng rồng Vrita thuộc về quý ngài đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro