Chương 12
"Hình như mình hơi muộn một chút anh nhỉ!" Lạc Hân Nghiên nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, nói khẽ.
"Không đâu, ta vừa kịp giờ khai mạc mà." Hiên Viên Tư Dạ nhìn sang Hân Nghiên, nhẹ giọng trấn an nàng.
Chiếc xe màu trắng sang trọng dừng lại trước đại sảnh lớn.
Một thân ảnh cao ráo, diện tây trang thơm tho bước xuống, anh đi sang ghế phụ mở cửa, chìa tay đỡ nữ nhân bên trong.
"Phiền hai người cho phép chúng tôi xem qua giấy mời ạ!"
Nhân viên an ninh nhìn qua một lát, sau đó cúi người
"Xin mời vào!"
Thông tin khách mời lập tức được gửi đến chiếc ipad nhỏ trên tay MC, vị MC kia nhìn qua, thoáng khó hiểu nhưng cũng xướng tên
"Xin chào mừng Hiên Viên đại hiền giả, xin chào mừng Bạch phu nhân!"
Nam thanh nữ tú sánh bước vào bên trong tiệc phòng rộng mấy trăm mét vuông, mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào hai người. Chưa nói đến thân phận cao quý, chỉ riêng danh tiếng của bọn họ thôi đã kiến người khác phải tò mò. Một người là Đại hiền giả nổi tiếng học cao, hiểu rộng, dẫn dắt cả một giáo viện có tuổi đời mấy trăm năm. Người kia là vị phu nhân họ Bạch bí ẩn chưa từng xuất hiện trước giới thượng lưu kể cả trong lễ cưới.
Lại thêm họ cùng nhau đến dự bữa tiệc này, thật khiến người khác phải chú ý.
Tiếng xì xào bàn tán lập tức im bặt khi nhìn rõ hai thân ảnh.
Lạc Hân Nghiên diện chiếc đầm tím nhàn nhạt tô đậm vẻ trong trẻo, dịu dàng vốn có. Mái tóc mượt như suối được làm những lọn xoăn lơi khẽ bay trong gió. Dung nhan thanh thoát cùng đôi mắt long lanh như ngân hà.
Nam tử bên cạnh khoác trên mình bộ vest trắng, khí chất điềm đạm, an tĩnh, ngũ quan sáng ngời tựa nắng thu, trên môi mỏng luôn vẽ một nụ cười. Khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách hiếm có, lại mang cho người khác cảm giác đầy uyên thâm, thông tuệ, rất xứng với danh xưng Đại hiền giả đứng đầu Giáo viện.
Cách đó không xa, Tiêu Minh Khoan cùng Thẩm Nhất Thiên cứng đơ, há hốc mồm nhìn hai người vừa bước vào, toàn thân không rét mà run.
Trái lại, Bạch Triết Phong vẫn mang vẻ trầm mặc phảng phất tựa gốc tùng vững vàng thẳng thế. Tay khẽ nâng ly rượu vang đỏ chói, lắc lắc mấy cái.
Lúc này Lạc Hân Nghiên cảm thấy trong lòng bất an, sống lưng lạnh buốt bất thường. Nàng nhìn quanh một vòng, rất nhanh liền thấy nhóm người của Bạch Triết Phong đang ngồi ở một vị trí dành cho khách quý... Nhưng có vẻ... Không khí xung quanh đó hơi kì lạ, dường như có phần khó thở.
Gương mặt của Minh Khoan và Nhất Thiên đờ đẫn nhìn nàng cùng Tư Dạ, huyết sắc dường như biến mất. Còn Bạch Triết Phong rất rõ ràng hướng đôi mắt sâu thẳm tựa đáy vực, nhốt nàng vào vào bên trong, biểu cảm không có gì đặc sắc, chỉ là cảm giác lành lạnh khiến nàng phải rùng mình.
Hiên Viên Tư Dạ nhận ra vẻ khác thường của Hân Nghiên, liền nhìn theo ánh mắt nàng
"Ồ, đó có phải là Bạch tổng không? À chồng của em kìa!" Tư Dạ khẽ nói "Chúng ta qua bên đó chào hỏi đi!"
Nói rồi hai người cùng tiến về phía bên đó.
Lạc Hân Nghiên hắng giọng, nhìn ba người đàn ông đang mang một tầng mây đen trên đầu
"Ngài Bạch, Minh Khoan, Nhất Thiên mọi người đều ở đây cả!" Nàng hướng tay sang Tư Dạ "Đây là Hiên Viên Tư Dạ, bọn em có quen biết từ nhỏ, anh ấy là học sinh của mẹ em!"
"Nghe danh Đại hiền giả đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, thật vinh hạnh cho tôi!" Thẩm Nhất Thiên khách khí đáp lại.
"Hân hạnh của tôi!" Tư Dạ khẽ cười, dung nhan không chút nao núng.
Bạch Triết Phong đặt ly rượu xuống, vẻ mặt dửng dưng dường như mang theo một cỗ khí lạnh.
"Để vị đại hiền giả đây tận tay chăm sóc cho phu nhân nhà chúng tôi, thật sự là không biết dùng lời nào để cảm ơn!" Minh Khoan cũng tiếp lời.
"Xin đừng khách sáo, đây là việc mà một người bạn nên làm!"
Lúc này Bạch Triết Phong mới cất giọng, đưa ánh mắt đen sâu thâm trầm nhìn Lạc Hân Nghiên
"Đi chơi như vậy, có phải là nên về rồi không?"
Khóe môi nàng giật một cái, cái người chồng lạnh lùng này, không nói được câu nào dễ nghe hơn hả. Đang định mở miệng đáp lại thì một nam nhân chạy tới bên cạnh Hiên Viên Tư Dạ, bộ dáng có chút vội vàng.
"Đại hiền giả, phía học viện có báo cáo đột xuất ạ!"
"Chúng ta qua bên kia nói chuyện!" Rồi nhìn Hân Nghiên một cái "Anh đi trước, sau này sẽ tìm lại em!"
Nàng gật đầu chào Tư Dạ, nhìn theo bóng lưng anh cùng trợ lý rời sang một bàn cho VIP khác.
"E hèm!" Thẩm Nhất Thiên khẽ hắng giọng, lôi hồn Hân Nghiên về "Nghiên đi mà không nói với tôi câu nào, làm tôi tưởng Nghiên bị bắt cóc chứ!"
Nàng chủ động ngồi xuống bên cạnh Bạch Triết Phong, mỉm cười
"Sao tôi có thể bị bắt cóc được chứ? Nhìn vậy thôi chứ tôi rất là mạnh mẽ đó nha, không dễ bắt nạt đâu." Lạc Hân Nghiên ngập ngừng một lát "Dù sao cũng xin lỗi anh nhé, làm anh phải lo lắng rồi!"
"Cả ta nữa, muội hại ta phải lết cái xác khô này đến cái nơi ồn ào."
"Được được, là tại muội, tại muội, haha."
Không khí cũng bớt căng thẳng đi vài phần, lúc này Lạc Hân Nghiên mới cảm nhận được cái nhìn buốt giá của Bạch Triết Phong, liền vội hỏi
"Hôm nay ngài đi làm thế nào ạ?" Nàng cảm giác nếu ngó lơ sự tồn tại của hắn, chắc chắn tối hôm nay sẽ bị hành cho kiệt quệ.
"Vẫn như mọi khi, không có gì đặc sắc!" Hắn nhàn nhạt đáp trả, tay vẫn lắc lư ly rượu.
Lôi Trấn đứng bên cạnh khẽ vỗ ngực, với kinh nghiệm nhìn sắc mặt Bạch Tổng mấy năm nay, thì ngài ấy đã trở lại trạng thái bình thường sau câu hỏi của bà chủ. Hai người đàn ông kia cũng khôi phục huyết sắc, thở phào nhẹ nhõm.
✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯
Sau khi Trần lão gia thổi nến xong, các vị khách quý được mời lên chụp ảnh kỉ niệm.
Tất nhiên vì Bạch Triết Phong không thích nên Lôi Trấn đã lịch sự từ chối giúp. Phía bên Hiên Viên Tư Dạ cũng giống như vậy, anh ấy cùng trợ lý đang bàn chuyện với một vị khách quý nào đó, dường như không hề để ý đến việc đang diễn ra xung quanh.
Phía trên sân khấu trong hội trường, có hai vị giám đốc nổi tiếng đứng chụp ảnh cùng Trần lão gia, ông ta ở giữa, hai người kia phía hai bên, họ cử chỉ vô cùng thân thiết, chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng lại cao hứng cười lớn.
Lạc Hân Nghiên ngồi bên cạnh Bạch Triết Phong, bàn tay to lớn của hắn đang khẽ đặt lên lưng ong trắng muốt của nàng, giống như là đang che đi, không muốn ai khác nhìn thấy. Nàng dường như cũng nhận ra điều đó, nhưng không có phản kháng, rất nhàn nhã xắn miếng bánh ngọt nhỏ do Minh Khoan đưa tới, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đám người của Trần gia phía trên sân khấu.
ĐOÀNG.
Một tiếng súng khô khốc vang lên, không gian đang ồn ã chợt im bặt, mùi máu tươi ngai ngái xộc vào mũi.
"AAAAAAAAAA" Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ nào đó xé toạc sự im lặng thoáng chốc.
Lạc Hân Nghiên cứng đơ người, không kịp phản ứng, chỉ thấy trong tích tắc nàng đã được bao bọc bởi vòng tay rộng lớn. Hơi thở mang đậm vị đàn hương vấn vít đầu mũi, mang lại cảm giác an toàn vô đối.
Xung quanh nhốn nháo vô cùng, mọi người đang chạy toán loạn, tình hình thập phần phức tạp.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG.
"Im lặng hết cho ta!" Một giọng nói lãnh khốc vang lên, phía trên sân khấu là người đàn ông toàn thân chỉ có một màu đen, khuôn mặt cũng không nhìn rõ.
Hội trường im lặng như tờ, không một ai dám ho he.
Lạc Hân Nghiên chỉ thấy Bạch Triết Phong phẩy tay một cái với Tiêu Minh Khoan, ánh mắt họ chỉ giao nhau trong tích tắc. Hắn đem nàng đặt sau lưng, thân ảnh lớn che chắn phía trước, hai người Thẩm Nhất Thiên cùng Minh Khoan cũng tự giác đứng bên cạnh, tổng thể đều bao bọc lấy nàng.
Hân Nghiên cũng cảnh giác nhìn xung quanh, tinh thần căng thẳng.
Tên hắc nhân kia khẽ đạp vào cái xác của Trần lão gia đang nằm lăn lóc trên sân khấu, máu tươi từ vết đạn bắn chảy ra thấm ướt cái thảm dưới chân.
Hắn di chuyển nhanh như một cơn gió, chỉ thoáng chốc từ nơi phục kích bay lên sân khấu.Vài giây sau, đồng bọn của hắn đã vây xung quanh đám người đang có mặt trên hội trường. Tên nào cũng đều mặc y phục đen, che kín mặt.
Hắn cười khẩy, lên tiếng
"Bên trong mỗi viên đạn ta bắn ra, đều được tẩm một loại dung dịch cực độc, chỉ cần trúng đạn, cho dù không phải là chỗ hiểm, thì các người cũng sẽ chết dần chết mòn" Hắn khẽ xoa nòng súng, giọng nói càng ngạo mạn "Vậy nên khôn hồn hãy nghe lệnh của ta!"
Bạch Triết Phong vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, đôi mắt đen sâu không thấy đáy âm thầm đánh giá hắc y nhân đang đứng phía trên kia. Tên này có tới chín phần là thủ hạ của một nhân vật nổi tiếng nào đó. Với thái độ vênh váo, hống hách như vậy chắc chắn người đứng sau chỉ đạo kia có thân phận không tầm thường. Lại thêm việc hành động phô trương như vậy, chỉ có thể là bộ tộc đó.
Tên hắc y nhân kia lại lên tiếng
"Lạc Hân Nghiên là ai???Giao cô ta ra đây!"
Lạc Hân Nghiên đang đứng sau lưng Bạch Triết Phong lúc này giật mình thon thót, tay túm chặt lấy gấu áo của hắn, lòng thầm than. Sao hắc y nhân lại réo tên nàng kia chứ?
Bạch Triết Phong khẽ nhíu mi tâm, ánh mắt sắc lạnh hơn mấy phần, một luồng không khí lạnh bao trùm lấy cả hội trường lớn. Có người khẽ rùng mình mấy cái.
Tên hắc y nhân kia chầm chậm tiến xuống phía dưới, ánh mắt lướt một vòng, rồi dừng lại phía Lạc Hân Nghiên,
"Ô khí tức của con nhỏ kia, đúng với người ta cần tìm rồi!" Hắn nhướn mày nhìn người đàn ông trước mặt "Còn ngài đây, chẳng phải là Bạch gia chủ sao? Lại còn có Thẩm thiếu gia và Tiêu tiên sinh, xem ra cô gái kia chính là người ta cần tìm rồi!"
Bạch Triết Phong ném ra một cái nhìn băng lãnh
"Động đến người phụ nữ của ta, thì còn phải xem ngươi có mấy cái mạng."
"Ố? Vị Bạch tiên sinh đây cũng quá là coi thường ta rồi?"
Hắn nói rồi đột nhiên hóa thành một cơn gió, nhanh như chớp bay về phía Lạc Hân Nghiên, cuốn nàng bay lên không trung trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó.
Chỉ nghe Bạch Triết Phong gằn từng chữ
"Minh Khoan, làm đi!"
Tiêu Minh Khoan giơ tay lên trời, một luồng năng lượng màu đen tỏa ra, trong thoáng chốc, vệ sĩ của Bạch gia xuất hiện xung quanh hội trường. Không gian bị bao trùm bởi một bóng tối đặc quánh.
"Thiên!"
Thẩm Nhất Thiên nghe tiếng gọi, lập tức giơ tay, năng lượng màu vàng thoát ra, thời gian như ngưng đọng, tất cả mọi người có mặt tại đó đều đồng loạt bất động, cả chiếc đồng hồ cũng ngừng xoay, cánh hoa đang bay ngưng đọng lại một chỗ. Thế nhưng đám hắc y nhân lại không hề bị ảnh hưởng bởi thứ ma chú này. Bọn chúng đứng thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn vệ sĩ Bạch gia vừa xuất hiện.
Tên hắc y nhân đứng đầu đang nhanh chóng túm theo Lạc Hân Nghiên để tẩu thoát, đầu óc nàng quay cuồng nhưng vẫn còn khả năng phán đoán tình hình. Nàng đưa tay, phóng ra tia nước mạnh lên mặt tên đó, hắn giật mình loạng choạng, nhịp bay hụt đi mấy phần.
"Chết tiệt, con nhỏ này!" Hắn gằn lên.
Khi giữ vững được cơ thể thì một bóng hình cao lớn đã chặn trước mặt hắn. Toàn bộ cơ thể đó phát ra một luồng tử khí ngất trời.
Âm thanh như truyền tới từ địa ngục vang lên
"Ngươi coi ta là cái rác hay sao?"
Bạch Triết Phong sắc mặt điềm tĩnh không có biểu cảm, nhưng giọng nói như mang theo một cỗ cuồng nộ muốn phát tiết.
Chưa kịp để tên hắc y nhân kia trả lời, lão Bạch giơ tay ra giữa không trung, chỉ thấy cổ tay y khẽ động một cái, cổ tên hắc y nhân kia liền vẹo sang một bên, hình thù vô cùng kinh dị. Hắn cùng Hân Nghiên lập tức rơi tự do xuống.
Nhưng nhanh chóng Bạch Triết Phong đã đỡ được nàng, cả cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong lồng ngực vững trãi. Cỗ đàn hương quen thuộc vấn vít nơi đầu mũi, mang theo sự an toàn tuyệt đối.
Bạch Triết Phong đáp xuống đất, nói với đám người Thẩm Nhất Thiên.
"Để lại một tên, còn lại giết hết!"
Thẩm Nhất Thiên cùng Tiêu Minh Khoan thu lại tay, mọi thứ lại trở lại nguyên trạng, đám người hắc y nhân nhanh chóng bị giết sạch chỉ giữ lại một tên bị đánh gãy hai chân.
Hội trường tràn ngập mùi máu tanh tưởi, cảnh sát nhanh chóng được gọi tới, kí ức kinh hoàng khắc sâu trong tâm trí mỗi vị khách có mặt tại dạ tiệc hôm đó.
*
Phía xa xa, Hiên Viên Tư Dạ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đang ôm một thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng, khóe môi khẽ câu lên.
"Xem ra trước mắt, ta không cần lo lắng cho an nguy của em ấy!"
Vị trợ lý đứng bên cạnh cũng nhìn theo ánh mắt của anh
"Tộc dạ xoa thật sự là đế chế hùng mạnh, giữ an toàn cho một cô gái thật sự không có gì là khó khăn!"
"Nhưng khi đó là người mang trong mình dòng máu của Pháp sư tối thượng thì lại là một vấn đề khác."
"Người nói Pháp sư tối thượng ư? Vị đó chẳng phải đã mai danh ẩn tích từ rất lâu rồi sao?"
"Mẫu thân của nàng ấy, chính là Pháp sư tối thượng, vì để che dấu thân phận nên đã làm vợ lẽ của một gia tộc bình thường. Vì để bảo vệ cho tương lai của con gái, bà ấy đã kí hiệp ước với trưởng tộc dạ xoa, dạ xoa phải đảm bảo sự an toàn cho nàng ta, đồng thời cũng được thành thân với nàng ta."
"Vậy cô gái ấy có sức mạnh gì đặc biệt để Dạ xoa có thể chấp nhận bảo vệ?"
"Chính là Thiên ma thần trị."
Vị trợlý kia thực sự cứng họng, Thiên ma thần trị là loại thiên phú có thể chữa lành mọi bệnh tật trên thế gian, lại mang loại khí tức có thể kiềm nén ma tính cũng như hóa giải lời nguyền hiểm độc. Hơn nữa, nếu như đổi máu cho người mang thiên phú này thì có thể cải tử hoàn sinh, đổi lấy một lần được sống lại.
Cô gái đó thực sự mạnh như vậy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro