Chương 11
"Mới đó mà đã 2 năm rồi, Tư Dạ, gần đây anh sống thế nào?"
"Nếu bảo tốt thì là nói dối, công việc rất nhiều kể từ ngày anh nhậm chức, còn em thì sao? Đã thành thân rồi ư?"
Lạc Hân Nghiên dùng ốc hút chọc chọc miếng cam trong ly nước, miệng khẽ cười
"Đúng vậy, em đã thành thân rồi! Nhưng Bạch gia đối xử với em rất là tốt!"
"Haiz, dù sao đó cũng là khế ước của sư phụ với Bạch gia, không thể chối bỏ được!" Hiên Viên Tư Dạ giống như hận không thể đem cô gái nhỏ trước mặt nhốt vào lòng mình. Anh cố gắng bao nhiêu năm như vậy, cho tới cuối cũng là để cùng nàng về một nhà. Thế nhưng vì nỗi lo của sư phụ, nàng lại thuộc về tay một kẻ khác. Lạc Hân Nghiên dùng những tình cảm đơn thuần của ruột thịt mà đối đãi với Tư Dạ. Dẫu sao, nàng cũng cùng anh lớn lên, trưởng thành, không phải là không có thiện ý với anh. Nhưng ý nghĩ của Hân Nghiên chưa bao giờ đặt mối quan hệ này xa hơn mức anh em.
"Nhưng công việc ở Giáo viện nhiều như vậy, tại sao hôm nay anh lại đến đây!?"
"Công việc nhiều thì anh có thể giao cho những người khác mà, với cả, Trần gia cũng gửi thiệp mời tới, nên anh mới ghé qua đây xem đồ một lát!"
"Trùng hợp thật, vậy cùng em đi đi!"
Tư Dạ gật đầu, đứng dậy thanh toán tiền nước rồi cùng Hân Nghiên rời đi.
*
Hai người bọn họ, nam thanh nữ tú đi cùng nhau không khỏi gây ra sự chú ý với những người xung quanh. Ai lướt qua cũng đều tặng họ một ánh nhìn ngưỡng mộ.
Lạc Hân Nghiên chọn một bộ đầm tím nhạt dài đến gót chân, kiểu dáng ôm sát cơ thể khoe ra đường cong quyến rũ nhưng không hề phô trương. Phía sau khoét một đường chữ V vừa đủ để lộ ra thắt lưng ong mê hồn. Phía eo đầm gắn một bông hoa trắng làm tổng thể càng thêm hoàn mĩ.
Tư Dạ hài lòng nhìn nàng, tay khẽ đưa giúp nàng vén sợi tóc đang vương trên mặt ra sau tai, giọng trầm ấm.
"Đẹp lắm! Nghiên nhi của ta đã lớn như vậy rồi sao?"
Nàng híp mắt cười cười nhìn Tư Dạ, anh bận một bộ âu phục màu trắng, tôn lên dáng người cao dong dỏng, mái tóc nâu nhạt được vuốt gọn gàng, tô thêm vẻ anh tuấn lại nghiêm chỉnh.
Tư Dạ xem giờ ở đồng hồ đeo tay, nói
"Xem chừng đã đến giờ rồi đó, đằng nào cũng tiện đường, để anh đưa em đi!"
Lạc Hân Nghiên nghĩ một hồi, thiệp mời để xác nhận danh tính cũng đang trong túi xách rồi, nên liền gật đầu đồng ý.
***
Cùng lúc đó, Thẩm Nhất Thiên quay lại tiệm làm tóc, gương mặt đang hài lòng vì chiếc bánh ưa thích đột nhiên khựng lại, méo đi một phần.
"Bạch phu nhân đâu?"
Dường như nhìn thấy sắc mặt dần đen lại của Thẩm tổng, nhân viên phục vụ dè dặt đáp
"Ban nãy có Bạch phu nhân rời khỏi đây cùng một người đàn ông rồi ạ!"
"AI?"
"Chúng tôi chỉ nghe bà ấy gọi người đàn ông kia là Tư Dạ thôi ạ!"
"Cái gì??" Nhất Thiên dường như thét lên, cả người lảo đảo.
Phen này anh tiêu thật rồi, không phải ngẫu nhiên mà Bạch Triết Phong tin tưởng giao vợ của hắn cho anh trông nom. Nhớ lại gương mặt cùng giọng nói lạnh như địa phủ của hắn, Thẩm Nhất Thiên không khỏi rùng mình mấy cái, lông tóc dựng đứng. Nghĩ thôi đã thấy kinh hồn bạt vía rồi!
Nhất Thiên bước vội ra khỏi cửa hàng, miệng lẩm bẩm.
Tư Dạ, cái tên này nghe rất quen, nhưng hắn không nhớ nổi đã gặp ở đâu! Chẳng lẽ nào là người đó, nhưng mà nếu làm việc ở nơi trang nghiêm như vậy, thì không thể nào tới nơi này được đâu!
A cái này phải báo cho Minh Khoan trước.
*
RẦM
Tiêu Minh Khoan đang ngồi trên bàn làm việc liền đứng bật dậy, đùi va vào mép bàn nhưng cũng không dám có cảm giác đau, giấy tờ bay tung tóe.
"CẬU NÓI CÁI GÌ? CẬU ĐỂ HÂN NGHIÊN ĐI CÙNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC SAO?" Tiêu Minh Khoan hét lên qua điện thoại"Cậu có biết cô ấy mang năng lượng có thể thu hút yêu vật không? Nếu thực sự mà bị đám yêu quái khác bắt đi, cậu tự mà đền mạng!"
Thẩm Nhất Thiên đưa máy ra xa khỏi tai, tránh cho bị tiếng hét của Minh Khoan đục khoét màng nhĩ.
"Cậu có số của cô ấy không, gọi hỏi thử xem."
"Làm gì có, từ trước đến nay đều là ở nhà, không có gì cần gọi điện cả."
"Vậy mạng xã hội thì sao?"
"Không có nốt!"
"Vậy tôi phải làm sao?"
"Đứng chờ ở cổng Trần gia đi, tôi sẽ đến đó!"Tiêu Minh Khoan bất lực lết thân xác nặng nề, héo úa ra khỏi Bạch gia. Trên đầu toàn là mây đen.
Một tháng qua, dù không nói, nhưng ai trong nhà cũng đều thấy được sự ưu ái của ông chủ dành cho Hân Nghiên. Nếu thực sự là Hân Nghiên bị bắt đi, cách xử lý của ông chủ không biết sẽ kinh khủng thế nào.
✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯
Trời ngả về chiều, hoàng hôn buông những tia nắng đỏ au lên hàng cây đang dần thay lá, trải một lớp sơn hồng trên những đám mây phía xa xa.
Giọng nói nhẹ nhàng của nữ chủ nhà họ Trần vang lên
"Cảm ơn những vị khách quý đã bỏ chút thời gian quý báu tới đây để chung vui cùng Trần gia, thật không còn gì hân hạnh hơn việc đón tiếp quý vị!"
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, vị MC trẻ lần lượt xướng tên những vị khách quý đã có mặt tại buổi tiệc. Tất nhiên là Bạch Triết Phong đã an vị trên chiếc ghế sang trọng nào đó bên trong, đứng cạnh là trợ lý giám đốc - Lôi Trấn.
"Thẩm Nhất Thiên- cậu ta đến chưa?" Bạch Triết Phong hỏi Lôi Trấn.
Anh ta nhìn một vòng, liền đáp
"Thưa giám đốc, Thẩm tổng vẫn chưa tới ạ! Cả quản gia Tiêu cũng chưa thấy tới!"
Trên mặt Triết Phong thấp thoáng có tia không hài lòng. Trợ lý Lôi không rét mà run, lập tức nói
"Để tôi gọi cho bọn họ!"
Lôi Trấn vừa quay đi, chuông điện thoại liền reo lên, là quản gia Tiêu.
"Alo, Lôi Trấn xin nghe!"
Tiếng nói vội vàng vọng lên
"Bây giờ nhìn giám đốc của cậu như thế nào rồi?"
Lôi Trấn lén lút nhìn một cái, thì thầm
"Chính là bộ mặt mỗi khi không vừa ý với đối tác ạ!"
Minh Khoan cùng Nhất Thiên chụm lại cùng nghe điện thoại, toát mồ hôi hột.
"À...Phiền cậu tìm cách giải trí cho anh ấy, một lát nữa chúng tôi sẽ có mặt!"
"Bảo họ vào đây ngay cho tôi!" Giọng nói mang theo hàn khí vang lên sau lưng Lôi Trấn, đồng thời lọt vào tai hai cái người đang dấm dúi nghe máy kia.
Lôi Trấn nuốt nước bọt, hỏi lại
"Hai người nghe rõ không ạ?"
"R..Rõ..."
Vài phút sau, giọng nói của MC vang lên
"Chào mừng Tổng giám đốc công ty thương mại Internity- Thẩm tổng, chào mừngTiêu tiên sinh."
Mọi người xung quanh liền lên tiếng chào hỏi, bắt tay.
Minh Khoan và Nhất Thiên giống như muốn úp cho cái vị MC kia một cái thúng lên đầu, có cần phải phô trương như vậy không, bọn họ trốn còn chẳng xong, đằng này lại bô bô cái mồm ra.
Nín giận, hai người nở một nụ cười gượng gạo cho xong chuyện, lập tức thấy Lôi Trấn đang vẫy tay gọi bọn họ qua bên đó.
Cảm nhận một tầng mây đen đang bao phủ trên đầu trợ lý, họ thầm than một tiếng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro