Chap 5
Cũng đã bốn tháng trôi qua, tôi mang trong tim mình một mối tình đơn phương...
Tim tôi đập loạn nhịp khi thấy cậu ấy, và rồi tôi quyết định .... làm một điều điên rồ đó là tỉnh tò á lộn lộn là t..ỏ... tì..nh.
------
"Cái quái gì đang xảy ra vậy" tôi bực nình la lên khi có một thứ tiếng động nào đó đánh thức tôi dậy.
" Mẹ mày nè con, con gái con lứa mày ăn ngủ miết không làm được tích sự gì. MÀY NHÌN CON NHÀ NGƯỞI TA KÌA" vâng tiếng đó là đài phát thanh của đại nương nhà tôi nói một cách khác là người mẹ yêu quý lúc nào cũng đem tôi ra "đo" với con nhà người ta.
" Mẹ à hôm nay là chủ nhật mà mẹ cho con ngủ thêm nữa đi" mắt tôi díp lại khi tiếp xúc với phải ánh nắng mặt trời.
" Huyền ơi là Huyền , tao sinh mày ra làm con gái chi cho khổ vậy Huyền" đại nương tôi vẫn đang "đo" tôi với con nhà người ta
"MẸ ĐỪNG CÓ ĐEM CON RA "ĐO" VỚI CÁI CON NHÀ BÊN CẠNH NỮA ĐƯỢC KHÔNG. MẸ MUỐN THÌ MẸ ĐEM NÓ VỀ NUÔI LUÔN ĐI." Tôi bực bội hét lên, cơn giận của tôi không thể kiềm chế lại nỗi. Mặt tôi bây giờ như quả cà chua chín mọng. Tôi vùng vẫy bước xuống giường.
5 phút sau ~~~~~~
.
.
.
"Mẹ à con biết lỗi con rồi huhuhu..hu mẹ tha cho con đi mà" tôi khóc hết nước mắt.
Khung cảnh hiện giờ là mẹ tôi đang bắt tôi nằm xuống và cho ăn roi vì cái tội lười biếng và dám hét vào mặt mẹ.
Sau một hồi khóc lóc in ỏi, năng nỉ đại nương và ăn hơn năm cây roi thì cũng được tha .... nhưng bị bắt ụp mặt vô tường để xám hối.
Tôi đây đã mười sáu tuổi nhưng bị đánh như một đứa con nít lên sáu.
Đau lắm chứ bộ, tôi đâu muốn bị đánh vì mẹ cứ đem tôi ra so sánh nên tôi mới cảm thấy tủi thân. Nói tóm lại không phải lỗi của tôi nà là do cái con hàng xóm.
"Đm nhà mày, ăn rảnh rỗi thì đi ngủ đi, ló cái mặt mày ra cho mẹ tao thấy rồi chửi tao. Má mày, mày ở chỗ nào không ở mà ở cạnh nhà tao. Tía mày, mày khỏi sinh ra luôn đi cho tao nhờ. CON CÚN." Đó là những gì trong lòng tôi đang gào thét nhưng nào dám nói ra. Tôi không được đẹp chớ không có ngu, nói ra cho bị ăn đập nữa à.
Ngồi nhìn vách tường cả buổi trưa mẹ mới cho ăn cơm và "thả" cho đi vô phòng.
Vừa vô phòng tôi liền mở điện thoại, đăng nhập vào fb. Tôi rất muốn nhắn cho Huy nhưng không biết bắt đầu như thế nào và phải nhắn tin ra sao. Tôi sợ Huy nghĩ tôi là đứa phiền hà. Thế là ngồi đắng đo một hồi tôi nghĩ ra được một cái kế hoạch. Bây giờ trên tin nhắn của fb có cái gọi là vẫy tay hay chào nhau gì đó... ấn cái hình và nó sẽ vẫy tay cái người mà mình muốn nhắn.
Tôi nghĩ ra là mình sẽ nhấn cái tay sau đó nói xin lỗi vì cái điện thoại mình nó bị lack nên lỡ nhấn.
Quào quào tôi cảm thấy mình thật là thông minh. Hehehe
Thế là tôi nhấn chào.
. 1 phút sau
.
.
Ting. . . Ting . . . Ting
Tim tôi đập rất nhanh khi nghe ba tiếng ting ting.
Tôi mơ điện thoại lên và là . . .
THẰNG CÚN CAO ĐIỀN. Là thằng Cao Điền bà con ạ nó nhắn tin con hỏi bài thế là tôi mệt mỏi nhắn
- Ok có gì tao gửi cho mày đừng lo - tôi
- Áhihi cảm ơn bạn hiền - Điền
Nhiều lúc tôi muốn cho thằng này ăn đập ghê, và tôi đang phân vân về giới tính của thằng này. Cái gì mà áhihi. Đọc mà muốn nhổ hết da vịt cộng thêm ba bốn con heo, năm con lợn rừng, chín con chim bồ câu, năm con voi chín ngà, mười một con gà chín cựa, chín trăm chín mươi chín con ngựa chín hồng mao.
Vừa lúc tôi định quăng điện thoại vào một góc thì ting...ting...ting
Lần này là thật rồi là cậu ấy Đình Huy.
Tim tôi như muốn rụng.
Tôi mở tin nhắn. . .
CẬU ẤY VẪY TAY LẠI TÔI.
CẬU ẤY NÓI KHÔNG SAO VÀ ĐỂ MẶT CƯỜI.
Thần thánh ơi, ai ơi, bà con cô bác ơi hãy cứu giúp trái tim con vì nó sắp nổ tung rồi nè.
Tôi hít thở sâu và bắt đầu nhắn lại.
- xin lỗi cậu nhen - tôi
- không có gì đâu mà - Huy
- thôi tạm biệt cậu - tôi
- bye bye mai gặp - Huy
- mai gặp, ngủ ngon - tôi
- ngủ ngon - Huy
Hai má tôi hiện giờ có thể chiên được trứng. Tôi vui quá không nói thành lời. Tôi muốn nhắn thêm nhưng tôi sợ làm phiền và tôi với cậu ấy chưa thân gì mấy nên thôi.
Tôi vui quá nên quăng điện thoại rồi ngủ một mạch đến sáng và mong thời gian trôi qua nhanh thật nhanh để tôi có thể thấy khuôn mặt của cậu ấy.
Lúc tôi đang ngủ ngon lành thì có cảm giác bất an, cảm giác cứ như mình quên cái gì đó và thấy rất ngứa tai.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy và mở điện thoại lên thì...
- Cái con kia mày chết ở xó nào rồi.
- Sao mày không trả lời tao. Mày nói sẽ giúp tao làm bài mà.
- Con Huyền kia . Mai lên trường mày chết với tao ( đó là những gì mà bạn Điền gửi cho tôi). Tôi chết chắc rồi, giờ tôi mới chợt nhớ ra là mình quên gửi bài cho nó. Hôm nay lên là ăn chửi không "ngon" thì thôi.
Mà nghĩ lại chút nữa được gặp Huy mọi sự việc của thằng Cao Điền bỗng dưng không còn là gì cả. Trong lòng cảm thấy hưng phấn vui vẻ hẳn lên.
Có gì mình sẽ "mượn" Huy làm bia đỡ đạn giùm mình, rồi kết thân luôn.
"HAHAHA, MÌNH QUẢ THẬT LÀ THÔNG MINH" tôi cười lớn , chim chóc nghe xong bay hết và kèm theo tiếng la của mẹ tôi
" CON HUYỀN KIA, MỚI SÁNG MÀ MÀY CƯỜI CÁI GÌ. KHÔNG LO THAY ĐỒ RỒI XUỐNG ĂN SÁNG HAY MÀY MUỐN ĂN ROI " mẹ tôi la lớn
Mới sáng sớm mà tôi đã bị dọa hết hồn. Tôi lật đật thay quần áo chỉnh tề và chạy xuống lầu ăn sáng trước khi bị ăn chổi lông gà.
Một buổi sáng thật nhộn nhịp và vui vẻ hehehe~~~ tôi điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro