Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhiếp chính vương điện hạ bị thao ngất trong hoa viên

-Nhiếp chính vương phủ-

"Điện hạ!", thị vệ của Cố Tri Âm nhìn thấy y bước vào từ cổng chính vương phủ, không khỏi kinh ngạc, "Ngài cuối cùng cũng trở lại rồi!"

"Ừm...", Cố Tri Âm nhẹ giọng đáp lại, giống như trở về bộ dạng nhiếp chính vương lãnh khốc vô tình, "Ta phải rời đi một thời gian, không cần lo lắng..."

"Điện hạ?", thị vệ ngờ vực.

"Ta không sao...", Cố Tri Âm đáp lời, "Ngươi hãy chú ý nhiều hơn đến các vấn đề ở trong triều đi."

"Điện hạ...vương phi người...?", thị vệ ấp úng lên tiếng.

Cố Tri Âm khựng lại một chút, "Không cần lo lắng về vương phi, ta nhất định sẽ tìm được nàng...", thân thể y hơi run lên, "Lui xuống đi."

Cố Tri Âm một mình quay trở lại tẩm điện, ngọc thế vẫn còn bên trong hậu huyệt, đôi lúc lại chạm qua điểm nhạy cảm của y, Cố Tri Âm có chút không chịu nổi, thế nhưng y lại không dám tự tiện lấy nó ra.

Cố Tri Âm ở trong tẩm điện nghỉ ngơi một chút, sau đó nhanh chóng quay trở lại Cổ Vực, y không dám lãng phí chút thời gian nào.

Khương Hoa từ sáng sớm đã đến hoa viên ngồi, nước trà đã trở nên nguội lạnh từ lâu, nàng đã ngồi đợi một thời gian dài, Cố Tri Âm gần đây luôn xuất hiện trong tâm trí nàng, Khương Hoa có chút buồn bực.

"Chủ tử...công tử đã quay trở lại rồi...", nam nhân tuấn tú băng lãnh đi theo phía sau lưng tổng quản, nét mặt mang theo chút cẩn trọng.

"Lui đi...", Khương Hoa dừng lại, vẫy tay ra hiệu với Cố Tri Âm, cơ thể y khẽ run lên, ngoan ngoãn quỳ xuống bò đến bên cạnh nàng.

"Thật ngoan...", bàn tay của Khương Hoa vuốt trên đỉnh đầu Cố Tri Âm, y chỉ cúi đầu không dám nói.

Khương Hoa khẽ hừ một tiếng, đem người kéo vào trong lòng rồi cởi y phục của y ra.

"Chủ...chủ nhân?", Cố Tri Âm kinh hoảng, xung quanh đình toàn là hạ nhân, trong lòng y không nhịn được mà hoảng loạn.

"Ta hiện tại muốn thao ngươi!", Khương Hoa không mặn không nhạt nói, "Ngươi muốn phản kháng sao?", trong giọng nói của nàng ẩn hiện một chút không kiên nhẫn.

"Không...không phải...chủ nhân...đừng ở đây mà...cầu xin người...", thanh âm của Cố Tri Âm không ngừng run rẩy.

"Ta muốn ở ngay tại đây!", Khương Hoa tự tay vén y phục của mình ra, để lộ dương vật đang cương cứng nổi đầy gân xanh, kích thước này thật sự rất lớn, Cố Tri Âm có hơi giật mình, "Trong huyệt nhỏ còn có vật gì sao?"

Cố Tri Âm nghe nàng nói vậy thì đỏ mặt,"Có..."

"Trên bàn có một cái khay, xoay người lại, tự mình đẩy ra.", Khương Hoa nhìn thẳng vào gương mặt hoang mang lúng túng của y, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất đáng yêu, song song đó, các hạ nhân xung quanh cũng biết điều mà quay lưng lại.

"Chủ nhân...ta...", Cố Tri Âm sợ hãi lắc đầu, trong mắt toàn là kháng cự.

Khương Hoa không nói gì, chỉ lặng im nhìn y, Cố Tri Âm cắn răng, tay run rẩy đem cái khay đặt xuống, rồi chậm rì rì xoay thân thể lại, mông đối diện với ánh mắt của Khương Hoa.

Nàng nhìn đôi tay của nam nhân đang run rẩy tự tách hai cánh mông của bản thân ra, hậu huyệt đỏ hồng khẽ co rút lại, nam nhân đem hai ngón tay của mình cho vào miệng liếm ướt, rồi từ từ nhét vào lỗ hậu.

"Ha...", Cố Tri Âm thở ra một hơi, ngọc thế to bằng cánh tay em bé từ từ bị đẩy ra, y có thể cảm nhận được chút khoái cảm nho nhỏ từ việc này.

"Choang-----", âm thanh của ngọc thế va chạm với chiếc khay vang lên, Cố Tri Âm cuối cùng không chịu được mà mềm nhũn cả chân, bên mang tai đỏ lên như muốn nhỏ máu.

"Đến đây.",Khương Hoa ra lệnh.

Cố Tri Âm đứng dậy với hai chân mềm oặt, nhìn đại dương vật của nàng mà âm thầm nuốt nước bọt.

"Ngồi lên nó!",những gì Khương Hoa nói chính là lệnh, không được phản kháng, Cố Tri Âm rơm rớm nước mắt, tiến lên trên người nàng.

Quy đầu to lớn đỉnh đỉnh vào ngay cửa huyệt, tim Cố Tri Âm nhảy loạn xạ, một tay đỡ lấy thân cột trụ một tay giữ cánh mông của mình, chậm rãi ngồi xuống, thế nhưng quy đầu trơn nhẵn cứ luôn trượt ra, khóe mắt của y vì lo lắng mà trở nên đỏ hoe.

"Chủ nhân...", Cố Tri Âm rụt rè lên tiếng gọi nàng, nhưng không nhận được phản ứng của Khương Hoa, y không còn sự lựa chọn nào khác đành phải dứt khoát ngồi xuống bằng cả sức lực của mình.

"Ah....ư....!", huyệt khẩu đau đớn như bị xé toạc ra, Cố Tri Âm tủi thân mà khóc nức nở.

"Tự mình động!", Khương Hoa nhẹ đẩy hông, đặt một tay lên cặp mông trắng nõn của y.

"Vâng....", Cố Tri Âm cắn cắn môi, bắt đầu chuyển động hông, không dám bật ra một chút âm thanh nào, Khương Hoa nhận ra được liền lên tiếng.

"Người đâu!"

"Chủ nhân...cầu xin người...ta không dám nữa...ân...a...", Cố Tri Âm không dám tiếp tục cắn môi mình nữa, tiếng rên rỉ dụ người ngay lập tức tràn ra.

Cái mông trắng nõn không ngừng lên lên xuống xuống, khiến cho Khương Hoa nàng có chút mở mang tầm mắt.

"Chủ nhân...thật lớn a....", Cố Tri Âm mặt đỏ tai hồng nói.

Khương Hoa nghe lời y nói thì khẽ nhướng mày, "Vậy chủ nhân thao ngươi có sướng không?"

"Sướng...chủ nhân thao Âm nhi thật sướng...chủ nhân...", Cố Tri Âm khóc thút thít, ái dục hiện đầy trên nét mặt.

"Thật ngoan...", Khương Hoa hôn nhẹ lên má của y xem như một phần thưởng.

Cố Tri Âm có chút thụ sủng nhược kinh*, kể từ khi bị đưa vào phòng kỷ luật, đây chính là lần đầu tiên nàng hôn y.

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, bất ngờ.

"Chủ nhân...", Cố Tri Âm nức nở rơi lệ.

"Sao lại khóc rồi?", Khương Hoa giữ chặt mông của y rồi hỏi.

"Ta không dám...chủ nhân, ta thật sự không dám nữa...hu hu...", Cố Tri Âm ở trong vòng tay của nàng tuyệt vọng khóc lóc.

Trái tim Khương Hoa mềm nhũn, nàng biết rõ tất cả những gì mà y đã phải trải qua ở trong phòng kỷ luật, Dư quản sự rất giỏi trong việc dạy dỗ điều giáo người, cũng rất giỏi trong việc đánh vỡ tâm lý người khác, "Vậy sau này phải ngoan có biết chưa?"

"Ta ngoan...chủ nhân...Âm nhi sẽ ngoan mà...", Cố Tri Âm vừa nói vừa động hông, Khương Hoa khẽ cười, sao lại dễ thương đến vậy chứ....

Nàng một bên giữ chặt y, gốc rễ to lớn lại bắt đầu ra ra vào vào tiểu huyệt.

"Ân...a...chủ nhân...", Cố Tri Âm i i a a kêu lên, mị nhãn như tơ.

"Chủ nhân...chỉ muốn chủ nhân...không cần người khác...a....", Cố Tri Âm dần dần từng bước chìm đắm trong sung sướng.

"Tiểu dâm đãng!", Khương Hoa đứng dậy, bế y trong vòng tay.

"Âm nhi là tiểu dâm đãng của chủ nhân...a a a...chủ nhân đừng cho người khác chạm vào Âm nhi...chủ nhân...ân...a...", Cố Tri Âm ôm chặt lấy cổ nàng.

Những hạ nhân đứng bên ngoài càng khiến cho y kích thích hơn, thân thể cũng không còn mẫn cảm nhiều như trước nữa.

"Sẽ không...",nàng nhẹ nhàng nói, y nghe được thì lộ ra vẻ an tâm, tiểu huyệt ra sức co rút lấy lòng Khương Hoa.

Nàng hít sâu một hơi, xem ra việc để y ở lại phòng kỷ luật vài ngày cũng có ích đấy, kĩ năng phục vụ người ngược lại học rất tốt.

Khương Hoa bế Cố Tri Âm đi đi lại lại trong đình, quy đầu hết lần này đến lần khác đè ép vào điểm dâm bên trong tiểu huyệt.

"Chủ nhân...hỏng mất...muốn bị chủ nhân thao hỏng...", Cố Tri Âm sung sướng khóc nức nở.

"Sao lại có thể hỏng được?", Khương Hoa chỉ vừa dùng một chút sức.

"A...ân...ha....a...", Cố Tri Âm bây giờ chỉ cảm thấy chính mình sắp bị thao hỏng rồi, bên trong hậu huyệt nóng không chịu nổi.

"Chủ nhân...a...người tha cho Âm nhi đi mà...ân..a...thật sự không chịu nổi...a...", Cố Tri Âm vùng vẫy.

"Bị ta thao trước mặt bao nhiêu hạ nhân, Âm nhi không phải rất sướng sao?",Khương Hoa khẽ thì thầm bên tai y.

"Không phải...chủ nhân...", y nghe được lời nàng nói, tiểu huyệt không khỏi co rút một hồi.

"Thiếu thao!", Khương Hoa trầm giọng nguyền rủa, tăng nhanh tốc độ tấn công.

"A...a..a...a...ân...sắp bị thao chết...chủ nhân...ha..a...ân...", điểm dâm liên tục bị đâm trúng, khiến cho y sướng đến không biết trời trăng mây đất gì.

"Aa...!", bạch dịch màu trắng đục bắn ra vương vãi trên bụng dưới của cả hai, Cố Tri Âm sau cao trào tê liệt nằm trong vòng tay của nàng mà ngất đi.

Khương Hoa khẽ cười: thật sự là không chịu nổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro