Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thịnh thế phồn hoa không phụ người!

Một năm trôi qua nhanh như cơn gió...

"Aaa...", trong tẩm điện mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ dịu dàng êm tai của nam nhân, tiểu thị canh gác bên ngoài điện mặt đỏ bừng cúi đầu xuống, hiển nhiên là đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.

"Người nhẹ một chút...a...bên ngoài có người...", nam nhân nằm trên giường có chút tức giận nói.

"Được được...", nữ tử ở trên nét mặt cưng chiều nhìn y, giơ tay vuốt ve mái tóc người dưới thân mình.

"Ư...ha...phu quân...ta thấy...thừa tướng đại nhân đã viết cho người rất nhiều gia thư...người...a...aa...", dương vật trong thân thể đột nhiên lại dùng lực, khiến cho Cố Tri Âm không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Ở trên giường còn dám phân tâm sao?", Khương Hoa híp mắt.

"Ta không có...ta chỉ là...không nói nữa...a...", Cố Tri Âm bĩu môi.

Nàng bị y chọc cho buồn cười, "Hửm, bây giờ ngươi giận sao?"

Đôi mắt xinh đẹp của y cụp xuống, "Ta làm sao dám nổi giận với phu quân chứ."

"Vậy là có rồi.", nàng xoa nắn cặp mông mềm mại của Cố Tri Âm, lại hung hăng đâm vào, thao mở từng lớp thịt huyệt bên trong, tiến thẳng đến nơi sâu nhất, mị thịt nơi đó hiếm khi được chiếu cố, đương nhiên nhạy cảm hơn một chút so với phần thịt huyệt bên ngoài.

Cố Tri Âm chỉ cảm thấy tràng đạo của mình sắp bị đâm vỡ rồi, thân thể vô lực cong lên, đón tiếp y chính là sự xâm nhập mãnh liệt và thô bạo hơn.

"A...chủ nhân...phu quân...sắp bị phu quân thao hỏng...a...phu quân tha cho Âm nhi đi mà...ân...", nam nhân khổng thể chịu đựng được nữa liên tục nức nở cầu xin sự thương xót.

"Yêu tinh dụ người, ngươi nói xem nên phạt ngươi thế nào đây?", Khương Hoa nhẹ nhàng rút dương vật ra, chỉ để lại quy đầu to lớn ngay trước cửa huyệt.

Cố Tri Âm lại bắt đầu cảm thấy trong hậu huyệt vừa ướt lại vừa ngứa, không ngừng đẩy mông về phía nàng, cố gắng nuốt lấy dương vật to lớn.

Khương Hoa đánh mông y vài cái, nam nhân gấp gáp đến muốn khóc, nhỏ giọng nói, "Phu quân đừng bắt nạt Âm nhi mà...Âm nhi để phu quân tùy ý phạt..."

Nàng lúc này mới cắm vào trở lại, "Ngươi là ngoan nhất..."

Cố Tri Âm lầm bầm khẽ rên rỉ vài tiếng.

"Lần tới cùng ta về phủ thừa tướng...ta đưa ngươi đi gặp phụ thân và mẫu thân...", Khương Hoa cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong mắt.

"Cùng nhau? Ta...", Cố Tri Âm hiếm khi lại cảm thấy hồi hộp, lần này cùng nhau trở về là ý nghĩa khác, đây chính là diện kiến phụ mẫu của nàng, với thân phận là bạn đời của Khương Hoa.

"Ừm...cùng nhau...", nàng mỉm cười, không đợi nam nhân trả lời, đã bắt đầu chuyển động thân thể, cảm giác dưới thân kéo y ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, trầm luân trong khoái cảm vô tận.

"Ta yêu ngươi...", thân thể hòa hợp gắn bò cùng với thanh âm rên rỉ nhẹ nhàng, Khương Hoa dịu dàng lẩm bẩm, và Cố Tri Âm, ánh mắt mê li, trong mắt chỉ còn lại bóng dáng nữ nhân trên người mình...

.........

Thời tiết bên ngoài có hơi âm u,  Khương Hoa và Cố Tri Âm cùng nhau ngồi trên ghế dài.

Cố Tri Âm đang trưng bày đồ vật, còn Khương Hoa ngồi đối diện nhìn y.

Y từ lâu đã quen với việc bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, động tác trên tay không bị hỗn loạn chút nào.

Một năm trước, Cố Tri Âm bắt đầu học cách thêu thùa, mặc dù có thể thêu ra được thành phẩm, nhưng nhìn thì không được đẹp mắt cho lắm, có thể thấy rõ y thật sự không có thiên phú đối với việc này, nhưng mà Khương Hoa không có vứt bỏ, ngược lại thập phần yêu thích, vật nhỏ được nâng niu chiều chuộng, ngày càng lười biếng, thậm chí còn rảnh rỗi làm vài cái túi thơm và hà bao.

Khương Hoa đôi khi lại vì những chuyện vặt vãnh này mà cáu kỉnh với y.

"Người đi xử lý việc của mình đi, nhìn chằm chằm ta làm gì chứ?", Cố Tri Âm bất lực mỉm cười, nhìn người ngồi đối diện mình.

"Cùng ngươi...", Khương Hoa cười đáp lời y, nàng rất thích cảm giác này, như thể trên thế gian chỉ còn lại hai người bọn họ, an nhàn lại tốt đẹp.

"Bây giờ mồm mép của người sao lại trở nên láu lỉnh như vậy?", Cố Tri Âm trêu chọc.

"Dám nói phu quân của mình như vậy, còn sợ dạy dỗ chưa đủ sao?", Khương Hoa mỉm cười cưng chiều nhìn y, không hề có chút tức giận nào, Cố Tri Âm có đôi lúc cũng thầm cảm thán, y rõ ràng là một người vô tình lãnh đạm như vậy, nhưng mà bây giờ...cứ suy nghĩ như vậy một lúc, cuối cùng lại cảm thấy trái tim đều bao phủ bởi ngọt ngào.

"Phu quân...ta...ha...a...", người này, luôn nhân lúc y đang nói chuyện được một nửa thì lại ra tay, Cố Tri Âm thậm chí còn không có cơ hội để phản bác, đã bị kéo vào vòng tay nàng ép vào tường, phải một lúc lâu sau mới lấy lại được sức lực, nhẹ giọng nói, "Người...ban ngày không thể tuyên dâm..."

"Đúng vậy.", Khương Hoa cúi người, lần nữa hôn lên môi y, tiếp tục nói, "Vậy cố tình gây rối, cưỡng đoạt...", sau đó lại cười thầm một tiếng, "Chẳng qua...ban ngày tuyên dâm còn ít sao?"

Cố Tri Âm chăm chú nhìn vào mắt nàng, không khỏi có chút đỏ mặt, chậm rãi ôm lấy đối phương, nhắm mắt lại nhỏ giọng thì thầm, "....Vậy người nhẹ một chút..."

Ánh mắt nàng nháy mắt tối sầm lại, ôm lấy nam nhân, cả hai thân thể cùng ngã xuống giường.

Hương bay thoang thoảng, bên ngoài mưa rơi róc rách...

Tiếng mưa dần dần át đi tiếng động bên trong, càng lúc càng lâu...

.....

Cứ cách một tháng Khương Hoa sẽ đưa Cố Tri Âm ra ngoài chu du sơn thủy, khi đó, hai người đứng trên một đỉnh núi cao nhìn xuống thiên hạ phồn thịnh phía dưới.

"Ta chưa từng hỏi ngươi, Âm nhi...ngươi có từng cảm thấy sợ hãi? Có từng cảm thấy hối hận không?", nàng nhìn vào gương mặt của người bên cạnh, ánh mắt đen láy mơ hồ, thân thể lại không thôi căng thẳng.

Nam nhân nghe vậy lông mi khẽ run, đầu hơi cúi xuống, không trả lời ngay lập tức, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì...

Khương Hoa cứ im lặng nhìn y như thế, mỗi giây mỗi phút trôi qua, bên tai cả hai người giờ chỉ còn lại tiếng gió rít gào.

"Xì...", khóe miệng nam nhân câu lên một nụ cười, trái tim nàng đập nhanh như sấm.

Cố Tri Âm quay sang nhìn về phía người đối diện mình, "Đã từng hối hận, cũng từng sợ hãi..."

Khương Hoa hô hấp đình trệ một chút, thân thể thoáng cứng đờ, khóe miệng gợi lên một nụ cười cứng ngắt, sau đó lại nghe được.

"Nhưng ta nghĩ, ta không muốn đứng trên tất cả chúng sinh, ta chỉ muốn đứng bên cạnh người, ta có được những thứ mà trước đây ta chưa từng có, không có gì phải sợ cả, cũng không có gì phải hối hận, đúng không?"

Khương Hoa và y cùng nhìn nhau, trong mắt nàng dâng lên một tia háo hức, ánh mắt ngưng tụ lại trong chốc lát, nói, "Đúng, ta yêu ngươi, nhất định bảo vệ ngươi chu toàn."

Lời nói này, kể từ khi thốt ra, cho đến tận trăm năm sau trong lăng tẩm, để cho người của trăm nghìn năm về sau, đều phải ghen tị với tình yêu của ta và ngươi...

Một lời hứa đáng giá ngàn vàng, thịnh thế phồn hoa không phụ người....

_________Toàn Văn Hoàn________

• Sau cùng thì truyện cũng đã hoàn. Chúc cho hai người Khương Hoa và Cố Tri Âm mãi mãi hạnh phúc về sau.

• Và thật sự cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng với mình và truyện này.

• Nhân tiện mình cũng xin thông báo một chút:
-Bây giờ là tháng 5, chắc mọi người sắp được nghỉ hè hết rồi nhỉ, sắp tới mình có một kỳ thi quan trọng cho nên mình sẽ off đến sau khi thi xong. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày 10/6/2023 ( ◜‿◝ )♡

À, ở đây mình có 3 bản thảo truyện mới, mọi người chọn nhé, đa số thắng thiểu số, truyện nào được chọn nhiều nhất mình sẽ ưu tiên edit truyện đó trước (人 •͈ᴗ•͈)

1. [Nữ Công-ABO] Làm ruộng vô tình nhặt được lão bà


2. [Nữ Công] Cam nguyện thuần phục


3. [Nữ Công/NP] Chinh Phục


Mọi người nhớ chọn truyện nha~~
(♡°▽°♡)

Sau khi thống kê lại thì truyện được chọn sẽ lên sàn ngày 10/6/2023 nhé.

Thanks!!!!

o((*^▽^*))oo((*^▽^*))o









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro