Chương 18: Đại hôn, cực độ triền miên
Điều mà Cố Tri Âm không biết chính là, Khương Hoa đã chuẩn bị cho hôn lễ của hai người từ sáng sớm, khi đến Cổ Vực, gương mặt của y vẫn còn vẻ kinh ngạc.
"Phu quân?", Cố Tri Âm ôm cổ nàng rồi nói, trong mắt giống như chứa đựng những ánh sao nhỏ lấp lánh.
"Hửm?", Khương Hoa ôn nhu mỉm cười hôn lên chóp mũi người trong lòng, cùng y đi vào tẩm điện.
Trang trí đỏ rực làm cho đôi mắt Cố Tri Âm hơi chói, lại có chút cảm giác không chân thật...
"Phu quân...chúng ta...", nam nhân bình tĩnh nhìn Khương Hoa, giống như đang dò hỏi nàng.
"Đại hôn ngày mai, chính là ngày đại hỉ của chúng ta.", Khương Hoa đặt nam nhân ngồi lên trên bàn, nhẹ nhàng hôn lên má y, mắt rồi đến trán, "Ngươi là của ta..."
Trái tim Cố Tri Âm run lên, vòng tay ôm lấy nàng, dịu dàng đáp lại, giống như Khương Hoa mà bày tỏ lòng mình...
Ngày thứ hai, đại hỉ---------
Khương Hoa-Vực chủ Cổ Vực đại hôn, sông hồ đều cùng nhau mở hội, người người tứ phương đổ xô về Cổ Vực.
Cố Tri Âm được hạ nhân kéo đi thay y phục, vận hồng trang.
Về phần Khương Hoa, ngay từ tối hôm qua nàng đã đến nơi tổ chức hôn lễ, giờ phút này nàng đang cùng với đội đón dâu vội vã tiến tới Cổ Vực.
Khi đội đón dâu đã đến nơi, Khương Hoa hồi hộp chờ đợi Cố Tri Âm bước ra.
......
Một lúc lâu sau...nam nhân một thân giá y đỏ rực cuối cùng cũng xuất hiện...
Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Tri Âm, nàng thật sự đã rất kinh ngạc...
Hỉ phục thêu hình phượng hoàng trải dài trên sàn nhà, đỏ rực như lửa, trông không hề lạc lõng khi được khoác trên người Cố Tri Âm, chiếc khăn trùm đầu có tua rua ở bốn góc phủ xuống che đi dung nhan tuyệt sắc của y.
Khương Hoa nín thở tiến lên phía trước,"Âm nhi..."
"Phu quân...", nam nhân dưới lớp khăn trùm đầu khẽ đỏ mặt, cúi người hành lễ với nàng, Khương Hoa có chút thất thần, bước tới bế y lên, đặt người vào kiệu hỉ.
Đội đón dâu một đường đi trở về nơi đào nguyên...
Trái tim Cố Tri Âm rung động hoàn thành lễ bái đường với Khương Hoa, sau đó y được đưa vào tẩm điện.
Y có thể nghe rõ tiếng ồn ào huyên náo ở bên ngoài, bây giờ y giống như là một cô nương vừa mới xuất giá, hồi hộp chờ đợi phu quân của mình.
.....
"Âm nhi...", Khương Hoa vừa bước vào tẩm điện liền nhìn thấy nam nhân một thân hồng y ngồi ngay ngắn trên giường, giá y thêu phượng trải dài trên nền đất...
Khăn trùm đầu màu đỏ che đi gương mặt của y, Khương Hoa dường như nín thở.
Đó là bộ hỉ phục do nàng tự tay thiết kế, Cố Tri Âm mặc lên...lại thêm phần quyến rũ mỹ lệ...
"Âm nhi...", Khương Hoa phớt lờ hỉ bà đứng bên cạnh, phất phất tay cho người lui xuống.
"Phu quân...", Cố Tri Âm hồi hộp tay nắm chặt y phục.
Nàng cầm lấy ngọc như ý trên bàn, nhẹ nhàng cẩn thận nâng khăn trùm đầu lên.
Nam nhân dưới lớp khăn đeo hồng trang bắt mắt, so với sự cương nghị thường ngày, lại có thêm vài phân mê hoặc quyến rũ.
Làn da phấn hồng lại có chút nhợt nhạt, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng, dây ngọc trên mũ phượng rũ xuống giữa trán nam nhân.
"Âm nhi...", Khương Hoa nhẹ nhàng gấp khăn trùm đầu lại, chỉ muốn đến áp đảo y, Cố Tri Âm hơi đỏ mặt.
"Phu quân...cùng nhau uống rượu hợp cẩn đã...", thanh âm của y nhỏ đến mức gần như không thể nghe được.
Khương Hoa bật cười, nhìn thế nào cũng thấy bản thân giống như hào hứng đến phát ngốc.
Hai ly rượu hợp cẩn trên bàn được cả hai cùng nhau uống cạn, sau đó hai thân thể cùng ngã xuống chiếc giường phủ chăn đỏ.
"Đêm động phòng hoa chúc...", Khương Hoa nhai kỹ từng chữ một, khóe miệng câu lên một nụ cười dịu dàng, Cố Tri Âm đỏ mặt cụp mắt xuống.
Y phục của y bị nàng mở ra, để lộ bộ ngực phẳng lì của Cố Tri Âm, cùng với hai đầu nhũ đỏ hồng bắt mắt.
Nhũ hoa xinh xắn mềm mại, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể dưới tay nàng sẽ hơi hơi run lên, đầu vú liên tục bị nhào nặn rất nhanh đã trở nên đỏ ửng, giống như hai quả anh đào nhỏ, vô cùng dụ hoặc.
"Ân...ha...", thân thể được dạy dỗ qua thời gian *thực tủy biết vị, nhẹ nhàng trêu chọc liền có thể khơi lên dục vọng của nam nhân.
Bàn tay lang thang đến đôi gò bông phía sau, nhào nặn lên cặp mông mang đến xúc cảm phi thường tuyệt vời, trong khi trêu đùa nàng lại thô bạo tách hai cánh mông của y ra, để lộ tiểu huyệt đã bị thao đến chín rục ở giữa.
"Phu quân...a...", gương mặt của Cố Tri Âm hơi ửng hồng, hiển nhiên là đã chìm vào dục vọng.
"Ngoan, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, chúng ta cứ từ từ...", Khương Hoa cúi người hôn nhẹ lên khóe miệng của y.
Trên đầu giường có cao bôi trơn, Khương Hoa lấy nó bôi một ít vào hậu huyệt của Cố Tri Âm, xúc cảm lạnh buốt truyền đến khiến thân thể nam nhân căng thẳng.
Nàng không trực tiếp tiến vào ngay, mà chậm rãi mở rộng tiểu huyệt của y từng chút một, đợi đến khi huyệt nhỏ đã có thể chứa được bốn ngón tay mình, sau đó nàng lấy tấm chăn hỉ được xếp gọn gàng một bên, lót nó bên dưới hông Cố Tri Âm, nâng mông của y lên, giữ lấy dương vật rồi chậm rãi tiến vào.
Nàng giữ chặt hai mông mềm mại của Cố Tri Âm, chậm rãi đâm vào đến cùng, sau khi toàn bộ dương vật đều lấp đầy hậu huyệt, Khương Hoa mới bắt đầu từ tốn ra vào.
Một bên thao huyệt nam nhân, một bên lại cúi xuống mút ngực y.
Hai điểm hồng trên ngực bị cắn và liếm, tiểu huyệt cũng liên tục bị đâm tới, khiến cho Cố Tri Âm vô cùng hưng phấn.
Ngón chân xinh đẹp co quắp lại, tiếng hừ nhẹ phát ra từ miệng y, chỉ cảm thấy toàn bộ cảm giác của thân thể bây giờ đều dồn hết vào hai đầu ngực và cả hậu huyệt.
Con quái vật khổng lồ nóng bỏng ma sát với thịt huyệt bên trong, va chạm với điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể, khoái cảm giống như một làn sóng, hết làn sóng này lại đến làn sóng khác mạnh mẽ hơn ập đến, Cố Tri Âm gắt gao dùng hai chân quấn lấy hông Khương Hoa.
"Phu quân...chậm một chút...a...ha...ân...", nam nhân chủ động vòng tay ôm cổ nàng, cọ cọ lấy lòng.
Khương Hoa hít sâu một hơi, "Yêu nghiệt..."
Nàng đem thân thể Cố Tri Âm lật lại, để cho y nằm sấp trên giường.
Cặp mông của y nâng lên cao, phần thịt bên ngoài do bị túi trứng vỗ hồi lâu nên đã có hơi ửng đỏ, tiểu huyệt xinh xắn ở giữa cũng có chút sưng lên, trông giống như cái miệng nhỏ của mỹ nhân vậy...
Khương Hoa nhắm ngay miệng nhỏ đã hơi hơi khép lại, lần nữa đẩy dương vật đi vào, nam nhân dưới thân ngay lập tức phát ra một tiếng rên đầy thỏa mãn.
"Phu quân nhẹ một chút...a...", Cố Tri Âm nắm chặt tấm chăn trên giường, cố gắng nén xuống tiếng rên rỉ không ngừng ở trong miệng.
"Vậy bảo bối nói lời nào mà phu quân thích nghe xem?", Khương Hoa uy hiếp đáp lại, hung hăng đỉnh vào điểm dâm của y.
"Aaa...", gương mặt nam nhân nhanh chóng nổi lên một rặng mây hồng.
"Phu quân...aaa...thật thoải mái...sắp thao hỏng Âm nhi rồi...ha...a...", Khương Hoa biết Cố Tri Âm sẽ xấu hổ khi nói những lời dâm đãng như vậy, đáy lòng khẽ động.
"Ngoan, còn gì nữa?", nàng lật người y lại, bế y lên ôm vào lòng.
Cố Tri Âm hai mắt ngấn lệ ngồi trong lòng Khương Hoa, đôi mắt giống như đang tủi thân lên án nàng.
"Phu quân...người nhẹ một chút...a...chỉ muốn bị phu quân thao...phu quân...Âm nhi là tiểu dâm đãng của phu quân...ha...", nam nhân nức nở thốt ra những lời dâm loạn.
"Âm nhi thật ngoan...", Khương Hoa ôm chặt lấy Cố Tri Âm, động tác dưới thân lại lần nữa tăng tốc.
Y chịu một trận cắm vào rút ra như cuồng phong vũ bão, bị thao đến rên la không ngừng, không chịu nổi mà nắm lấy cánh tay nàng.
"Quá nhanh rồi...a...ha...phu quân...chủ nhân...xin phu quân thương xót...ân...ha...".
Khoảnh khắc bạch dịch phun ra, Khương Hoa cũng đem tinh dịch của mình bắn vào trong thân thể Cố Tri Âm, y vô lực tựa vào lòng nàng.
"Phu quân...muốn phu quân...", Cố Tri Âm ỷ lại mà dụi vào cổ Khương Hoa.
"Ngoan~", nàng lấy chiếc áo choàng bên cạnh khoác lên thân thể y, sau đó bế y lên, "Đưa ngươi đi xem lễ vật tân hôn của chúng ta..."
Cố Tri Âm kinh ngạc nhìn Khương Hoa.
Một luồng ánh sáng nhanh chóng xuyên qua bầu trời đêm đen kịt.
Pháo hoa rực rỡ hoa mỹ nổ tung khắp bầu trời, cực kỳ đẹp mắt.
Nam nhân nhìn cả bầu trời đều là pháo hoa, chỉ cảm thấy trái tim mình đều rung động.
"Có thích không?", vốn dĩ đó là một phương pháp để lấy lòng nữ tử, nhưng Cố Tri Âm lại không hề cảm thấy bối rối chút nào, ngược lại y cảm thấy lồng ngực có chút chấn động, một cảm giác khó mà diễn tả được...
"Có thích không?", Khương Hoa nắm lấy tay Cố Tri Âm.
"Thích...thích lắm...", ngay lúc này, nam nhân dường như bất động.
"Chúng ta...", Cố Tri Âm có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói ra khỏi miệng, y và Khương Hoa sẽ có sau này ư...
Khương Hoa...yêu...y sao...
"Thịnh thế phồn hoa, không phụ quân...", nàng dường như biết được Cố Tri Âm đang nghĩ cái gì, nhẹ nhàng nói.
Cố Tri Âm quay đầu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm lấp lánh của Khương Hoa, "Được..."
Khóe miệng nàng câu lên một nụ cười, gắt gao kéo y ôm chặt vào lòng.
Ngươi có biết không, kể từ giây phút ngươi làm rối tung tâm trí ta, ngươi đã được định sẵn là của ta...
Và ta...vui vẻ vì ngươi, cũng lo lắng vì ngươi, vì danh dự và lợi ích của ngươi mà không ngại giết người...tất cả đều là vì ngươi...
____________________________________________
*Thực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro