Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bài học (4) bị bán đấu giá, tâm lý suy sụp, nhận sai-được tha thứ

Khi màn đêm buông xuống, Cố Tri Âm bị hạ nhân đưa đi.

Xung quanh được trang hoàng vô cùng hoa lệ, ánh mắt của các tiểu quan khiến y không ngừng sợ hãi, thế nhưng bản thân y lại bị điểm huyệt không thể động cũng không thể nói được.

Những nam tử ăn mặc 'mát mẻ' ở xung quanh bôi một loại phấn trang điểm lên mặt Cố Tri Âm, sau đó khoác lên người y một lớp sa y màu đen đầy quyến rũ, khóe mắt nam nhân đã đỏ hoe, nhưng vẫn không thể làm được gì.

Cho đến khi bị người đưa lên trung tâm đài cao ở đại sảnh lầu một, Cố Tri Âm lúc này hoàn toàn hoảng loạn, cho dù là tầng một hay tầng trên, đều tụ họp rất nhiều người.

"Các vị quan nhân! Đêm nay là buổi đấu giá đêm đầu tiên của thẻ hàng đầu tại lâu chúng ta! Ai ra giá cao nhất sẽ có được y~!", Cố Tri Âm bị đặt trong một tư thế quyến rũ bất lực nằm trên chiếc ghế dài mềm mại, trên mặt là một chiếc khăn che mặt làm từ vải trắng.

Nghe thấy tiếng hít sâu của bầy sói đói bên dưới, y triệt để tuyệt vọng, nước mắt đọng bên khóe mi.

Lúc này đây, Cố Tri Âm đã mong Khương Hoa ôm y vào lòng biết bao...

"Bổn công tử ra giá một ngàn lượng!"

"Mười ngàn lượng!"

......

Tấm lụa mỏng trên thân Cố Tri Âm tuột xuống, phơi bày đôi chân thon dài trong không khí, hai điểm hồng trên ngực thoắt ẩn thoắt hiện, những người bên dưới càng thêm ngứa ngáy, tiếng hô cũng càng ngày càng lớn...

Nghe tiếng ra giá liên tục của đám người dưới kia, Cố Tri Âm nghẹn ngào nức nở...

Trong một căn phòng riêng trên lầu hai, Khương Hoa chăm chú nhìn nam nhân quyến rũ phía dưới, hai mày hơi chau lại.

"A...ân...", nước mắt từng giọt rơi xuống, Cố Tri Âm cố hết sức để giải khai các huyệt đạo.

Những lời ô uế khó nghe của đám người đó khiến cho y kinh hoảng sợ hãi...

Cho đến khi đã có quyết định cuối cùng, y rơi vào tay một tên quan chức bóng bẩy nào đấy, sự tuyệt vọng trong đáy lòng chính thức bị phóng đại đến vô hạn,"A..."

Điểm huyệt được giải, một ngụm đỏ tươi phun ra từ miệng y, Cố Tri Âm loạng choạng quỳ trên mặt đất, đồng tử Khương Hoa co rút, trong nháy mắt nghiêng mình rời khỏi phòng riêng.

"Khụ khụ...", quanh thân được bao phủ bởi một loại khí tức ấm áp quen thuộc, Cố Tri Âm tham lam rụt người lại, sau đó ngay lập tức ôm lấy cổ Khương Hoa khóc lớn.

Nàng ôm chặt lấy y, phi thân trở về phòng riêng...

Sau khi cho Cố Tri Âm uống thuốc xong, Khương Hoa đem người đặt lên trên giường, bình thản nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của người nọ.

"Chủ nhân...", bàn tay Cố Tri Âm run rẩy vươn ra nắm lấy góc áo của nàng, nỗi sợ trong lòng vẫn còn chưa nguôi, "Đừng vứt bỏ Âm nhi mà..."

Khương Hoa dừng lại một chút, ngồi xuống bên mép giường, để cho nam nhân tùy ý lôi kéo mình.

Cố Tri Âm an tâm thở ra một hơi, đến bên cạnh tựa vào người nàng.

Nhìn sắc mặt lạnh như băng của Khương Hoa, mũi y có chút chua xót, nước mắt lại không kiềm được chảy ra.

"Chủ nhân...chủ nhân tha thứ cho Âm nhi được không, Âm nhi biết sai rồi...", nam nhân đáng ra phải quyết đoán xuất quân sát phạt kẻ địch, thời khắc này lại đang tủi thân khóc lóc, lệ tuôn như mưa.

"Âm nhi không nên chạy trốn...a...hức...chủ nhân...xin người hãy tha thứ cho Âm nhi...người muốn phạt Âm nhi thế nào cũng được...chỉ xin người đừng vứt bỏ Âm nhi, đừng giao Âm nhi cho kẻ khác...hức...chủ nhân...", nam nhân gắt gao siết chặt tay áo của Khương Hoa.

"Chủ nhân...chủ nhân...ta biết sai rồi...hức...chủ nhân..."

"Biết sai rồi? Sau này còn dám tái phạm nữa không?", Khương Hoa dễ dàng nắm lấy tay Cố Tri Âm, nhìn vào đôi mắt mông lung mờ mịt của nam nhân.

"Không dám...chủ nhân, Âm nhi không dám nữa...hức...", y giống như bắt được một tia hy vọng.

"Ta luôn muốn ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ngươi vẫn luôn không ngoan...", Khương Hoa tựa như đang lẩm bẩm một mình.

Cố Tri Âm nhanh chóng lắc đầu, "Chủ nhân...Âm nhi sẽ ngoan, sẽ nghe lời chủ nhân mà...xin chủ nhân tha thứ cho Âm nhi..."

"Nếu không phải vì yêu ngươi, thì ngay từ lần đầu tiên không nghe lời ta ngươi đã chết rồi, có biết không?", Khương Hoa nâng cằm y lên.

Đột ngột nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của nàng, trái tim Cố Tri Âm run lên dữ dội, trong lòng dâng lên một tia may mắn xen lẫn với chút ngọt ngào, là yêu sao...

"Chủ nhân...", Cố Tri Âm nhỏ giọng gọi.

"Vật nhỏ, ta tha thứ cho ngươi, không được chạy trốn nữa!", Khương Hoa kéo y vào lòng mình, vòng tay ôm thật chặt.

"Chủ nhân...huhuhu...", nam nhân cuối cùng không kiềm được nước mắt, trút bỏ nỗi bất an và sợ hãi trong lòng bao ngày qua, y nằm trong lòng nữ nhân khóc đến không kiềm chế được.

Khương Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Cố Tri Âm, cho đến khi y nấc lên và dần dần ngừng khóc.

"Chủ nhân không tức giận sao?", nam nhân dè dặt hỏi.

"Muốn ta tức giận sao?", nàng mỉm cười nói.

"Không!", Cố Tri Âm liên tục lắc đầu, rõ ràng là sợ hãi.

Khương Hoa ôn nhu mỉm cười, cúi đầu cẩn trọng hôn lên trên mặt y, đối xử dịu dàng như thể đang nâng niu bảo vật.

Cố Tri Âm cảm nhận được những nụ hôn vụn vặt rơi trên mặt mình, trong lòng là một loại an tâm chưa từng có.

Khương Hoa trong lòng trộm vui vẻ, đối xử dịu dàng sau một trận kinh hãi tột độ, sẽ khiến cho người ta nghiện như hoa anh túc...

......

Khi Cố Tri Âm và Khương Hoa cùng nhau trở về Nhiếp chính vương phủ, việc đó đã khiến cho bách tính khắp thành đều kinh ngạc, những kẻ trong hoàng cung càng sợ hãi đến không thể ngủ yên, ngày ngày đều phái người thăm dò tình báo.

Còn về phần Cố Tri Âm và Khương Hoa, cả hai mỗi ngày đều ngươi ngươi ta ta, trong mắt dường như chỉ còn có đối phương, hai người dính nhau như keo.

"Phu quân, hai ngày nữa chúng ta nên đi thôi.", Cố Tri Âm nằm trên đùi nàng, thoải mái ăn nho mà Khương Hoa đút cho mình.

Nàng không nói gì, nhưng trong mắt dường như lóe lên một tia sáng.

"Được..."

Khương Hoa vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình, nam nhân hiểu ý nàng, ngoan ngoãn đi đến nằm xuống, nàng nâng mặt y lên, hôn xuống bên tai Cố Tri Âm, nụ hôn cháy bỏng rơi trên đôi mắt như muốn thiêu đốt.

Nhũ hoa non mềm bị nàng nắm lấy nhào nặn và trêu chọc, Cố Tri Âm buông thả tâm trí khẽ ngân nga theo làn sóng khoái cảm, ánh mắt mê li vùi vào thân thể người bên cạnh.

Tất cả đều không còn quan trọng nữa, Khương Hoa mới chính là cả thế giới của y.

Hậu huyệt chặt chẽ bị mở ra từng chút một, Cố Tri Âm run rẩy kẹp chặt rồi lại thả lỏng, mặt tựa bên vai Khương Hoa, liên tục rên rỉ, sự an toàn tuyệt đối mà nàng mang đến khiến cho y không có một chút do dự hay lo lắng gì.

"Phu quân...ân...a...", giọng nói ngọt ngào dễ nghe lọt vào tai Khương Hoa.

Thế gian có vô vàn thanh âm tuyệt vời, mà ta cũng chỉ chung tình với thanh âm của giai nhân...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro