Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bài học (3) Trở thành tiểu quan, tra tấn tâm lý

*Tiểu quan: Nam kỹ, nam nhân trong kỹ viện

___________________________________________

Khi tỉnh lại, Cố Tri Âm nghe thấy một trận ồn ào náo động, y chống đỡ thân thể ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra, đây không phải là phòng kỷ luật ở Cổ Vực.

Hơn nữa bản thân y đã bị người khác thay đổi y phục, một lớp sa y mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể, kể cả những bộ phận riêng tư nhất.

Cố Tri Âm hoàn toàn sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, trong một lúc y không thể phân biệt được là mơ hay thật, nhưng ngay lúc này, đôi tai nhạy bén đã bỏ qua tất cả tiếng ồn vì quá kinh ngạc lại nghe được những thanh âm truyền từ bên ngoài vào.

"A...ân...aaa...chậm chút...a..."

"Khách quan ngài nhẹ chút...a...đừng cắn...ha...thật xấu tính...ân...bên này cũng muốn...a..."

"Tiểu tao hóa, nhìn phía sau của ngươi đi, để gia thao chết ngươi..."

"Ưm...nhanh lên...a...đến thao chết ta...ha...dùng sức một chút...còn muốn nữa..."

"Công tử...a...thao thật thoải mái...ân...ha..."

...............

Cố Tri Âm cuối cùng cũng xác định được đây là nơi nào, kỹ viện...sắc mặt y ngay lập tức tái nhợt.

Cố Tri Âm chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, lại không ngờ thân thể mềm nhũn ngay cả việc xuống giường cũng khó khăn, ngay lúc này, có một bóng người xuất hiện đứng ở trước giường.

"Âyoo~~ Tỉnh đúng lúc lắm! Đại nhân đang chờ ngươi đấy, phải hầu hạ đại nhân thật tốt nhé~!", y ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam tử trung niên với khuôn mặt được trang điểm cực kỳ khoa trương, "Đám người các ngươi, đưa y đến chỗ đại nhân."

Trước khi Cố Tri Âm kịp phản ứng lại, hai tên hạ nhân đã kéo y đi.

Tầng hai là nơi dành cho những nhân vật có tiếng tăm, lên được đây chắc chắn phải là người rất nổi danh, Cố Tri Âm bị đeo lên một cái mạn che mặt, khi được đưa lên lầu hai, những kẻ đưa y đi đột nhiên dừng lại.

Y dường như được đưa đến một bữa thịnh yến...

Nhìn thấy xung quanh là đủ kiểu người, có nam có nữ, theo những gì y thấy, hầu hết bọn họ đều khỏa thân hoàn toàn hoặc chỉ che đậy những nơi quan trọng trên thân thể một cách quyến rũ nhất, và đa số họ đều đeo một chiếc mặt nạ giấu đi gương mặt phía sau, chỉ có như thế, họ mới có thể không kiêng nể gì mà hưởng thụ bữa tiệc.

Bước chân Cố Tri Âm không nhịn được mà lùi về sau, lại vô tình va phải người hầu đã đưa y đến.

Trong đôi mắt Cố Tri Âm có chút tuyệt vọng, y nhìn thấy người ngồi ở trung tâm tầng hai dường như là chủ nhân đứng đầu bữa tiệc, một thân huyền y, mặt nạ màu bạc.

Khương Hoa nhìn Cố Tri Âm, mỉm cười với y, lúc này nam nhân đang đeo một chiếc mạn che mặt lục sắc, thân thể thoắt ẩn thoắt hiện, đặc biệt là hai điểm hồng trên ngực, khiến cho người ta cảm giác có chút không chân thật, đôi chân thon dài cực kỳ quyến rũ, y chân trần bước trên thảm, ở mắt cá chân còn đeo hai chiếc lắc chuông nhỏ vô cùng sang trọng, khi di chuyển sẽ phát ra tiếng 'ding ding dang dang' thập phần phong tình, thật không ngoa khi nói rằng Cố Tri Âm chính là tâm điểm của mọi sự chú ý, hơn nữa đường nét thân thể y rõ ràng, làn da cũng khác với những thiếu niên mảnh mai lại trắng trẻo, mông căng và săn chắc, thoạt nhìn rất đàn hồi, thân thể như thế không chỉ khơi dậy sự thèm khát của mọi người, ngay cả những dục vọng mãnh liệt nhất cũng có thể bị kéo lên, nhìn qua thật sự rất thiếu thao.

Trong lúc nam nhân còn đang thất thần, ngày càng có nhiều người đến vây lấy y, Cố Tri Âm lúc này đã nhận ra, ở nơi này có rất nhiều người ăn mặc trang điểm vô cùng hoa lệ, một số người có chủ nhân, thế nên chỉ hầu hạ một người duy nhất, nếu như không có chủ hoặc không được chủ nhân quý trọng, thì chỉ có thể mặc người khác tùy ý đùa bỡn, thậm chí bị nhiều người luân gian.

Cố Tri Âm sợ hãi lùi lại, bản thân y đã không còn võ công, nạn địch tứ thủ*, thế nhưng Khương Hoa lại nhìn y với nụ cười vui vẻ, vành mắt nam nhân thoáng chốc đỏ hoe, không dám nhìn lại nàng.

*Nạn địch tứ thủ: Hai tay khó địch lại bốn tay, anh hùng khó chống lại đông người

Những người vây xung quanh thấy Cố Tri Âm không có chủ nhân, lại càng thêm không kiêng dè hơn.

"Đến đây.", giọng nói thanh lãnh vang vọng khắp tầng hai, thân thể nam nhân run rẩy, ngay cả những người xung quanh trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi.

Cố Tri Âm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Khương Hoa đang thưởng trà.

"Muốn ta nói lại lần hai?", nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh tựa như băng, những người xung quanh không ngừng sợ hãi, không ngờ rằng nam nhân tuyệt sắc này lại là người của Vực chủ Cổ Vực! Trong thoáng chốc mọi người hoảng loạn tản ra như chim vỡ tổ.

Cố Tri Âm nhịn xuống tia óng ánh trong mắt, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Khương Hoa, "Chủ nhân..."

Nàng vươn tay kéo y vào lòng, bụng dưới thắt lại, bộ dạng của Cố Tri Âm thật là khiến nàng muốn phạm tội!

Một tay Khương Hoa lần mò phía trước, xoa nắn đầu ngực của y, tay còn lại luồn vào trong y phục nắm lấy ngọc thế bên trong, nhẹ nhàng dùng sức khuấy động.

"Ư...a...đừng...", Cố Tri Âm lập tức run lên, thân thể căng thẳng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi âm sắc.

Khương Hoa hài lòng nở nụ cười, nam nhân nằm gục trên vai nàng nói, ánh mắt những người xung quanh nhuốm đầy dục vọng như sói như hổ.

Một bên nàng cố tình trêu chọc tiểu huyệt, tay còn lại thì vén y phục của nam nhân lên nắm lấy nhũ hoa của y, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn trêu đùa.

"Chủ nhân...đừng...", xung quanh có rất nhiều người thèm khát nhìn chằm chằm Cố Tri Âm, y lúc này thật sự rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hơn nữa trong số những kẻ đó có rất nhiều người mà y biết!

"Ngươi nói xem...trong kỹ viện này có bao nhiêu người muốn thao ngươi...một tá? Hay là nhiều hơn, trên người ngươi có bao nhiêu cái động có thể dung nạp bọn họ chứ? Bọn chúng liên tục tiến vào thân thể ngươi, tất cả mọi người đều sẽ biết Nhiếp chính vương điện hạ là một tiểu tao hóa có thể tùy ý thao làm...", Khương Hoa một bên dùng ngọc thế thao y, một bên dùng lời nói cám dỗ khiến thân thể Cố Tri Âm căng thẳng.

"Không! Không muốn, không muốn! Chủ nhân! Cầu xin người...ha...a...xin người đừng giao Âm nhi cho người khác...", nam nhân sợ hãi ngẩng đầu, khẩn thiết cầu xin sự thương xót, trong mắt ngập tràn hoảng loạn, nước mắt rốt cuộc không kiềm được mà rơi xuống từng giọt.

Y không dám phát ra thanh âm quá lớn, ánh mắt khẩn cầu nhìn Khương Hoa, chất chứa tuyệt vọng lại hy vọng.

Cố Tri Âm không dám vùng vẫy, trong lúc này y cảm thấy mình tựa như một con rối để nàng giật dây, một lời nói của Khương Hoa cũng có thể đẩy y xuống địa ngục sâu thẳm, khiến cho y vĩnh viễn không thể trở mình được nữa.

"Vậy thì ngoan ngoãn một chút...", nữ nhân thì thầm bên tai Cố Tri Âm, nàng rút ngọc thế ra sau đó lại hung ác đâm vào thật sâu.

"Ta sẽ ngoan...ân...a...ha...", y nức nở đáp lại.

Nơi đó dường như đã hoàn toàn được khai phá, mỗi lần Khương Hoa đút vào đều rất trơn ướt, một chút lực cản cũng không có, và mỗi một lần cắm vào, Cố Tri Âm đều cố kiềm nén lại sự run rẩy của mình, thân thể căng thẳng, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại, sau đó chiếc chuông ở mắt cá chân sẽ phát ra tiếng leng keng, mặc dù xung quanh đã bị những tiếng ồn bao phủ từ lâu, thế nhưng âm thanh ấy dường như đang vang lên ngay bên tai Cố Tri Âm,  thậm chí còn như phát ra bên trong đầu y, như thể nhắc nhở những gì đang xảy ra tại thời điểm này , thế nhưng cảm giác này lại khiến cho Cố Tri Âm càng thêm hưng phấn, và càng không thể kiểm soát được phản ứng của bản thân.

"Ân...a...chủ nhân...chủ nhân...đừng...a...", nam nhân khóc đến vô cùng đáng thương, thế nhưng lại khiến cho hạ thân của những người ở tầng hai đều cứng.

Nghe được tiếng hít sâu của đám người kia, sắc mặt Khương Hoa trầm xuống, "Dâm đãng, một mình ta chưa đủ thỏa mãn ngươi sao? Còn muốn câu dẫn người khác!?", nàng lại tăng thêm lực đạo.

"Aaaa...không có...ân...chủ nhân...không muốn...không cần người khác...ha...", nam nhân gắt gao nắm lấy vạt áo của Khương Hoa, sợ rằng sẽ bị nàng vứt bỏ.

Khương Hoa nhận thấy nam nhân đang chủ động lấy lòng nàng, vô cùng hài lòng, liền vòng tay ôm lấy eo y vỗ về an ủi.

Làn sóng này qua đi làn sóng khác lại nhanh chóng kéo đến, khi động nhỏ bị khai mở, lại bị ma sát, một trận khoái cảm nhanh chóng lan truyền khắp thân thể, sau đó nhanh chóng nuốt chửng lí trí của Cố Tri Âm, khiến cho y mất đi sức lực suy nghĩ, chỉ có thể tiếp nhận sự thao lộng của Khương Hoa hết lần này đến lần khác.

"Ư...ha...chủ nhân...người nhẹ một chút...ân...", nam nhân hai mắt mơ màng ôm lấy nàng, không còn sức để tâm xung quanh có bao nhiêu kẻ thèm muốn y.

"Nhìn bộ dạng của ngươi hiện tại, so với tiểu quan thì có gì khác nhau, bây giờ ngươi cũng có thể trực tiếp đi ra tiếp khách rồi.", Khương Hoa thì thầm bên tai y.

Cố Tri Âm đang đắm chìm trong dục vọng thoáng chốc sững sờ, rơi vào trong sự sợ hãi to lớn, "Chủ nhân...đừng mà...ha...a...đừng...Âm nhi sai rồi..."

"Chủ nhân...Âm nhi sẽ ngoan mà...ư...ha...không muốn người khác...a...", Cố Tri Âm khăng khăng giữ chặt y phục của nàng.

Khương Hoa nhìn nỗi sợ hãi sâu thẳm trong mắt nam nhân, mỉm cười, chỉ cần sợ hãi như vậy, sợ đến mức không dám rời đi...nàng vuốt ve thân thể Cố Tri Âm, đáy mắt tràn đầy dục vọng đen tối...

_____________________________________________

*Bonus: Tuần sau mình thi cuối học kỳ rồi nên có thể sẽ không ra chương mới được hoặc nếu có thì cũng sẽ trễ hơn so với bình thường, mong mọi người thông cảm giúp mình <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro