Chương 12: Khương Hoa ghen, bị ép nói lời dâm đãng
Thừa tướng vì nóng lòng mong nhớ con gái nên đã gửi thư gọi Khương Hoa trở về phủ ở một thời gian ngắn với lý do Thừa tướng phu nhân đổ bệnh, Khương Hoa cũng đành phải chịu, nàng không còn lựa chọn nào khác mà cùng tùy tùng trở về phủ Thừa tướng.
Nhiếp chính vương phủ-----
"Biểu ca...", một thanh âm yếu mềm vang lên, thị vệ thiếp thân ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở Cố Tri Âm,"Điện hạ, là An Hòa quận chúa."
Cố Tri Âm rắc hết tất cả thức ăn cho cá trên tay xuống hồ, đàn cá liền chen nhau tranh giành, trong mắt y không hề có một tia ấm áp nào, quay người lại.
Mặc dù vẻ mặt của Cố Thanh Y không được gọi là hoàn mỹ nhưng cũng thanh tú, đôi mắt trong veo bên dưới hàng lông mày lá liễu, giống như có sương sớm thi thoảng xuất hiện, mơ hồ ngây thơ nhìn Cố Tri Âm, làn da có chút tái nhợt ốm yếu, khiến người ta không kiềm được mà thương xót.
Cố Tri Âm cau mày,"Quận chúa có chuyện gì sao?"
"Biểu ca...Thanh Y chỉ là muốn đến thăm người.", thanh âm của nữ tử mềm yếu nhu nhược, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi đi.
Nam nhân liếc nhìn Cố Thanh Y, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, tự nhiên như không lướt qua người cô ta rồi rời đi, thị vệ có chút xem thường nhìn nữ tử, ngay cả An Hòa quận chúa cũng muốn dụ dỗ điện hạ...
Cố Thanh Y bị phớt lờ không cam tâm mà cắn môi dưới, dựa vào đâu! Cô ta mặt dày bước từng bước nhỏ đi theo.
"Biểu ca, ta thật không dễ mới đến được đây, người không thể mời Thanh Y một chén trà sao?", cô ta nhìn Cố Tri Âm với đôi mắt ngập nước, ủy khuất oán trách y, phảng phất giống như bị Cố Tri Âm ức hiếp vậy.
Đây là những gì mà Khương Hoa được chứng kiến khi nàng quay trở lại...
"Quận chúa sao lại rảnh rỗi đến vương phủ vậy?", giọng nói lạnh lùng không chỉ khiến thân thể Cố Thanh Y cứng đờ, mà còn làm cho trái tim Cố Tri Âm rung lên một chút.
"Ta...ta chỉ muốn đến thăm biểu ca.", Cố Thanh Y khó khăn nói.
"Quận chúa vẫn chưa thành thân, nếu như để truyền ra ngoài sợ là sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của quận chúa.", Khương Hoa bình thản đi đến bên cạnh Cố Tri Âm, đôi mắt băng lãnh liếc nhìn y một cái.
"Ta...", mặt nhỏ của Cố Thanh Y trắng bệch, nước mắt đã sắp rơi xuống, trông rất đáng thương,"Biểu ca..."
"Đưa quận chúa hồi cung!", Cố Tri Âm lạnh giọng ra lệnh, thế nhưng trái tim đã vội vã không chịu được.
Còn chưa kịp phản ứng gì, Khương Hoa đã một mình rời đi, trong lòng y triệt để rối loạn, không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo nàng, thấy Cố Tri Âm đi theo, nàng không nói gì, thị vệ biết điều cũng đã lui đi.
Hai người một đường đi đến tiểu viện ẩn nấp bên trong rừng trúc, Khương Hoa bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, yên lặng rót trà.
"Phu quân?", Cố Tri Âm dè dặt gọi,"Phu quân người tức giận sao?"
"Ta đối với ngươi đã quá quen rồi...", Khương Hoa đặt chén trà xuống,giọng điệu thanh lãnh,"Loại như Cố Thanh Y đó đúng là có thể khơi dậy ham muốn hành hạ người khác của ngươi...", nàng hời hợt nói.
"Phu quân, ta không có, Âm nhi không có mà...", trong lòng Cố Tri Âm không ngừng sợ hãi, dè dặt níu lấy tay áo của nàng.
Khương Hoa lạnh lùng nhìn thoáng qua nam nhân một cái, "Lấy lòng ta!"
Cố Tri Âm sững sờ, nhìn nàng với đôi mắt tủi thân và có chút...không cam lòng, Khương Hoa nhận ra cũng chỉ cười nhạt, nhưng không thể hiện ra ngoài.
Nam nhân cụp mắt loại bỏ y phục, sau đó lại kéo y phục của nàng ra.
"A...", trời đất quay cuồng, Cố Tri Âm bị Khương Hoa nắm lấy tay kéo xuống giường, gắt gao khóa chặt hai tay y.
"Thật xinh đẹp.", tiểu huyệt bị thao lâu ngày thành quen không cần bôi trơn cũng có thể tự tiết ra dâm dịch, nàng tiến lên đâm vào.
"A...a...a..phu quân...", y căng cứng cả người, cho dù đã rất quen với nàng, nhưng mỗi lần làm đều bị sự to lớn của thứ này kích thích đến phát khóc.
"Tiểu dâm đãng, chảy nước còn nhiều hơn cả nữ nhân!", Khương Hoa mỉm cười trêu chọc nói,"Âm nhi, ngươi nói xem đầu vú của ngươi có thể tiết sữa được không?"
Nàng ghé sát vào tai y, "Nhìn ngực của Âm nhi...đều đã đứng lên hết rồi, còn phiếm hồng nữa...", Khương Hoa nhìn vành tai Cố Tri Âm dần dần đỏ lên, nâng người ngồi dậy.
"Không thể...a...", y xấu hổ đỏ mặt, y làm sao có thể có sữa như nữ nhân chứ...
Khương Hoa dùng hai tay nắm lấy ngực y nhào nặn, huyệt nhỏ của Cố Tri Âm cắn chặt lấy nàng, động tác trên tay nữ nhân cũng gia tăng lực đạo, "Âm nhi quả nhiên là đang quyến rũ ta."
Lực đạo chuyển động của hạ thân ngày càng nhanh, dương vật ma sát với cửa huyệt liên tục ra ra vào vào, huyệt nhỏ đáng thương bị tấn công đến có hơi sưng đỏ.
Mỗi lần Khương Hoa dùng lực, chỉ cần giữ lấy đầu nhũ của y, thân thể Cố Tri Âm đều sẽ nằm trong sự kiểm soát của nàng, dục vọng thôi thúc y mở miệng cầu xin nàng,"Phu quân...người chạm...a...chạm vào nó đi..."
Khi hạ thân đẩy đến điểm sâu nhất, đã khiến cho Cố Tri Âm nức nở một trận.
"Nói ta nghe cảm giác như thế nào hửm?", Khương Hoa nhẹ nhàng phả hơi nóng vào tai y.
Cố Tri Âm khóc lóc nói, "Sướng...a...a..."
"Ngươi là của ta, là tiểu tao hóa của ta, chỉ có thể bị ta thao! Lặp lại lời ta nói, Âm nhi....", dương vật của nàng bên trong thân thể y đột nhiên ngừng co rút.
"A..a...", quy đầu đè ép xoay tròn tại điểm mẫn cảm, khiến cho tiếng khóc của Cố Tri Âm càng lớn hơn, "Ta là của phu quân...a...ân...là của phu quân...đừng...a..chủ nhân...."
"Tiếp tục!", nàng dùng lực tách mở hai cánh mông mập mạp của nam nhân ra.
"Chủ nhân...phu quân...a...chịu không nổi nữa...ha...ân...", bị kích thích mãnh liệt khiến cho Cố Tri Âm khóc đến vành mắt đều phiếm hồng.
"Nói! Nói rồi ta sẽ tha cho ngươi!", Khương Hoa *bất vi sở động , mạnh mẽ đâm vào thân thể y, cúi người xuống nắm lấy khỏa anh đào đỏ hồng trước ngực nam nhân.
"Ô...a...phu quân...ta là tiểu tao hóa...a...của phu quân...ta chỉ có thể...ân...a...bị phu quân thao...ha...", gần như ngay khi Cố Tri Âm nói xong, mức độ tấn công của quy đầu lại tăng thêm một bậc.
"Ư...a...ha...", nam nhân co giật thân thể, hậu huyệt phun ra một luồng dâm thủy, y đã cao trào bằng tiểu huyệt.
Khương Hoa hài lòng híp mắt.
"Phu nhân...a...ta sai rồi...ân...ta biết sai rồi...", cánh tay y vô lực nâng lên, vòng qua ôm lấy cổ nàng.
Động tác của Khương Hoa đột nhiên trở nên nhanh hơn, sức lực vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Cố Tri Âm đang rất mẫn cảm sau cao trào lại một lần nữa bị đẩy lên tận trời xanh.
"A...a..a..không thể a...phu quân...ha...muốn bị thao hỏng...ư...", mông và đùi trong của y không ngừng co giật, giống như lại muốn cao trào ngay lập tức.
"Muốn bị phu quân thao hỏng...phu quân...a...", nam nhân đôi mắt đẫm lệ mông lung muốn lấy lòng người đang chi phối mình, gấp gáp dâng đôi môi của bản thân lên.
"Ừm...thao hỏng ngươi...", khóe miệng nàng chậm rãi kéo lên một nụ cười, không khách khí áp lên đôi môi mỏng của nam nhân, không cho y một chút cơ hội phản kháng nào, như một kẻ săn mồi từng chút cướp lấy hơi thở trong khoang miệng Cố Tri Âm.
"Ư...", y bị nàng hôn đến có chút bối rối, nhưng động tác bên dưới hạ thân của nàng vẫn không dừng lại.
"Phu quân...xin người tha cho Âm nhi đi mà...ha...a...", nam nhân thút thít nhỏ giọng cầu xin, y thật sự không thể chịu được sự tấn công của Khương Hoa.
"Ra cùng với ta, ta sẽ tha cho bảo bối.", nàng cắn vành tai của Cố Tri Âm, chuyển động bên dưới ngày càng mãnh liệt hơn.
"A..a...phu quân...nhanh quá...ân...", y tủi thân gật đầu đồng ý với nàng, dần dần chìm đắm cùng với tấm lưới dục vọng do Khương Hoa đan thành, "Thật dễ chịu...a...được phu quân thao thật thoải mái...ân..."
Khương Hoa hít sâu một hơi, ra ra vào vào tiểu huyệt của Cố Tri Âm hơn trăm cái, cuối cùng mới thỏa mãn phun ra tinh dịch nóng ấm vào sâu trong thân thể nam nhân.
Đồng thời, dương vật phía trước của y cũng bắn ra bạch dịch, dính lên trên bụng dưới của cả hai, mỹ lệ nhưng cũng thập phần dâm đãng...
________________________________________
*Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro