
Truyện 1: Nữ Bác sĩ x Nam tổng tài [1,2,3]
Truyện 1: Nữ bác sĩ [Lộ Nghiên] x Nam tổng tài [Lăng Phong]
Chú ý: Nữ sạch, nam không sạch. Không có yếu tố phản công.
Couple phụ: Lộ Thành Nhân x Lăng Thiên Ân (Đam mỹ)
_________
1.
Lăng thị tổng tài - Lăng Phong nổi tiếng với ngoại hình nổi bậc, nam tính. Được xem là người chồng lý tưởng của mọi phụ nữ, tiền - tài - quyền - sắc đều có đủ. Mọi người cũng biết rõ, bên cạnh của hắn có một người vợ trên danh nghĩa là Lộ Nghiên - Lộ gia đại tiểu thư, một bác sĩ khá nổi tiếng trong ngành và trong lòng hắn có một ánh trăng sáng mà hắn không thể nào quên - Kiều Mẫn, nữ diễn viên khá có tiếng ở thời điểm hiện tại.
Mọi người đều so sánh cả hai người với nhau, một người có địa vị cao và đã có chỗ đứng trong xã hội, được luật pháp và nhà nước bảo vệ, người còn lại vẫn đang đi lên, tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội. Nếu muốn so sánh thì... căn bản không thể so sánh được. Với một đất nước y học thì mức độ quan trọng của bác sĩ, y tá cùng với những người làm bên lĩnh vực y - dược là không thể nào so sánh được. Cho nên, địa vị của Lộ Nghiên không hề thấp. Huống hồ, cô còn có một người anh trai là quân nhân lại còn là người lãnh đạo của một tập đoàn lớn.
---------
- Bác sĩ Lộ, bệnh nhân hôm nay... có gì đó rất kỳ lạ.
Y tá thực tập - Lâm Niệm nhìn Lộ Nghiên nói.
- Hửm? Bệnh nhân nào cơ?
- Là bệnh nhân tên Kiều Mẫn, cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ, giống như là ánh mắt của người vợ khi ghen vậy mà nó ác liệt hơn rất nhiều, giống như hận không thể giết chết chị vậy.
Lâm Niệm nói. Kiều Mẫn là bệnh nhân gần đây nhất của Lộ Nghiên, cô ấy là diễn viên, ca sĩ hạng A ngoài ra còn là một nghệ sĩ dương cầm. Tính cách dịu dàng, ôn hoà, tốt bụng, tràn đầy lòng vị tha, Lâm Niệm cũng từng là một fan hâm mộ của cô ấy nhưng khi gặp rồi... đúng là không thể nhìn mặt đoán lòng mà. Kiều Mẫn đến khám là bị đau bụng dưới do vùng tử cung bị tổn thương vì sử dụng tình dục quá nhiều, không chỉ thế, trong máu còn tàn dư lại thuốc kích thích và chất gây nghiện. Điều quan trọng là không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp hay ép buộc mà là do Kiều Mẫn tự nguyện. Hình tượng nữ thần trong sáng cứ thế mà tan biến.
- Đừng nói vậy chứ... dù sao cô ấy cũng là bệnh nhân, do cuộc sống không dễ dàng cho nên mới có ánh mắt ấy thôi. Đừng hiểu lầm người ta.
Lộ Nghiên nhẹ nói.
- Chị à... Chị đừng cố gắng tỏ ra giả tạo như thế... thật chẳng giống chị chút nào.
Lâm Niệm trực tiếp nói, Lộ Nghiên khựng lại sau đó cười trừ.
- Được rồi, được rồi. Chị không diễn nữa...
Lộ Nghiên cười trêu đùa.
- Em đó... chẳng dễ lừa chút nào.
Lộ Nghiên điểm mi tâm của Lâm Niệm một cái. Kiều Mẫn là con riêng của cha cô, là đứa trẻ kết tinh từ cuộc ngoại tình của cha cô - Lộ Tùng và mẹ của cô ta - Kiều Giai. Cha cô vốn họ Lý, sau đó kết hôn với mẹ cô rồi mới chuyển sang họ Lộ. Ông ấy xuất thân từ một gia đình đã phá sản, kết hôn với mẹ cô để duy trì công ty nhưng cuối cùng, ông ta không có năng lực khiến công ty hoàn toàn phá sản. Sau khi kết hôn được 2 năm, anh trai cô - Lộ Thành Nhân được sinh ra, sau 4 năm, cô cũng ra đời nhưng... Kiều Mẫn lại sinh trước cô bốn tháng, điều đó có nghĩa là Lộ Tùng đã ngoại tình trong hôn nhân. Sau đó, Lộ Tùng bắt đầu kế hoạch chiếm đoạt tài sản của nhà họ Lộ, ông nội cô dường như đã đoán trước được điều đó cho nên, sớm đem những tài sản đứng tên mẹ cô chuyển cho anh trai cô rồi.
Mẹ cô qua đời vào năm cô 12 tuổi, Lộ Tùng năm đó muốn dùng danh nghĩa chồng để thừa kế số tài sản kia nhưng sau đó, bản di chúc được công khai, người đứng tên toàn bộ số tài sản đó là Lộ Thành Nhân. Anh trai cô sớm đã nhìn ra con người thật của ông ta, khi đó anh ấy còn căm ghét việc trong cơ thể anh chảy một nửa dòng máu của kẻ bẩn thỉu ấy. Anh trai 16 tuổi, dưới sự huấn luyện của ông nội trong mấy năm đã hoàn toàn trở thành người lãnh đạo kế tiếp của tập đoàn trước sự căm ghét và thù hận của Lộ Tùng. Không lâu sau đó, ông ta cũng đón mẹ con Kiều Mẫn về đây sinh sống. Anh trai không nói gì cũng không phản đối, ban đầu cô còn oán hận anh ấy vì sao lại để những kẻ đó ở lại nhà mình nhưng sau đó cô mới nhận ra, đặt bọn họ dưới tầm mắt mới dễ khống chế.
- Bác sĩ Lộ, cũng trễ rồi hay là chị về trước đi. Bác sĩ Tần cũng đã đến thay ca rồi.
Lâm Niệm nhìn đồng hồ nói. Lộ Nghiên lắc đầu cười bất lực.
- Ôi trời... cô gái nhỏ đang yêu mong chờ bạn trai đến rồi.
Lộ Nghiên cười nhẹ. Bác sĩ tần trong miệng Lâm Niệm là Tần Khanh, bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Việc yêu đương trong cùng một bệnh viện vốn dĩ không ai cấm cũng không ai hoan nghênh, trước đây cũng có y tá có bạn trai cùng một bệnh viện, cô ta rất dễ ghen, cũng rất dễ nổi nóng nên khi bạn trai khám bệnh cho bệnh nhân khác giới liền làm loạn trong bệnh viện. Nói thật thì bạn trai của cô ta làm đúng chức trách của bác sĩ, lại giữ một khoảng cách an toàn không đến mức vượt rào nhưng cô ta vẫn luôn làm ầm ĩ, cuối cùng cả hai chia tay, bạn trai đi đào tạo ở thành phố khác rồi ra nước ngoài. Kể từ đó về sau, rất ít cuộc tình diễn ra trong cùng một bệnh viện. Lâm Niệm là một người rất lý trí, công ra công, tư ra tư, Lâm Niệm sẽ không ghen, sẽ không làm loạn cũng sẽ không la hét ầm ĩ, đứa trẻ sinh ra trong gia đình được yêu thương sẽ không cần tình yêu thương từ một tên tra nam. Mà quan trọng hơn, Tần Khanh rất thẳng tính lại dễ nuôi còn biết giữ mình, cho nên Lâm Niệm chưa kịp ghen thì đã không còn tình địch.
Lộ Nghiên trở về nhà đã là hơn 11h đêm, trước khi trở về cô đã bảo với dì Lý rằng sẽ về trễ cho nên không cần chờ cô. Nhưng khi cô trở về, đèn trong căn biệt thự lớn vẫn còn sáng... Chẳng lẽ Lăng Phong chưa về sao?
Cô đẩy cửa bước vào trong liền thấy Lăng Phong đang ngồi tựa vào tường bên cạnh tủ giày mà ngủ.
- Lăng tổng, đây không phải là nơi mà anh có thể ngủ đâu.
Lộ Nghiên lay vai của hắn nói. Lăng Phong tỉnh giấc, nhìn cô một lúc như muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói gì cả, hắn đứng lên trở về phòng mình. Lộ Nghiên thở dài một tiếng, cô là bác sĩ ngoại khoa không phải là bác sĩ tâm lý, sao trên thế giới này vẫn còn người thích gộp chung cả hai lại với nhau vậy chứ.
Lăng Phong năm 20 tuổi đã xảy ra một biến cố, hắn bị bọn buôn người bắt cóc và bán sang nước M, mọi người không ai biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô lại biết rất rõ, bởi vì thầy của cô là bác sĩ điều trị chính của hắn. Lăng Phong bị xâm hại tình dục và liên tục trong một thời gian dài, không chỉ cơ thể bị tổn thương mà tâm lý cũng bị thương tổn.
Lộ gia và Lăng gia sớm đã có hôn ước nhưng cả hai chưa gặp mặt lần nào, khi biết Lộ Nghiên là bác sĩ, cha mẹ của Lăng Phong đã chủ động hỏi cưới. Cha mẹ cô cũng không có phải đối gì, đây chỉ là cuộc hôn nhân thương mại nhằm đẩy mạnh hợp tác của Lăng gia và Lộ gia, che mắt dư luận mà thôi.
Lộ Nghiên dọn dẹp lại phòng khách rồi mới trở về phòng.
Kiều Mẫn... mối tình đầu và cũng là ánh trăng sáng của Lăng Phong, sự thù địch mà cô ấy dành cho cô chính là sự đố kỵ. Nói thật thì cô cũng không quá quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Cả cô và Lăng Phong đều không muốn duy trì cuộc hôn nhân này... nếu nó tan thì cứ để nó tan đi. Lộ Nghiên mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ.
'Cạch'
Cánh cửa phòng được mở ra mà Lộ Nghiên không hề hay biết. Lăng Phong nhẹ nhàng bước đến, đôi mắt u ám mà nhìn người đang say giấc. Hắn biết cô rất mệt và hắn cũng không muốn làm phiền cô nhưng...
... hắn ngồi bệch xuống bên cạnh giường, cằm lấy tay cô đặt lên má mình và dụi vào.
- Nghiên Nghiên... ngoài em ra, tôi không có người khác.
Giọng nói khàn đặc như đang khóc, Lăng Phong run rẩy một chút.
Hắn không dám...
... Không dám nói rằng hắn yêu cô...
... Không dám nói rằng hắn đã từng bị xâm hại...
... Không dám nói rằng... Kiều Mẫn... hắn sớm đã buông bỏ...
... Không dám nói rằng... ngoài cô ra, hắn không yêu người khác...
Phải làm sao đây?
Nếu như hắn gặp cô sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Trái tim hắn vẫn sẽ vẹn nguyên và cơ thể hắn sạch sẽ để hắn có thể tự hào mà hét lên với cả thế giới rằng [Anh yêu em hơn cả biển trời]. Đáng tiếc, trên đời này... làm gì có 'nếu như'...
Mặc dù không ai biết về những chuyện khi hắn mất tích nhưng chắc họ cũng đã đoán ra được phần nào, họ nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại có người còn nhìn hắn bằng ánh mắt kinh tởm, hắn chưa từng quan tâm đến những ánh mắt đó, suy cho cùng... chỉ cần năng lực của hắn mạnh thì không ai có tư cách phán xét hắn. Hắn chỉ để ý ánh mắt của cô mà thôi. Cô sẽ ghét bỏ hắn? Sẽ chê hắn bẩn? Sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt như những kẻ ngoài kia? Hắn không dám nghĩ đến và cũng không đủ dũng khí để nói ra hết mọi chuyện.
Lăng Phong là kẻ ích kỷ... hắn chỉ muốn kéo dài cuộc hôn nhân này, giam giữ cô bằng tấm giấy đỏ được bảo hộ bởi pháp luật, hắn chỉ muốn cầu xin cô cho hắn một chút tình yêu chẳng sợ nó có giới hạn.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều của Lộ Nghiên.
Lăng Phong được biết đến là 'hung thần' trên thương trường, một khi đã ra tay thì không có dấu hiệu nhượng bộ ngay cả người thân cũng có thể ra tay. Lạnh lùng, tàn nhẫn và quyết đoán, là kẻ luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu nhưng... lại chấp nhận cúi đầu trước một người con gái... điều đó sẽ khiến mọi người kinh ngạc bởi vì nó chẳng giống phong cách hành sự của Lăng tổng của Lăng thị chút nào.
2.
Hôm nay là chủ nhật, Lộ Nghiên không có lịch trực ở bệnh viện cho nên cô muốn dành ngày hôm nay để về nhà thăm cha mẹ. Cô thay quần áo rồi mới xuống nhà. Lăng Phong đang ngồi trên sofa mà đọc báo. Nói thật thì cô khá thích vẻ bề ngoài của Lăng Phong, hắn sở hữu thân hình rắn chắc và khá đô con, chỉ là eo có hơi gầy. Hắn là con lai cho nên gương mặt mang một nét gì đó của phương tây cùng với chiều cao gần 1m9.
- Lăng tổng, hôm nay tôi về nhà, anh có muốn đi cùng không?
Lộ Nghiên lịch sự hỏi, là vợ chồng trên danh nghĩa, muốn giữ cuộc hôn nhân ở trạng thái tốt nhất chính là sự tôn trọng. Lộ Nghiên và Lăng Phong tôn trọng đối phương, chỉ cần có việc gì liên quan đến đối phương đều sẽ nói rõ. Cô thích một mối quan hệ bình đẳng như vậy hơn. Làm vợ chồng rất đơn giản nhưng cho nhau sự tin tưởng và tôn trọng thật sự rất khó.
- Được. Hôm nay tôi cũng có thời gian rảnh.
Lăng Phong gật đầu đáp, hắn cất tờ báo đi, chăm chú nhìn cô.
- Em... sao lại gọi tôi là Lăng tổng?
Lăng Phong ngập ngừng hỏi, cả hai người đã kết hôn được 5 năm, từ năm hắn 24, cô 20 đến năm hắn 29, cô 25 nhưng số lần cô gọi 'Lăng Phong' ít đến đáng thương. Hắn đã cố gắng sửa lại rất nhiều lần nhưng không thành công.
- ... Vậy hôm nay tôi sẽ gọi anh là Lăng Phong vậy.
Lộ Nghiên đáp lại, trước bậc phụ huynh, gọi 'Lăng tổng' cũng không ổn lắm. Ông nội cô khá thích Lăng Phong, thậm chí cuộc hôn nhân này cũng do ông ấy định sẵn từ khi cô chưa được sinh ra. Huống hồ, Lăng Phong lại còn là bạn bè của anh trai cô nữa.
- Chỉ hôm nay thôi sao?
Lăng Phong thất vọng hỏi. Lộ Nghiên không đáp, cô luôn gọi hắn bằng danh xưng 'Lăng tổng' là bởi vì cô muốn nhắc nhở chính mình... đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại sẽ sớm kết thúc, cô tuyệt đối không thể lún sâu vào.
- Lăng Phong... tôi và anh chỉ là hôn nhân thương mại, cuộc hôn nhân này vốn dĩ không có tình yêu.
Lộ Nghiên tàn nhẫn nhắc nhở, cô đã từng thích hắn trước khi cuộc hôn nhân diễn ra, thậm chí khi được ngỏ lời cô cũng không chút suy nghĩ mà đồng ý. Mọi người đều nói cô mạnh mẽ sẽ không thể thích ai nhưng cô cũng là một cô gái, cũng có người mình yêu... cô từng ảo tưởng cuộc sống tốt đẹp và hoà thuận sau khi kết hôn nhưng rồi, Lăng Phong đã dùng lời nói kéo cô về thực tại: "Lộ tiểu thư, đây chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, nó sẽ sớm kết thúc thôi, tôi không yêu cô và cô cũng đừng yêu tôi. Chỉ có tôi và cô... không hề có chúng ta, nên cô đừng vọng tưởng."
- ... ...
Lăng Phong muốn phản bác nhưng rồi cũng không thể thốt ra được gì. Làm gì được đây, chính hắn là người đã nhắc nhở cô nhưng rồi cũng chính hắn là người lún sâu vào. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, trong cuộc hôn nhân này hắn sẽ luôn là người tỉnh táo nhất nhưng cuối cùng người tỉnh táo và lý trí nhất vẫn luôn là Lộ Nghiên.
- Chúng ta vẫn bên nhau như thế không phải tốt hơn sao?
- Lăng tổng, tôi chỉnh lại một chút. Chỉ có tôi và anh... không hề có chúng ta.
Lộ Nghiên lạnh nhạt nói.
- Đừng làm mối quan hệ trở nên căng thẳng nữa.
Lộ Nghiên nói. Lăng Phong cúi đầu làm cô không thể nhìn ra biểu cảm của hắn. Cô thở dài một tiếng, Lăng Phong chỉ đơn giản là cần người cứu rỗi mà thôi. Mà cô lại không muốn trở thành người đó, cô không muốn chịu trách nhiệm về cuộc đời của một con người... quá nặng... cũng quá thống khổ.
- Anh chuẩn bị đi, tôi ra ngoài đợi.
Lộ Nghiên quay lưng rời đi bỏ lại Lăng Phong phía sau. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã và bất lực... nghiệp mà hắn gieo, giờ hắn phải trả rồi. Giữ được ngày nào hay ngày đó. Lăng Phong nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi thay quần áo, hắn chọn một chiếc caravat cùng màu với màu áo của Lộ Nghiên. Sau khi xong hết hắn mới rời khỏi nhà.
- Xong rồi.
Lộ Nghiên hài lòng nhìn Lăng Phong đã điều chỉnh lại cảm xúc.
- Ừ.
Lăng Phong đáp lại, dáng vẻ lạnh nhạt và xa cách thường ngày đã trở lại khiến cô an tâm hơn. Xe lăn bánh, đưa cô trở về nơi mà cô không muốn về nhất. Kiều Mẫn... cô từng xem cô ta như một người thân trong gia đình, cô vẫn luôn nghĩ tội lỗi của cha mẹ không nên luyên lụy đến con gái, khi đó cô vẫn chưa biết bộ mặt thật của cô ta cho nên thường hay bảo vệ cô ta khỏi bạo lực học đường nhưng sau đó... cô mới biết rằng, cô ta cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ cô, đồng thời cũng là kẻ cầm đầu bạo lực học đường. Nói thật... cô không tốt tính như mọi người vẫn nghĩ, cô biết rõ cách phá hủy tương lai của một con người là như thế nào, cô để yên trong suốt mấy năm học, sau đó, việc cô ta bạo lực học đường khiến một cô gái tử vong và khiến một cô gái bị xâm hại tình dục truyền ra vào chính ngày có kết quả đại học. "Thủ khoa Khoa học xã hội là ác quỷ hại người." đã xuất hiện trên khắp phương tiện truyền thông. Sau đó, cô ta bị cha đưa ra nước ngoài để bảo vệ cô ta. Nếu cô ta đã trở về... cô không ngần ngại mà đưa cô ta vào tù đâu.
Đến nơi, Lộ Nghiên đã nhìn thấy anh trai cô Lộ Thành Nhân đã đợi sẵn ở đó.
- Anh trai...
Lộ Nghiên gọi một tiếng rồi bước đến trước mặt anh. Lộ Thành Nhân ôn nhu mà xoa đầu cô sau đó nhìn qua Lăng Phong.
- Lăng tổng đến rồi. Mau vào thôi.
Lộ Thành Nhân lịch sự nói, anh tự nhiên nắm tay của Lộ Nghiên, làm ra động tác mời. Lăng Phong có chút không thoải mái, hắn và Lộ Thành Nhân từng là bạn bè rất thân thiết nhưng khi biết hắn thích Kiều Mẫn thì tình bạn giữa họ đã có vết nức, đến khi hắn kết hôn với Lộ Nghiên khi trong lòng vẫn còn vương vấn tình cũ, tĩnh bạn của họ đã vỡ hoàn toàn. Đôi khi Lăng Phong không hiểu tại sao hắn lại có thể vì Kiều Mẫn mà vứt bỏ tình bạn hơn 20 năm của hắn và Lộ Thành Nhân.
- Anh Phong.
Kiều Mẫn nhìn Lăng Phong bước vào liền chạy đến ôm tay hắn. Lăng Phong nhanh chóng tách ra, lo lắng nhìn Lộ Nghiên nhưng cô... một chút cũng không để ý đến.
- Lâu rồi không gặp, anh nhớ em không?
Kiều Mẫn hỏi, cô ấy khi cười có đôi đồng tiền rất đẹp làm tăng vẻ thuần khiết và ngây ngô của mình. Lộ Nghiên cười một cách khinh thường, dáng vẻ đó cũng từng lừa được cô, hiện tại cô mới thấy, trước đây bản thân mình ngu ngốc đến dường nào. Lộ Thành Nhân che mắt cô rồi đưa cô vào nhà, Lăng Phong cùng Kiều Mẫn đi phía sau.
- Con rể đến rồi.
Lộ Tùng cười nhẹ nói, gương mặt mang theo vẻ lấy lòng. Bên cạnh ông ta chính là mẹ của Kiều Mẫn - Kiều Giai. Sở dĩ ông ta muốn lấy lòng Lăng Phong là vì ông ta muốn lợi dụng danh tiếng và quyền lực của hắn để có thể dành lấy Lộ thị từ tay Lộ Thành Nhân. Ông ta vẫn luôn quan niệm rằng, Lăng Phong thích Kiều Mẫn cho nên muốn ông ta gả con gái thì phải làm một chút gì đó cho ông ta.
Nhưng đáng tiếc...
Lăng Phong không dễ chọc thì Lộ Thành Nhân dễ chọc sao?
Ông ta xem người cầm quyền Lộ thị từ năm 16 tuổi là đèn cạn dầu sao? Nói về thủ đoạn thì Lăng Phong còn chưa chắc có thể so được với Lộ Thành Nhân.
- Em gái... đói không?
Lộ Thành Nhân nghiêng người hỏi.
- Đói ah...
Lộ Nghiên nói.
- ... anh cao thế làm gì? Sao không chia cho em chút chiều cao nào hết vậy chứ?
Lộ Nghiên nói, ngẩn đầu nhìn Lộ Thành Nhân đúng là mỏi cổ mà. Anh trai cô cao 1m9 mà cô chỉ cao có 1m60, mỗi lần nói chuyện hay giao tiếp bằng mắt, người thì mỏi cổ, người thì mỏi lưng.
- Haha... Em lên phòng trước đi, anh mang vào cho. Có hoành thánh, món em thích. Anh làm đó.
- Anh trai là tuyệt nhất.
Lộ Nghiên nhanh chóng chạy lên phòng, Lộ Thành Nhân cười ôn nhu nhìn theo bóng lưng của em gái mình. Đối với anh mà nói, Lộ Nghiên chính là người thân duy nhất còn sống của anh trên thế giới này, tất cả những gì anh làm đều chỉ muốn bảo vệ em ấy và muốn em ấy sống thật hạnh phúc.
- Anh trai, hôm nay anh nấu ăn sao? Em cũng muốn ăn thức ăn anh nấu.
Kiều Mẫn nghe được cuộc trò chuyện của họ thì cô ta mới biết, Lộ Thành Nhân biết nấu ăn. Cô ta từng sống cùng với Lộ Thành Nhân khoảng vài năm nhưng gặp mặt chẳng được bao nhiêu lần. Cô ta nghe nói, anh rất cưng chiều em gái như thể em gái anh muốn hái sao trên trời thì anh cũng làm vậy. Kiều Mẫn lúc trước không có anh chị nào hết, cô ta là con một của Kiều Giai, cô ta luôn muốn có một người anh trai che chở. Khi biết về sự tồn tại của anh, cô ta đã muốn anh làm anh trai của riêng mình.
- Anh trai? Đó không phải là để cô gọi đâu... Kiều tiểu thư...
Lộ Thành Nhân lạnh mặt nhìn Kiều Mẫn, ánh mắt sắt như dao tràn đầy sự căm ghét. Kiều Mẫn hoảng sợ và lùi bước. Lộ Thành Nhân trước mặt cô ta và Lộ Thành Nhân trước mặt Lộ Nghiên cứ như hai người khác biệt vậy. Tại sao mọi thứ tốt nhất đều là của Lộ Nghiên, rõ ràng cùng là con cháu của Lộ gia nhưng Lộ Nghiên lại được gia đình sủng ái còn cô ta bị hắt hủi vậy chứ?!
3.
Lộ Thành Nhân và Lộ Nghiên đều ăn trong phòng sách, căn phòng này từng là phòng làm việc của mẹ cô, bên trái là phòng cô và bên phải là phòng anh trai cô. Kể từ khi mẹ qua đời, căn phòng này cũng khóa lại, chỉ khi cả hai anh em đều có ở nhà thì mới được mở ra.
- Tay nghề của anh vẫn tuyệt vời như ngày nào.
Lộ Nghiên cảm thán, trước đây khi mẹ còn sống, mẹ hay dạy anh em cô nấu ăn nhưng dường như nó không hợp với cô, cô chỉ giỏi làm cháy bếp thôi. Anh trai cô thì thành công ngay từ lần đầu tiên.
- Ăn nhiều vào... em gầy quá...
Lộ Thành Nhân gắp rất nhiều thịt vào chén của cô. Lộ Nghiên có chút nghi hoặc, không lẽ mấy anh trai đều có bệnh "em gái gầy" sao? Lâm Niệm cũng có một người anh trai, cô ấy lên tận 5kg nhưng anh trai cô ấy vẫn thấy cô ấy gầy... còn anh trai cô...
- Anh trai à... em lên tận 10kg đó...
- Không sao. Vẫn rất gầy...
- ... ...
Cô nhìn chén đầy ấp thức ăn mà hoài nghi nhân sinh. Thôi... chiều theo anh trai cô vậy...
- Đúng rồi, vị thám tử mà em thuê đã điều tra được manh mối về cái chết của cha nuôi và mẹ rồi.
Lộ Nghiên nói. Cha nuôi mà cô nói đến là bạn của cậu ba của anh em cô. Sau khi mẹ qua đời, anh trai đi theo ông nội còn cô thì được cậu ba đưa đi, sau đó, bạn của cậu ba lại nhận cô làm con nuôi. Theo tính chất bắc cầu, cha nuôi của cô cũng trở thành cha nuôi của anh trai cô.
Năm cô 18 tuổi, vừa đủ để thừa kế số tài sản còn lại, Lộ Tùng cùng Kiều Giai muốn nhân cơ hội mà trộm đi giấy tờ gốc, muốn chuyển sang tên của Kiều Mẫn nhưng thất bại. Cô không biết họ lấy tiền ở đâu ra mà có thể thuê sát thủ. Cha nuôi vì bảo vệ cô mà hy sinh. Anh trai biết được dùng thế lực bên ngoại của mẹ bắt hết đám đó cũng như lấy được một số bằng chứng liên quan. Lúc đó, anh ấy có thể kiện bọn họ vào tù nhưng, chứng cứ ít ỏi đó cũng chỉ giữ được mấy năm. Án tù mà cô và anh trai muốn... hoặc là tử hình, hoặc là chung thân, hoặc ít nhất... cũng giam được 20 năm.
Hiện tại, bằng chứng ngày càng nhiều, án năm đó cũng không hoàn toàn kết thúc, có thể đào lại bất kỳ lúc nào. Bọn cô chỉ cờ bằng chứng dứt điểm mà thôi.
- Chúng ta cần một cái kết hạ màn, trả thù cho mẹ và cha nuôi.
Lộ Thành Nhân nói, anh nhìn vào bức ảnh được đặt trên bàn làm việc, trong ảnh là một người phụ nữ đang bế hai đứa trẻ trên tay. Hiển nhiên đó chính là mẹ và hai anh em họ lúc trước.
- Đúng rồi... em cảm thấy... Lăng Phong thế nào?
Lộ Thành Nhân chuyển chủ đề, nhìn Lộ Nghiên hỏi.
_________
Lăng Phong nằm mê mang trên chiếc giường màu hồng phấn, hắn cảm thấy cả cơ thể nóng bức, khó chịu. Hắn... hôm nay không thể tiếp xúc với Lộ Nghiên, thuận theo Kiều Mẫn, nghe những lời dối trả của Lộ Tùng và Kiều Giai. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chuyện sau bữa ăn, hắn không nhớ nữa.
Trong lúc mơ màng, hắn cảm thấy bụng mình có một vật nặng đè lên, cách lớp vải mà bắt đầu cọ xác phần thân dưới. Hắn hoảng hốt mà bật dậy, đẩy vật thể đó ra.
- Kiều Mẫn... đừng khiến tôi hận cô...
Lăng Phong bật khỏi giường, nhìn Kiều Mẫn với ánh mắt căm ghét.
- Anh sao vậy, không phải anh thích em sao? Em hiến thân cho anh có được không? Rồi anh hãy ly hôn với Lộ Nghiên mà lấy em. Em là ánh trăng sáng của anh mà...
Kiều Mẫn nhẹ nhàng nói, cô ta bước về phía Lăng Phong.
- Kiều Mẫn, không ai đứng đợi ở một chỗ, khi xưa tôi thích cô là thật... hiện tại... tôi yêu vợ tôi là thật.
Lăng Phong đẩy mạnh Kiều Mẫn, nhanh chóng đẩy cửa rời khỏi phòng cô ta bỏ lại Kiều Mẫn đang tràn ngập oán hận phía sau.
Lộ Nghiên...
Lộ Nghiên...
Lộ Nghiên...
Cứu anh...
Lăng Phong nhanh chóng tìm đến căn phòng của Lộ Nghiên trong ký ức, đẩy cửa một cái thật mạnh, sau đó đóng cửa và khóa lại.
Lộ Nghiên nghe được động tĩnh nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều, đợi chờ hành động tiếp theo của Lăng Phong. Cô hi vọng hắn không đưa ra quyết định khiến hắn hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro