31. Âm vọng (3)
" Giá như tuổi trẻ anh không tự ti,
Hiểu được thế nào là trân trọng
Những giấc mộng đẹp đẽ đó,
Anh lại chẳng thể cho em, khiến anh cả đời hổ thẹn " (1)
"..."
" Xin chào?"
Giọng nói ngái ngủ của cô gái nhỏ truyền tới từ đầu dây bên kia, khiến chàng thanh niên đang nựng mèo phì cười ra tiếng.
"Cảnh Ly, mau dậy thôi, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa..."
Cô nằm úp mặt lên gối, căn phòng tối tăm không có lấy một tia sáng, đủ để hiểu con người này ghét bị đánh thức lúc ngủ như thế nào.
Ấy vậy mà, luôn có 1 vài người là ngoại lệ.
"Mới 9 giờ sáng thôi, anh đừng có làm phiền em"
Chàng trai bên đầu dây bên kia vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo, nhỏ giọng nói với cô gái
" Không phải hôm nay em đi casting sao?"
Cảnh Ly mở mắt, chậm chạp dụi mắt
"Phim?"
" Từ Mộ "
"À, "
Cô ngáp 1 cái, uể oải bước xuống giường, kéo ra tấm rèm cửa sổ, đi vào nhà vệ sinh
" Buổi chiều mới đi mà "
Bởi vì mới tỉnh ngủ, rất dễ dàng có thể nhận thấy thanh âm truyền qua điện thoại của Cảnh Ly có pha thêm chút ý vị làm nũng, khiến chàng trai ở đầu dây bên kia cảm thấy thật dễ thương.
" Cảnh Ly "
" Vâng ?"
" Em thật đáng yêu "
" Lần nào anh cũng nói câu này "
" Được rồi, không làm phiền em nữa, anh cúp máy đây ."
" Anh, buổi sáng vui vẻ "
Tiêu Ngôn bên kia lười biếng ngồi ôm mèo, cười đến hai hàm răng trắng sáng hiện ra, trông cực kỳ ngốc nghếch.
Từ đằng sau, đứa nhóc chạy từng bước nhỏ đến bên đùi Tiêu Ngôn, vỗ vỗ lên đùi anh
"Ba , ba vừa rồi làm gì đó ?"
Anh xoa đầu Tiêu Triệt, véo véo má nhóc con
" Ba vừa đánh thức dì con dậy, em ấy vẫn cau có như ngày nào, chẳng qua không dám phát tác. Thực sự là buồn cười chết luôn "
"Ba đừng có bắt nạt dì "
" Được rồi được rồi "
Giải quyết xong bữa sáng, Cảnh Ly ngồi đọc kịch bản. Cô đã đọc khoảng 3 lần, lần nào cũng bị cuốn theo câu chuyện mà không dứt ra được. Đó là lý do cô muốn thử sức với nó.
" Từ Mộ..."
Cảnh Ly nhẹ nhàng cười, " Là 1 người không thể khinh thường "
Trong khi nữ nhạc sĩ đang trầm mình vào trong tác phẩm của đạo diễn Từ, phía bên đoàn làm phim, lại không yên bình được như thế .
" Loại, ánh mắt không có hồn "
" Cút ra ngoài, đừng làm hỏng tác phẩm của tôi "
" Cô không biết diễn à ?"
" Cậu đang tỏ tình hay đang giết heo vậy ? "
"Ra ngoài!"
Liên tục vang lên những thanh âm mất kiên nhẫn của chàng trai trẻ, các diễn viên đến thử vai cũng vì thế mà tái mặt.
Những người vừa đi ra ít nhất cũng là diễn viên hạng A, vậy mà vẫn không làm vừa lòng đạo diễn Từ.
Dù sợ, nhưng danh vọng, tiền tài, địa vị là thứ mà con người luôn ước ao , vì thế, người bên ngoài chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi .
Từ Mộ nhíu chặt lông mày, gân xanh trên trán nổi lên. Phải biết rằng, mỗi 1 kịch bản được viết lên đều chứa bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian của anh. Vậy mà lại diễn ra cái dạng 3 xu cũ rích điển hình.
Từ Mộ chưa đứng dậy đánh người đã là may rồi.
2 giờ chiều, bên ngoài vẫn đông nghịt người. Ai cũng muốn tranh cho mình vị trí dù là nhỏ nhặt nhất trong phim.
Cảnh Ly bịt kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra 1 đôi con ngươi đen đặc. Cô ghét ồn ào, ghét những nơi đông người và không khí chật chội. Vì nó mang đến cho cô cảm giác áp bách bó buộc. Đối với 1 người nhạc sĩ yêu sự tự do mà nói, đó là điều bình thường.
Từ khi cô xuất hiện, những ánh mắt dồn dập phóng tới. Ngạc nhiên có, nghi ngờ có, si mê có, và tất nhiên, có cả ghen ghét.
Đợi đến lượt cô, Cảnh Ly kéo mũ xuống thấp hơn chút nữa, hoàn toàn che khuất khuôn mặt.
Cảnh Ly đến thử vai nam phụ trong kịch bản. Thắc mắc tại sao lại là nam phụ à? Bởi vì từ vẻ ngoài đến tính cách, cô đều giống nam hơn là nữ
Và hơn hết, tất nhiên là cô ấn tượng về nhân vật này và muốn thử sức với nó .
Từ khi cô bắt đầu nhập diễn đến lúc cô cúi chào, ánh mắt của Từ Mộ vẫn chưa từng rời khỏi cô.
Đôi mắt cô rất đẹp, rất có hồn. Giống như chứa cả bầu trời sao trong đáy mắt, lại trong trẻo lạnh nhạt như tuyết rơi nơi Bắc Cực.
Từ Mộ cảm thấy đôi mắt này rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó trước kia, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra.
Đứng trước ánh mắt của Từ Mộ và nhà đầu tư, Cảnh Ly không nóng không lạnh, nở 1 nụ cười đúng mực .
Nhưng mà, cái cô cho là nụ cười, chỉ là khoé môi hơi nhếch lên, tạo thành 1 đường cong nhạt đến mức nếu không để ý kĩ sẽ không nhìn ra được .
" Đây chính là Lý Phong trong lòng tôi. Chính là hình tượng này "
Từ Mộ đứng lên, tiến về phía cô. Bàn tay trắng nõn với những khớp xương tinh tế đưa ra , hoàn toàn khiến những người còn lại trong phòng sửng sốt.
Từ Mộ chưa từng bắt tay với bất kỳ ai, đó là ấn tượng của mọi người về vị đạo diễn trẻ tuổi này từ khi làm việc cho anh.
Cảnh Ly nhìn đôi bàn tay trước mắt, ánh nhìn hờ hững, lạnh nhạt. Không phải cô không muốn bắt tay, mà là cô bị khiến phích , ưa sạch sẽ đến mức ám ảnh
Chần chờ 1 hồi, cô vẫn đưa tay nắm lấy tay anh. Từ Mộ cười , ánh sáng trong mắt luân chuyển không rõ
"Từ Mộ, sau này hợp tác nhiều hơn ."
Anh siết chặt lấy tay cô. Xúc cảm trên bàn tay tiếp xúc khiến anh có chút suy nghĩ. Tay cô rất đẹp, từng khớp xương mảnh khảnh lại nhỏ nhắn . Da còn trắng hơn cả anh, còn có thể nhìn thấy được từng mạch máu trên tay uốn lượn.
"Cảnh Ly, hợp tác vui vẻ "
Trước khi rời đi, Cảnh Ly lại quay trở về với hình ảnh cây đen từ đầu đến chân, cô kéo mũ đến thật thấp, cơ hồ chôn vùi cả khuôn mặt nhỏ bên trong.
Từ Mộ nhìn 1 chút, sau cùng vẫn hỏi ra câu
" Cô bao nhiêu tuổi ?"
Thanh âm thật thấp , cũng thật trầm. Người kia quay đầu lại nhìn anh, dưới vành mũ rộng mơ hồ nhìn thấy đôi đồng tử đẹp đẽ kia khẽ nheo lại như đang cười
" Tôi 23 tuổi "
Gặp anh năm 23 tuổi, là tôi tự nguyện, cũng tự tìm. Không hối hận, không luyến tiếc. Ít nhất trong thế giới trước giờ chỉ có âm nhạc của tôi, lưu lại bóng hình 1 người tôi từng yêu đến mất cả lý trí
Chú thích
(1) Lời bài hát Niên Thiếu Hữu Vi _Lý Vinh Hạo
Du Niên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro