28. Mr. James (2)
" Tôi từng thấy trời sao trong mắt người..."
01.
11 giờ hơn, tiết trời thu trong lành se se lạnh, làn gió êm dịu lướt qua trên da thịt như 1 bàn tay lớn hiền hoà vỗ về con người sau ngày làm việc mệt mỏi, an ủi tâm hồn trống vắng của những đứa trẻ to xác giấu trong lòng chồng chất vết thương
Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên sống lưng rắn rỏi của người đàn ông, anh ta bật điện thoại lên, đã sắp sửa kết thúc ngày. James bấm gọi 1 dãy số, âm chờ vang lên thật lâu đến tận khi không có người bắt máy và vụt tắt. Trước khi anh chuẩn bị tiếp tục gọi đi thì tiếng động từ ngoài cửa truyền đến làm anh cười khẩy
" Em còn biết đường về nhà cơ à? "
Không cần đoán cũng biết người có thể có chìa khoá nhà và về muộn đến tận giờ là ai . Tư Quân cười hì hì, từ sảnh ngoài vù vù chạy đến nhào vào lòng anh, mùi rượu xộc lên khiến ngài James của chúng ta phải cau mày
" Em uống rượu ?"
" 1 chút thôi "
Cô khịt mũi, dụi cái đầu mềm mại vào ngực anh. Còn anh người thương của cô lại không lưu tình chút nào đẩy cô ra xa và đưa tay nhào nặn mặt cô như bột bánh. Anh nghĩ hẳn là phải trừng phạt cô
" Nói xem em ra ngoài tìm con yêu tinh nào?"
" Không mà, em chỉ có mỗi anh thôi "
Người thương của anh rất giỏi làm nũng, vì cô biết anh không có sức chống cự với gương mặt này. Trước mặt anh, cô gái gương mặt ửng hồng, ánh mắt mông lung phản chiếu bóng hình anh.
" Anh à, chúng ta " làm " đi "
Khung cảnh đầm ấm hài hoà thoáng cái vù mất sạch, ngài James đen mặt dí vào sống mũi của Tư Quân rồi quát
" Em cút "
" Em không!"
Cô bướng bỉnh chống đối lại anh, khom lưng nhấc bổng anh lên, lung lay bước lên tầng. Cho đến khi cả người ngã vào chăn nệm mềm mại, cô mới rũ mi mắt nhìn người dưới thân mình.
Mái tóc đen tán loạn trên gối, quần áo xộc xệch, gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt xanh biếc u uất kháng cự, anh lúc này thật là khiến người khác muốn chà đạp.
Tư Quân chậm chạp cúi người, đặt lên trán, sống mũi cao thẳng của anh, hai bên má cùng đôi tai, mi mắt xinh đẹp từng nụ hôn. Cô hôn vô cùng chăm chú, vô cùng thành kính , cuối cùng là đến môi, bắt đầu từ chạm nhẹ đến liếm láp, cạy mở hàm răng đóng chặt của anh, cuốn lấy lưỡi của anh mà trêu đùa.
Người dưới thân thở ngày càng nặng nề, đến khi hô hấp trở nên nhỏ vụn thì người đang đè anh ra âu yếm mới luyến tiếc rời khỏi môi anh.
" Em..."
" Em yêu anh !"
James ngẩn người, lời nói chuẩn bị thốt ra lại nghẹn trở về. Anh buồn bực, lần nào chuẩn bị mắng cô ấy cũng chuẩn xác bắt đầu thả thính làm anh trở tay không kịp. Thấy đã đạt được mục đích, Tư Quân híp mắt cười, cô cười lên rất xinh, lại có nét anh tuấn tiêu sái, giờ phút này càng phát huy kĩ năng yêu tinh dụ dỗ người thương của mình cùng nhau hoan ái
" Anh à ..."
" Jame..."
" Ngài James ơi..."
" Người thương à ..."
" Không cho phép em gọi anh là mứt!"
( Jame trong tiếng anh là mứt hoa quả ý, ở đây Quân say nên thích trêu trọc anh người yêu )
" Em muốn đi vào trong anh."
Cô ác ý mà véo mạnh quầng vú của anh, khiến anh vì đau mà phải nâng mình lên , tự đưa bản thân đến gần cô, cơ thể anh run lên, tức giận cắn chặt bả vai Tư Quân cho đến khi nếm được vị máu.
" Em chỉ biết bắt nạt anh"
" Em không có mà!"
Tư Quân uỷ khuất bĩu môi, ném quần áo của cả hai người xuống đất. Ánh sáng yếu ớt của trăng ló đầu vào qua cửa sổ , lén nhìn thân thể trần trụi của hai người dây dưa lại với nhau.
Mùi mồ hôi, hương rượu nồng, tiếng rên khóc khẽ vang lên trong đêm tối, càng ngày càng dữ dội.
Đã lâu rồi họ không làm tình, kì nghỉ dài sau lễ cưới đã khiến họ dồn quá nhiều thứ chưa giải quyết ra đằng sau, để đến khi quay lại làm việc sau cơn mê thì bận đến tối tăm mắt mũi.
Cô có hơi vội vàng, va chạm rất thô lỗ, gần như là điên cuồng, mà anh lại từ trong từng cái đâm mạnh bạo ấy tìm được khoái cảm, anh mím môi suy yếu nói cô chậm lại, nhưng người này từ trước đến nay ở trên giường chưa bao giờ nghe theo lời anh.
Thời điểm chất lỏng đặc sệt chảy vào trong người anh, cô còn không biết tốt xấu vừa thở dài thỏa mãn vừa ghé sát vào tai anh nói những lời tự cho là thâm tình
" Anh biết không, dù anh không phải là thần , em nguyện ý coi anh là thần."
" Em mãi mãi là thần dân của anh ."
Còn chưa kịp nói gì đã bị cô lăn qua lộn lại đủ các tư thế giày vò anh khàn giọng, toàn bộ thân dưới đều bắt đầu trở nên tê dại. Trước khi sức cùng lực kiệt, anh chỉ có thể dùng chút hơi tàn mà mắng 1 câu
" Đồ khốn nạn !"
Sau đó... sau đó nghe thấy tiếng cười của cô ấy.
02.
Tôi có một giấc mơ, ở trong mơ tôi là con người rất khác.
Tôi nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của thiết bị điện tử vang lên, cực giống 019 nhà chúng tôi.
" Mr. James, vợ của ngài lại chạy mất rồi!"
Tôi nhìn thấy Tư Quân, cô ấy ngồi ăn kem trên băng ghế , vung vẩy chân như đứa con nít còn tự cho mình là soái, nghe thấy cô ấy nói chuyện với nhân viên tiếp thị khiến tôi bật cười
" Không mua đất, bảo hiểm đóng đầy đủ, nhà không có người chết, xin cảm ơn."
Tôi nhìn thấy cô ấy tham ăn hơn mọi khi , còn trêu chọc chị gái bán hàng. Nói thật tôi có chút ghen, chẳng muốn cô ấy bị người ta dòm ngó tý nào.
" Cho tôi 1 phần này và này nữa, còn cái này và..."
"Chị à, có phải tôi rất dễ thương không ?"
" Chị là cô gái tốt bụng nhất thế gian!"
Tôi cứ nhìn mãi, rồi sau đó nhìn thấy nhà của chúng tôi, tôi cảm thấy dường như có cái gì không đúng, nhưng lại không có cách nào để dừng lại.
Tôi nhận thức rằng mình đang mơ, bởi tôi ở hiện thực sẽ không làm hành động mất hình tượng như đứng chống nạnh cãi nhau với 019
" 019, bà chủ đâu ? "
" Cái đó.. thưa ngài ..."
" Hử? "
" Thưa ngài, vợ của ngài lại chạy mất rồi ! "
Dường như cô ấy ở giấc mơ này của tôi rất ham chơi, tôi có chút đồng cảm cho " tôi" khi lúc nào cũng phải đề phòng cô ấy chạy loạn khắp nơi như thế.
" Không phải tôi bảo cậu trông chừng cô ấy sao? Còn để cô ấy chạy ra ngoài nhìn mấy con yêu tinh chết tiệt kia! "
Được rồi, lời thoại này của cậu ấy phải công nhận là cùng tôi giống nhau như đúc. Tôi nhìn biểu cảm nhăn nhó của 019 qua màn hình điện tử, rõ ràng chỉ là máy móc, nhưng tôi lại thực sự cảm thấy nó đang ai oán " tôi "
" Định vị vị trí hiện tại của cô ấy "
" Đang kiểm tra, phát hiện che chắn! Không thể định vị ...."
Không hiểu sao, khi nghe đến vị trí của cô ấy bị che chắn, trái tim tôi lại đau không tả xiết , như bị người ta ác độc lôi từ trong lồng ngực ra lăng trì, từng dao từng đao cứa đến máu chảy đầm đìa.
Tôi lặng thinh nhìn cậu ấy tức đến giậm chân, nghe cậu ấy ấm ức nói muốn trừng phạt cô ấy, nghe rất nhiều rất nhiều .....
Vị trí của 1 người bị che chắn, biến mất trên bản đồ định vị chỉ khi người đó đã chết.
03.
Tôi mở to mắt, đờ đẫn nhìn trần nhà xám xanh, tôi nghĩ mặt trời đã lên cao từ những chùm sáng chói loá len lỏi qua khung cửa sổ.
Tôi thấy cơ thể mình nặng nề, hốc mắt cay xè đau xót và cả mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người tôi.
Tôi bật khóc, khóc đến xé lòng, đến muốn đốt cháy hết cả lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Tôi tự tát mình 1 cái thật mạnh, vùi thân mình vào trong ga giường, tham lam lại cố chấp bám lấy mùi hương của người con gái tôi yêu nhất, vợ của tôi.
Dường như số phận luôn trêu đùa chúng tôi, những con người được tạo hoá ưu ái.
Tôi và cô ấy gặp nhau hồi đại học, tính đến nay cũng gần được 10 năm rồi. Gần như trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ có khái niệm nằm dưới, đối với tôi lúc đấy mà nói, đó là vị trí của người phụ nữ.
Cho đến khi tôi gặp cô ấy, Tư Quân - người mà tôi lấy dũng khí cả đời ra để theo đuổi, dâng lên hết thảy mọi thứ của bản thân mình mà yêu cô ấy, ngay cả khi tôi biết rằng Tư Quân có thứ ở giữa hai chân giống như tôi.
Lần đầu tiên chúng tôi làm tình là sau nửa năm hẹn hò, ở ký túc xá của cô ấy, nơi tràn ngập mùi cơ thể và tất cả của cô ấy đều đã trao cho tôi. Lần đó tôi rất đau, giữa chừng thực sự không nhịn được rơi nước mắt, tôi thấy cô ấy luống cuống lại dịu dàng dỗ dành tôi.
Tôi nhớ lại rất nhiều thứ.
Tôi nhớ, chúng tôi kết hôn rồi, rất hạnh phúc.
Chỉ là tôi quên mất, ông trời đã cướp cô ấy khỏi tôi, cướp đi người con gái tôi yêu mất rồi.
Tư Quân chết sau nửa năm chúng tôi kết hôn, chết vì tai nạn xe cộ.
Trong đám tang của cô ấy, tôi không khóc, sau đó tôi đã kiện người đàn ông lái chiếc xe đó, ông ta bị kết án 15 năm tù giam , tội uống rượu bia gây tai nạn khi tham gia giao thông .
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy thế giới này thật bất công. Vì sao ông ta cướp mất người tôi yêu nhất, làm một sinh mạng không còn tồn tại trên thế giới mà không lấy mạng đền bù.
Tôi nghỉ làm rồi, sắp xếp mọi việc trở về thăm ba mẹ một chuyến, ba mẹ tôi và cô ấy, ba mẹ của chúng tôi.
Tôi đã nghĩ rất lâu về cuộc sống sau này khi không còn cô ấy nữa, nghĩ mãi nghĩ mãi rồi lại giấu mình trên chiếc giường chúng tôi hay nằm cùng nhau.
Tôi không thể sống thiếu cô ấy.
Khoảnh khắc cơ thể tôi mất trọng lượng từ tầng 5 rơi xuống dưới, cơn đau đớn khi cơ thể đang dần chết đi khiến tôi rất khổ sở. Tôi nghĩ, hoá ra khi chết lại đau đến như vậy, cô gái của tôi rất sợ đau, lúc đấy không có tôi ở bên cạnh, cô ấy hẳn là đã rất tuyệt vọng.
Tôi nhìn thấy cô ấy rồi, người tôi yêu nhất, cô ấy vừa khóc vừa chạy lại phía tôi rồi mắng sao tôi lại tìm đến cô ấy sớm như vậy. Tôi ôm cô ấy thật chặt , vùi đầu vào trong hõm vai của cô ấy
" Anh rất nhớ em, Quân à "
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro