Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.Chuyện tuổi tác nho nhỏ (2)



Mặc dù người ta cảm thấy chúng ta sẽ không được dài lâu, nhưng anh vẫn chưa từng có suy nghĩ muốn buông tay em.




06.
Ánh chiều tà hắt qua cửa sổ, đổ lên hai thân ảnh đang lười biếng cuộn tròn trên giường. Hôm nay là ngày nghỉ, cả hai đều không muốn động đậy.

Năm nay mùa xuân đến rất mơ hồ, thoáng cái là đã hết năm, bạn nhỏ An Di thân là sinh viên năm nhất đại học, còn là khoa nghệ thuật, chuyên ngành vũ đạo. Ngày nào cũng tập luyện từ sáng sớm cho đến đêm muộn, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian.

Còn người lớn hơn phải bay sang Paris tham dự buổi triển lãm từ nhiếp ảnh gia nổi tiếng, thế là thời gian giữa bọn họ không nhiều, tết đến cũng dứt khoát ở luôn trong nhà, ngủ bù lấy sức.

Đêm 30 Tết, hai người xong việc vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ một mạch đến tận chiều muộn mùng 1, sau đó lồm cồm bò dậy gửi đến người thân lời chúc năm mới muộn màng.

Tiêu Ân là người tỉnh dậy trước, nhìn người nhỏ hơn vẫn còn đang say ngủ trong lòng mình, anh kéo kéo khoé miệng, tạo thành 1 độ cong vô cùng đẹp mắt.

Làn da trắng sứ mịn màng, lông mi dài rủ xuống, tạo thành cái bóng nho nhỏ. Nuôi người hơn nửa năm, thành quả cuối cùng là nuôi ra được hai cái má sữa mềm mềm trên gương mặt khiến anh ưa thích không rời mắt này.

Ngón tay thon dài chọc chọc vào má cô, dường như còn cảm thấy chưa đủ, anh há miệng, răng nanh cứa vào da thịt, chậm chạp cắn cắn má mềm.

Người nhỏ hơn nhíu mày, khó chịu phát ra vài âm tiết trầm khàn trong cổ họng, nhưng cũng không tỉnh dậy. Việc bắt nạt cô như này dường như đã trở thành thói quen của anh, cắn đến nghiện, ngày nào không cắn liền cảm thấy ngứa răng.

Từ má cho đến môi, rồi rà đến cái cổ trắng đến phát sáng của cô mà gặm. Náo loạn hồi lâu, An Di bị cắn đau mà buộc phải tỉnh lại. Đuôi mắt nhuốm lên màu đỏ nhàn nhạt, con ngươi xinh đẹp bị che phủ trong lớp sương mù, nhìn cực kỳ giống thỏ con ngơ ngác.

Anh thầm than vài tiếng. Bộ dạng này của cô, thật khiến người khác dấy lên ham muốn chà đạp huỷ hoại, bộc phát ra dục vọng nguyên thủy nhất.

Tiêu Ân trườn người nằm đè lên cô, bắt lấy môi nhỏ mà cúi đầu hôn xuống.

Đầu xuân có mưa ngâu, ngoài trời hoa đào nở rộ, giữa cảnh xuân vờn quanh ấm áp, người nhỏ hơn nghe thấy anh rầu rĩ lẩm bẩm

" Bạn nhỏ, yêu đương với trẻ vị thành niên làm anh cảm thấy thật tội lỗi."

Thấy tội lỗi, cũng không muốn buông em ra. Người dưới thân cuối cùng cũng chịu tỉnh ngủ, đôi mắt sáng tỏ mà nhìn chằm chằm vào anh, cuối cùng cô đặt một nụ hôn lên môi anh, 1 nụ hôn thành kính, không có lấy tia tạp niệm.

" Năm sau anh có thể cùng em đón năm mới sao ?"

Anh chống hai tay xuống giường, vây giữ cô trong vòng tay của mình. Tiêu Ân liếm đôi môi ngon miệng của người nhỏ hơn, sau đó liền luồn lưỡi vào thăm dò, chiếm đoạt. Đến khi hơi thở của cả 2 trở nên thật nặng nề, anh mới không cam lòng mà rời đi, trước khi ly khai còn không thành thật cắn lấy môi dưới của cô 1 cái.

Anh cụng đầu vào trán cô, chóp mũi kề sát nhau, từng hơi thở nóng ấm phả lên mặt đối phương. Nhìn ở khoảng cách gần, anh càng cảm thấy đôi mắt đỏ hồng kia thực sự rất giống thỏ, trong lòng anh lại ngứa ngáy không thôi.

" Không phải năm sau, mà là rất nhiều năm sau nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới."

Anh đã từng nói với em rồi, người trưởng thành nói chuyện yêu đương, là muốn tính luôn đến chuyện cả đời. Là tự em chạy lại chỗ anh, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ sẽ chạy thoát.

Người nhỏ hơn cười lên, hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Tiếng cười như chuông bạc, trong không khí vui tươi của ngày tết, đinh đinh đang đang , thật dễ nghe.

Tiêu học trưởng nhíu đầu lông mày, hai bàn tay vỗ vỗ khuôn mặt mềm mại của người nhỏ hơn.

" Sau này không cho phép em cười với người khác. "

Bạn nhỏ An Di biểu thị mình không hiểu, và thế là ngay ngày đầu năm mới nhận được cái lườm nguýt đầy giận giữ của anh người thương

" Em cười lên nhìn đẹp như vậy, thời điểm anh không ở bên lỡ người khác cướp mất thì sao. "

Làm gì có ai dám cướp em khỏi anh chứ, anh hung dữ như vậy kia mà.







07.
Ở Kiến Nhất không ai không biết, vị thiên tài vũ đạo, tân sinh viên khoa nghệ thuật với nhan sắc được liệt vào hàng ngũ tứ vương là người của Tiêu học trưởng.

Sau ngày khai giảng 1 tuần, khoa nghệ thuật tổ chức 1 buổi chào đón thành viên mới. Thế là cả đám kéo nhau đến quán Bar gần trường, ồn ào ầm ĩ 1 trận.

Đều là thanh niên trẻ tuổi, khí huyết phương cương, còn là sinh viên chuyên ngành vũ đạo, cả đám nhảy nhót um xùm, thi nhau battle với bạn học An Di.

Đến tận khi chuốc say người ta rồi, đám sinh viên mới gật gù cầm điện thoại cô, nhấn trả lời cuộc gọi vừa đúng lúc đến

" Alo... ợ, anh có phải người nhà của An Di không?"

Bên kia điện thoại vang lên thanh âm lạnh đến dọa người, khiến cậu sinh viên giật mình, sợ hãi theo bản năng

" An Di uống say rồi , anh mau đến LX đón người a.."

" Được ."

Và thế là người trưởng thành Tiêu Ân, lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời lái xe vượt quá tốc độ quy định ,xuất hiện trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa của cả đám sinh viên khoa nghệ thuật.

Anh kéo người vào ngực mình, trở tay liền đem người bế lên, người nhỏ hơn say đến mơ màng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên , vành mắt nhuốm đầy sương ẩm ướt, cực kỳ câu nhân.

Tiêu Ân siết chặt tay , cơ hồ muốn đem cô khảm vào trong người mình. Tâm tình kém đến cực điểm, anh kéo kéo khoé miệng, nặn ra nụ cười, âm trầm mà thanh lãnh đáp lại cậu sinh viên, hoàn toàn phá tan hình tượng học trưởng dịu dàng trước kia mà mọi người nhận thức .

" Học...học trưởng Tiêu ? "

" Ừ? "

" A...không, không có gì."

" Người anh đưa về trước, các em cứ tiếp tục chơi đi "

Em khi say trông rất ngoan ngoãn, cũng rất dụ hoặc. Vành mắt lẫn đôi môi em đều đỏ bừng, mùi gỗ đàn hương trên cơ thể em quyện với hương rượu nồng nàn từ ly Sâm Panh mà em uống. Nhìn một cái, uống 1 ngụm, đều muốn say lòng người.

Nhưng anh tức giận, bởi vì người khác thấy được em như vậy. Anh rất ích kỷ, cũng rất hẹp hòi, chỉ muốn mang em về nhà giấu đi làm của riêng thôi.

An Di ngấm rượu đặc biệt nhu thuận, thanh âm khàn khàn, mềm mại gọi 1 tiếng

" Anh."

Tiêu Ân cảm thấy trong lòng mềm nhũn, chống đỡ không nổi. Thế là Tiêu học trưởng âm thầm tính toán đem người về ra mắt ba mẹ sớm một chút, trói chặt bạn nhỏ bên cạnh mình.

Câu chuyện được kể lại rất ly kỳ, chỉ sau 1 đêm liền trở thành đề tài nóng hổi thu hút toàn bộ sự chú ý của sinh viên đại học Kiến Nhất, chiễm chệ leo lên No1 diễn đàn trường.

Và tất nhiên, chuyện này xảy ra vì Tiêu học trưởng cảm thấy bản thân nên đánh dấu chủ quyền một chút, tránh cho ngày nào đón người cũng thấy người ta ôm vai bá cổ bạn nhỏ nhà anh, lẽo đẽo theo sau xin phương thức liên hệ.

Hừ, không biết xấu hổ. Còn không nhìn xem tôi với em ấy xứng đôi thế nào à.

" Anh."

Thanh âm trầm thấp đầy ý cười từ đằng sau truyền đến , Tiêu Ân phủi đi ý nghĩ trong đầu, chân dài bước mấy bước đem người nhỏ hơn ôm vào lòng.

" Bạn nhỏ An Di, mỗi ngày đều để anh đợi lâu như vậy, là muốn trèo tường phải không?"

Cô cười rộ lên, làm người đi qua vô thức ngoái đầu nhìn lại, ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười rực rỡ kia, lãnh diễm đến kinh người.

" Tiêu học trưởng, về nhà thôi."

Anh cúi đầu hôn lên má cô, đem eo cô kéo lại gần mình hơn, âm thầm tuyên bố chủ quyền với mấy kẻ đang si ngốc ngoài kia.

" Ừ, về nhà thôi."



Chúng ta đã từng yêu nhau đến như vậy, nhưng cuối cùng, vẫn không vượt qua được khoảng cách về tuổi tác.

Em và anh bắt đầu có những cuộc cãi vã, vì chúng ta cách nhau 6 tuổi, vĩnh viễn cũng chẳng có được ý kiến tương đồng.

Em biết không vào những ngày mưa rơi, người trưởng thành cũng sẽ có nỗi sợ. Anh sợ em không cần anh nữa, quay lưng bỏ đi chẳng nói lấy một lời.

Em là ngôi sao trên bầu trời đen tối, khiến người khác si mê mà chỉ có thể ngắm nhìn. Em này, từ khi nào chúng ta ít nói chuyện với nhau thế nhỉ? Nhà dường như cũng chẳng còn ấm áp nữa rồi. Anh vẫn nhớ ngày gặp mặt năm ấy, em mang tinh quang đến tiến thẳng vào trái tim anh.

Xuân đi rồi đông lại đến, chẳng còn ai bên cạnh nữa em à, anh đau lắm ngày tuyết rơi dày đặc, em rơi lệ, mở lời nói chia tay.

Anh muốn lau đi những giọt nước mắt đầy tủi hờn, tâm đau nhức vì nhìn thấy em khóc.

Nếu như khoảng cách 3 tuổi là phù hợp nhất để yêu đương, vậy 6 tuổi thì sẽ như thế nào? Là tự lấy thân ôm chặt lấy gai xương rồng, như kẻ khát khô nơi sa mạc nóng rẫy.

@Du Niên
Reset : 1.1.23

Nếu tình yêu mà không có vị đắng, thì sẽ không có trân trọng và khắc sâu. Thích chỉ là việc nhất thời, yêu mới là ngày càng sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro