22. Chuyện tuổi tác nho nhỏ (1)
Nếu như khoảng cách 3 tuổi là phù hợp nhất để yêu đương, vậy thì 6 tuổi sẽ như thế nào ?
01.
Lễ chào đón tân sinh viên đại học Kiến Nhất năm nào cũng rất ồn ào náo nhiệt. Các anh chị khối trên luôn chờ mong vào lứa mới với những thanh niên năng động tràn đầy sức trẻ.
Nhưng năm nay, ngày này dường như càng trở nên bùng nổ hơn nữa, học trưởng phong vân 1 thời trở về trường cùng với đó là tân sinh viên khoa nghệ thuật với số điểm đầu vào tuyệt đối.
Anh gặp em vào buổi tối bình thường, không trăng, không mây, cũng không có ánh sao. Nhưng khoảnh khắc em bước lên sân khấu, anh liền biết, ngôi sao đêm nay, chính là em.
Rất nhiều năm về sau, đồng nghiệp hỏi anh năm ấy vì sao lại yêu em, anh chỉ cười cười rồi đáp
" Có lẽ là nhất kiến chung tình đi "
Tình yêu không cần có lý do, nếu có , chính là trái tim lỡ nhịp khi gặp nửa còn lại của đời mình. Yêu đương là 1 chuyện rất lãng mạn, hạnh phúc nhất là cầm tay nhau đi đến cả đời.
Ngày ấy Tiêu Ân nhận được cuộc gọi của giáo sư, muốn anh đến Kiến Nhất tuyên truyền như bao học sinh thành đạt quay về trường khác. Mọi năm anh đều từ chối, nói có việc bận, nhưng năm nay, dường như quỷ thần xui khiến, anh liền đồng ý.
Đến khi đứng trước cổng trường quen thuộc, anh mới ảo não thở dài 1 hơi. Đến cũng đến rồi, cũng nên nhìn cảnh vật nơi này chút, thuận tiện tìm giáo sư nói chuyện phiếm.
Chàng thanh niên mặc áo phông trắng, quần tây đen, đi giày thể thao màu be, trên sống mũi là 1 mắt kính mỏng, che lấp đi phần nào ánh sáng nhạt trong đáy mắt.
" Ôi trời, kia có phải là học trưởng Tiêu không ? "
" Chính ...chính là Tiêu Ân, trời ơi !!"
" Mau lên, chụp ảnh ..."
Tuy đã ra trường nhiều năm như vậy, nhưng đến khi trở về vẫn khiến trường nổi lên 1 cơn bão không nhỏ. Truyền thuyết về vị học trưởng này phải nói đến 3 ngày cũng không xong.
Năm đó Tiêu Ân 1 trận thành danh , thành tích các môn tốt đến khiến người ta phải thán phục, danh hiệu học trưởng theo suốt những 4 năm đại học.
Tiêu Ân từng tham gia 1 cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế ở London, hơn nữa còn thành công cầm giải về, từ đó sự tồn tại của anh trở thành truyền thuyết trong Kiến Nhất, khiến không ít người ái mộ. Nữ cũng có, mà nam cũng chẳng thiếu .
" Lý giáo sư "
" Ồ, đây không phải là Tiêu học trưởng đỉnh đỉnh đại danh à, ngay cả tôi cũng phải mời anh nhiều lần như vậy mới đến."
Anh có chút ngại ngùng sờ mũi, gượng gạo lên tiếng
" Thầy nói đùa, học trò tất nhiên không dám. Chỉ là sau khi ra trường quả thực rất bận, mấy ngày trước thu xếp được, vừa hay nhận được điện thoại của thầy nên hôm nay ghé qua trường 1 lần. "
Lý giáo sư cũng cười , vỗ vỗ lên vai anh
" Người trẻ tuổi chăm chỉ là tốt, nhưng cũng nên chú ý sức khỏe của bản thân. "
Anh cũng cười theo, bước chân theo Lý giáo sư vào phòng học. Liếc mắt nhìn qua liền thấy 6 người bạn học năm đó, ồn ào hướng về phía anh cười đùa.
" Uây, Tiêu học trưởng bây giờ mới có thời gian gặp chúng ta a? Lý lão sư năm đó dẫn dắt chúng ta nhận ngươi làm môn sinh đắc ý nhất, thầy vì ngươi mà kiêu ngạo suốt mấy năm liền. Nhớ hồi đó chúng ta cũng rất ghen tỵ với ngươi a "
" Phải phải "
Cười đùa 1 trận, anh cùng giáo sư và mấy vị bạn học cùng nhau ngồi lại ngẫm nghĩ những chuyện ngày xưa. Trưởng thành rồi mới cảm thấy bản thân mình ngày ấy ấu trĩ đến mức nào.
Mặc dù anh cùng 6 người bạn học cũng không tính là thân thiết, nhưng xã giao thì vẫn phải có. Bản tính anh vốn hướng nội, cũng không trò chuyện được gì nhiều. Nói dăm ba câu liền đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị bài phát biểu đã soạn trước ngày khai giảng.
02.
Nói ra thì cũng hơi mất mặt, Tiêu Ân năm nay 25 tuổi, độc thân. Thậm chí còn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Năm ấy anh có rất nhiều người theo đuổi, cũng chưa từng vừa ý ai. Tốt nghiệp rồi lại vì bận công việc, cũng không có suy nghĩ sẽ yêu đương.
Bây giờ nhìn bạn học cũng đã kết hôn, cha mẹ cũng bắt đầu nói bóng gió chuyện gia đình, Tiêu Ân suy nghĩ có phải anh nên dành thời gian đi xem mắt 1 chút hay không.
Lắc lắc cái đầu nhỏ, nội tâm anh phần nào vẫn có chút không thích việc xem mắt. Anh còn trẻ, sự nghiệp ổn định, hơn nữa, anh muốn yêu đương và kết hôn với người mình thích, chứ không phải là 1 cuộc hợp tác .
Có lẽ ông trời đã chú định sẵn, đem em trói chặt lại với anh. Người trưởng thành nói chuyện yêu đương, là muốn tính luôn đến chuyện cả đời.
" An Di, chuẩn bị đến lượt cậu rồi "
" Ừ, tôi biết rồi."
Tiêu Ân với tư cách là sinh viên ưu tú xuất sắc nhất, lên đọc bài phát biểu chào đón tân sinh viên, An Di đại diện cho tân sinh viên có thành tích xuất sắc nhất, lên phát biểu cảm nghĩ về trường.
Kiến Nhất trong 1 ngày chào đón cả 2 vị có nhan sắc cực cao, nhất thời bên dưới tiếng gào thét vang ầm ĩ, xen lẫn trong đó là cả âm thanh máy ảnh và nhạc chào mừng của trường.
Tiêu Ân đứng trong hàng ngũ giáo viên, nơi an toàn mà không bị lớp trẻ dưới kia xô đẩy. Anh đứng dựa vào gốc cây, đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao, hoàn toàn che lấp đi hơn nửa thân thể của chàng trai trẻ.
Anh đẩy gọng kính vàng nhạt trên sống mũi, liên tưởng đến vị bạn học lúc nãy trên sân khấu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, khí chất sạch sẽ, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng, dưới ánh sáng của đèn điện phản chiếu, trong nháy mắt còn nhìn thấy cả 1 bầu trời sao trong đôi mắt xinh đẹp kia.
Tiêu Ân kéo lên khoé miệng, nhàn nhạt cười ra tiếng. Anh bỗng chốc nghĩ ra 1 từ để miêu tả người kia, nàng thơ.
" Quả thật rất giống..."
Anh lầm bầm lầu bầu trong miệng, trong tiếng nhạc ồn ào náo loạn, không ai nghe thấy. Anh ngó nghiêng 1 hồi liền nhìn thấy người vừa xuất hiện trong tâm trí mình đang ở cách đó không xa.
Thay ra bộ áo trắng quần đen vừa rồi, An Di mặc lên người áo phông đen có in hình ván trượt, quần ống rộng cùng màu. Làn da trắng trong phong cách đường phố đen từ đầu đến chân dường như đang phát sáng trong đêm.
Anh có nghe qua người này ở khoa nghệ thuật, lại không nghĩ đến là thiên tài vũ đạo mà bọn nhóc tân sinh viên nói liên hồi lúc anh mới về trường.
Ánh sáng lập loè, thân ảnh rõ ràng với những đường nét vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, dứt khoát. 1 bản nhạc được người kia nhảy đến toát ra phong vị hoàn toàn khác biệt.
Ngay cả đến người chuyên ngành nhiếp ảnh như anh, đã nhìn qua không biết bao nhiêu tuấn nam mĩ nữ mà giờ phút này cũng không khỏi thảng thốt. Quá đẹp!
Tiêu Ân híp mắt lại, ánh mắt nguy hiểm mà ám trầm nhìn người trên sân khấu. Vừa rồi, trong 1 thoáng ánh mắt 2 người chạm nhau, anh không tự chủ được lạc mất mấy nhịp, huyết dịch trong cơ thể không ngừng sôi trào.
An Di khi lên phát biểu mang theo khí tức vừa lạnh lùng vừa xa cách, nhưng khi lên biểu diễn, theo từng động tác mà toát ra sức hút kinh diễm lòng người.
Vừa là thiên thần trong sáng lại ngây thơ, trong thoáng chốc như biến thành kẻ tội đồ hung ác nham hiểm. Vừa tà mị , vừa quyến rũ, vừa thanh thuần , lại hoá đen, thật khiến cho người ta muốn chà đạp, hung hăng khi dễ 1 phen.
Em là ánh sao, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ khiến anh rung động. Em là mặt trời, tỏa ra nhiệt năng khiến người khác vô thức muốn lại gần, nhưng lại bị em tạo ra bức tường chắn mà đẩy ra xa.
03.
Sau màn biểu diễn đó, An Di cũng không ở lại lâu. Mặc dù là buổi tối, cô đội trên đầu 1 cái mũ rộng vành, đeo khẩu trang đen, cực kỳ soái khí đặt chân lên ván trượt ra khỏi trường bằng cổng sau.
Cổng trước đông nghịt người, không đi cổng sau thì ra kiểu gì?
Tiêu Ân vốn dĩ luôn dán chặt mắt vào người kia, phát hiện ra điều này cũng chỉ cười cười, dựa vào lợi thế chân dài 2,3 bước theo sau.
An Di dừng lại , có chút mờ mịt nhìn vào điện thoại, đường này, đi thế nào giờ? Đang lúc xoắn xuýt thì chợt 1 thân ảnh cao gầy hướng về phía cô đổ xuống, theo phản xạ tự nhiên, cô né người sang 1 bên.
Mất vài giây để cô suy nghĩ, trước khi anh thành công về với đất mẹ, An Di đưa tay, túm lấy cánh tay Tiêu Ân kéo về. Dựa vào màn đêm mà cô không thấy được, người thanh niên đeo kính kéo lên khoé miệng, nụ cười chiến thắng của kẻ đạt được mục đích.
Anh đứng thẳng người, thở hổn hển. Cho đến khi Tiêu Ân lấy lại được hơi thở bình thường, An Di vẫn nhàn nhạt ở 1 bên quan sát anh.
" Cảm ơn em. Em định đi đâu à ? "
Trong ánh sáng lờ mờ phát ra từ đèn đường, cô gái nhỏ chỉ lộ mỗi đôi mắt trong veo nhìn anh, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng tràn ra
" Khách sạn "
"...."
Khách sạn? Giờ này đi khách sạn, là đi với thằng nào đây ?
Dường như nhìn ra được suy nghĩ của anh, An Di nhíu lông mày, nói thêm 1 câu
" Tôi không ở trong trường, hành lý của tôi vẫn còn ở khách sạn "
" Sinh viên năm nhất bây giờ nhiều tiền vậy sao? "
Cô gật đầu, lại nghĩ mình trùm kín từ trên xuống dưới, đối phương có lẽ không thấy được, trong cổ họng phát ra 1 tiếng
" Ừm "
Anh đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt nhìn An Di híp lại, cong cong thành hình lưỡi liềm
" Nhìn em như vậy, hẳn là không nhớ đường đúng không? Đi, anh chở em 1 đoạn, em ở nơi nào ?"
" Khách Sạn Thiên Tân "
04.
Mở cửa cho người nhỏ hơn ngồi vào ghế lại phụ, Tiêu Ân cười thầm trong lòng, quay qua ghế tài xế khởi động xe. An Di sau một hồi mờ mịt lên xe của người ta thì cuối cùng cũng tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn thanh niên bên cạnh, ánh mắt trầm trầm.
Trái lại, Tiêu Ân tâm trạng rất tốt, há miệng hát vu vơ vài câu. Âm giọng không cao, ngược lại là trầm lắng, hát 1 đoạn tình ca , khiến người nhỏ hơn ngồi bên cạnh giãn ra lông mày.
Thật dễ nghe.
Một đường đi đến Thiên Tân, trước khi người nhỏ hơn quay đầu vào trong khách sạn, Tiêu Ân lớn tiếng gọi
" Bạn nhỏ An Di, anh là Tiêu Ân, lớn hơn em 6 tuổi. Có muốn cùng anh nói chuyện yêu đương không? "
@Du Niên
Reset : 1.1.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro