Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Nàng thơ của chàng hoạ sĩ (2)


     Hắn luồn tay vào trong quần cô, kéo ra cái thứ to lớn vẫn còn đang say giấc nồng mà nhíu mày bất mãn. Tên hoạ sĩ mải mê tuốt lộng cho nó cứng lên mà không hề phát giác được người dưới thân đã tỉnh ngủ từ bao giờ.

Ánh mắt 2 người giao nhau trên không trung, đôi mắt mịt mờ vẫn còn buồn ngủ của cô thành công làm máu nóng trong hắn dồn lên tận não.

Đồ yêu tinh hại nước hại dân!

" Mặc dù biết là hơi thừa, nhưng tôi vẫn phải hỏi. Anh đang làm gì vậy ?"

" Chơi em "

" ...."

Cô im lặng trong chốc lát, chút buồn ngủ còn sót lại đã tan biến sạch sẽ, thay vào đó là khuôn mặt có chút bất đắc dĩ. Cô mở lời, giọng khàn khàn gọi hắn

" Hành vi này được gọi là cưỡng hiếp có biết không hả?"

Hắn rất biết nghe lời mà sửa lại, tay vẫn lên xuống nhịp nhàng vật đã có dấu hiệu bán cương trong tay. Hắn liếm môi, cái lưỡi nhỏ sốt ruột mà vô thức hàm răng trên cắn nhẹ môi dưới.

" Cưỡng hiếp em "

Và người nào đó bị đè dưới thân mặt đã bắt đầu tối lại .

Dưới tác động của bàn tay quen cửa quen nẻo của hắn cùng hình ảnh vô cùng kích thích thị giác mà vật đó của cô đã cương cứng đến đáng sợ.

Hắn nở nụ cười mĩ mãn, một tay vẫn bận rộn vuốt ve từng đường gân nổi lên trên côn thịt thô to của cô, tay còn lại theo thói quen mà kéo lấy tay thon của cô đặt lên ngực mình.

" A...em sờ tôi, mau sờ tôi 1 chút "

Người nhỏ hơn thoả mãn hắn, không chỉ là sờ đơn thuần, cô hết nắn lại véo đầu vú hồng hào làm cho nó dựng đứng lên, sau cùng còn ác ý nắm đầu vú hắn mà kéo ra.

Cô cảm nhận được thân thể hắn ngồi trên bụng cô run lên, trên gương mặt vẫn còn vương lại sự ngây thơ bỗng chốc xuất hiện 1 nụ cười vô cùng xấu tính.

Cô nắm lấy vật nhỏ của hắn mà bóp mạnh, hắn giật mình mà kêu lên, 2 bàn tay nhỏ bé chới với bám lấy cổ tay cô. Người nhỏ hơn thấy hắn càng ngày rên rỉ càng lớn thì khoái trá không thôi.

Không hề giống sự vuốt ve tuốt lộng nhẹ nhàng mà hắn làm cho cô, người nhỏ hơn lại cực kỳ hung bạo nắm vừa chặt vừa trêu đùa, bấu mạnh vào bao quy đầu cực kỳ nhạy cảm.

" A... đau, hức buông ra... buông ra đi mà, ư, đau mà..."

Đỉnh dương vật của hắn bị móng tay cô cắm vào, vừa đau vừa sướng, mắt hắn bắt đầu phủ lên 1 lớp sương mù mỏng. Người  nhỏ hơn ngồi dậy, hơi thở ấm nóng phả vào trong tai của người lớn hơn.

Cô cắn nghiến, liếm láp, mút mát. Thanh âm khàn khàn buông lời mê hoặc tên họa sĩ đang ngây ngốc. Đừng nhìn vẻ ngoài của cô mà nghĩ cô chính chắn hiểu chuyện, ở trên giường hoàn toàn vứt hết mấy thứ lễ nghi ra sau đầu, lời nói ra đều là dâm ngôn loạn ngữ.

Còn hắn thì càng khỏi phải nói, vô sỉ mặt dày, biến thái lả lơi đến cùng cực. Tất nhiên, bộ mặt này của hắn chỉ biểu lộ ra với nàng thơ của hắn thôi.

" Anh mở rộng chân ra , nâng mông cao lên để tôi nhìn nơi mềm mại xinh đẹp kia nào. "

" A, ưm.."

Hắn ưỡn người lên khi chiếc lưỡi hư hỏng của cô rê từ cổ đến ngực hắn mà day nghiến. Đầu vú sớm đã bị cô chà đạp đến sưng lên, dấu răng in đến cực kỳ rõ ràng.

Tên họa sĩ nắm lấy tóc cô, ấn đầu cô vào ngực mình, khuôn miệng nhỏ ngâm nga rên rỉ, buông lời trêu chọc người nhỏ hơn

" Venus của tôi a, em như vậy thật ư... a, thật hư hỏng ....a,hức..."

Người nhỏ hơn ngậm lấy 1 bên ngực hắn mà cắn mút, bàn tay với những khớp xương rõ ràng từ lúc nào đã mang theo chất bôi trơn mà lần mò đến nơi mềm mại kia, hung ác cắm vào.

Đôi mắt phủ đầy sương mờ rướn người lên vì kích thích mà cô mang lại, nhìn chai dầu bôi trơn lăn lóc ở trên giường, hắn bỗng nhiên có 1 suy nghĩ vô cùng điên rồ. Tưởng tượng ra cảnh khắp người hắn đều là tinh dịch của cô, lỗ nhỏ kia vì bị sử dụng quá nhiều mà sưng lên, hơn nữa còn không ngừng chảy ra dịch trọc trắng đục.

Hắn, cực kỳ phấn khích !

" Chát !"

Bờ mông no đủ của hắn bị cô không chút lưu tình đánh mạnh 1 cái, làn da trắng nõn thoáng cái đã đỏ bừng.

" A, a em làm cái gì , hức ...."

Nói vậy thôi chứ hắn sướng gần chết rồi. Nhưng mà là nam nhân, hắn phải giữ thể diện!

Không kịp đợi cho hắn nói xong, cái thứ hai đã giáng xuống, lần này lực còn mạnh hơn lần trước. Người hắn run lên, da thịt bỏng rát. Vật cứng rắn kia của cô theo từng động tác không ngừng ma sát lấy đùi trong của hắn, thứ nóng bỏng đem má đùi mịn màng non nớt mài đến muốn rách ra, chảy máu.

Ngón tay cô bên trong hậu huyệt hắn ra vào càng ác, đến khi ngón thứ 3 xâm nhập, người nhỏ hơn cười một tiếng, nhấn mạnh một điểm nhỏ hơi nhô lên trong thịt ruột mềm mại.

" Anh không tập trung, cần phải phạt "

Như một bản năng tự nhiên, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt hơn, không phân rõ là vì khoái cảm hay sợ hãi. Mỗi lần người nhỏ hơn nói muốn phạt hắn, 1 tuần sau đó hắn liền xuống không nổi giường.

" A, đừng mà, tôi sai rồi, ưm, hức ... không mà...ư ...a ...."

Đến khi cảm thấy đã làm đủ bước dạo đầu, cũng thành công làm hắn bắn ra 1 lần, khi cơ thể tên họa sĩ vẫn còn đang lâng lâng sau khi bắn, thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo thì người nhỏ hơn đã đặt dục vọng nóng bỏng của cô trước cửa huyệt, không chút ôn nhu mà nắm chặt lấy eo hắn tiến vào.

Ngay tức khắc, hắn kêu thét lên, còn cô thở ra 1 hơi đầy ẩn nhẫn. Thứ đó của cô vừa dài vừa nóng, đâm 1 cái liền chọc trúng chỗ mẫn cảm trong người hắn, làm thần trí mới vừa tỉnh táo lại của hắn bay lên chín tầng mây.

" A a, em buông ra, hức, đau .... ưm....đừng mà...."

Tiểu huyệt gắt gao cắn chặt lấy cự vật của cô, thanh âm rên rỉ kiều diễm của chủ nhân nó càng khiến cô muốn phát điên. Cô chửi thề 1 câu, đem cái miệng kia hôn xuống, bá đạo xâm chiếm khoang miệng ẩm ướt, phía dưới cũng bắt đầu động kịch liệt .

" Yên nào, lát nữa sẽ làm anh sướng "

Giữa lúc người trên thân há miệng thở dốc, để lộ ra cần cổ thon dài cùng yết hầu gợi cảm nhấp nhô lên xuống, cô gần như càng thêm điên cuồng thao hắn, há miệng liền cắn lấy yết hầu kia, nắm giữ nơi yếu hại nhất của tên họa sĩ.

Hắn hai mắt đỏ hồng, thân thể lắc lư liên tục, chỉ biết liều mạng hai tay ôm chặt lấy cổ cô, như chiếc thuyền nhỏ trôi lênh đênh trong gió bão mà nắm chặt chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Người nhỏ hơn gặm cắn yết hầu, lưu lại vô vàn vết hickey nổi bật đến chói mắt. Cô trầm thấp cười 1 tiếng. Nhìn hắn muốn kêu nhưng chỉ dám rên rỉ khẽ khàng qua miệng nhỏ, bộ dạng này càng khiến cô muốn bắt nạt hắn nhiều hơn, chà đạp hắn đến mức khóc nức nở dưới thân cô.

Đem miệng dời xuống xương quai xanh gợi cảm kia, 1 tay cô nắm chặt lấy eo hắn mà thao lộng, tay còn lại vuốt ve thân kể kia, không chút lưu tình để lại vài vết đỏ trên làn da tuyết trắng.

Hắn run rẩy đặt bàn tay chỉ có tý sức lực lên ngực cô phản kháng yếu ớt, khàn giọng thút thít nỉ non bên tai người nhỏ hơn

" Hức, ưm...a em đừng đánh... ư ...đừng đánh tôi nữa .... a... đau mà .. Venus... Venus của tôi ... hya..A! "

Hai mắt hắn mở to, nước mắt sinh lý chảy ra, thấm đẫm gương mặt tuấn tú đều là nước mắt, nước bọt trên khoé miệng vì không kịp nuốt mà chảy xuống cằm, khuôn mặt đỏ hồng dùng sức lực yếu ớt mà đẩy cô ra, thanh âm vỡ vụn cầu xin

" Đừng mà, a...hức...em đi ra, chỗ đó...a..."

Hắn bị khoái cảm cô mang lại dày vò đến thở không ra hơi, nhưng hắn bây giờ cực kỳ hưng phấn. Là 1 người đàn ông, hắn cũng có kiêu ngạo của mình. Hắn luôn thích được nhìn cô từ trên xuống hơn, điều đó cho hắn cảm giác mình đang nắm người kia trong tay.

Người nhỏ hơn trán nổi gân xanh, bàn tay cũng tràn lên dây điện nắm chặt lấy eo thon của người kia mà ra vào càng hung ác, liên tục chọc vào điểm mẫn cảm cực kỳ trong người hắn. Bụng dưới thắt lại, sau vài chục cái nắc hông mạnh bạo, hắn gắt gao ôm chặt lấy cô, miệng há to nhưng không phát ra bất cứ thanh âm nào, vật nhỏ bắn ra từng đợt trọc dịch, dính lên cả cơ thể hai người.

Cùng lúc đó, cự vật chôn sâu trong bụng hắn cũng bắn ra, cực kỳ tàn bạo mà đè lên điểm mẫn cảm của hắn mà bắn. Người nhỏ hơn hôn hôn môi nhỏ của hắn an ủi, còn tỏ ra ý hối lỗi. Cô thở ra 1 hơi đầy thỏa mãn, lau đi nước mắt trên mặt hắn

" Sướng không? Tôi đâm anh có sướng không, hử?"

Chóp mũi cô cọ lên mặt hắn, bàn tay vô lại vỗ vỗ cánh mông đỏ bừng vẫn còn đang run rẩy kia, hỏi hắn bằng giọng hết sức thiếu đánh

Hắn hít mũi nhỏ, thanh âm khàn khàn, cả cơ thể mềm nhũn như bãi nước xuân trong lòng người nhỏ hơn, không thể nào phản kháng, chỉ đành để mặc cô tuỳ ý đùa bỡn thân thể chính mình .

" Em lưu manh, tên biến thái chết tiệt này, hức, bỏ ra ... ư, ưm..."

" Không bỏ. Lúc nãy còn nhiệt tình như vậy, anh bây giờ xấu hổ cái gì. Còn nữa, chúng ta vẫn chưa xong đâu."

Vừa dứt lời, cô liền đem hắn lật lại, đè dưới thân. Cự vật vẫn còn chôn sâu trong thịt ruột mềm mại kia xoay đúng 1 vòng, từ đầu đến cuối đều gắt gao đè lên điểm nhỏ trong người hắn, kích thích đến tên họa sĩ há miệng kêu thét 1 hồi.

Hắn cảm giác được, cái thứ vẫn đang chôn bên trong mình cứng lên, nóng bỏng đến dọa người, hơn nữa còn có xu thế to hơn trước.

" Em biến thái, cầm thú... thả tôi ra .. hức, a...."

" Anh luôn miệng mắng tôi là biến thái, tôi thật không vui, bây giờ liền muốn biến thái 1 lần cho anh xem."

Căn phòng tràn ngập hương vị sắc tình, ga giường bị nắm đến nhăn nhúm. Tên họa sĩ ỡm ờ chống đối vài cái cho có rồi để mặc nàng thơ xinh đẹp của hắn thao hắn đến chảy nước không ngừng. Miệng hắn há ra, thanh âm rên rỉ càng ngày càng phóng đãng, trông dâm loạn cực kỳ.

Từng tiếng bạch bạch vang lên, kẻ rên rỉ gào khóc xin tha, người thở dốc cật lực cày cấy. Đêm đó, tên hoạ sĩ vô lực để nàng thơ của mình lật đi lật lại mấy chục tư thế khác nhau, đâm vào các góc độ khác nhau , làm hắn sướng đến mức dục tiên dục tử, làm đến khi người ngất đi mới chịu dừng lại.

" Tôi chơi anh có sướng không, bảo bối?"

Giữa lúc mơ màng, hắn nghe thấy 1 câu hỏi như vậy. Đưa tay sờ loạn mấy cái, tên họa sĩ dâng đôi môi bị cắn đến sưng lên hôn vào má cô, hàm hồ trả lời.

" Ưm, sướng. Em chơi tôi sướng nhất, tôi thật thích em ..."

Người nhỏ hơn híp mắt cười, cực kỳ hài lòng với câu trả lời của hắn, đem người đi tẩy rửa sạch sẽ rồi lại ôm người đi về phía giường đã được thay ga đệm mới.

Nằm trên chăn đệm ấm áp, tên họa sĩ chui vào lòng cô, ôm lấy eo nhỏ của người nhỏ hơn mà hừ mũi mấy cái . Cô yêu chiều hôn lên trán hắn, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp cái eo nhức mỏi kia, làm hắn rên rỉ khẽ khàng.

" Ngoan, ngủ đi. "

" Ừm..." hắn dùng giọng mũi đáp lại, nửa tỉnh nửa mê. Khuôn mặt góc cạnh của cô gái được ánh sáng nhàn nhạt từ trăng chiếu qua cửa sổ khiến hắn si mê không thoát ra được.

Người này là của hắn, thuộc về hắn !

" Tôi yêu em."

" Tôi yêu anh "

Tên hoạ sĩ thoả mãn nhắm mắt, hít lấy hương bạc hà trên người cô.

Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, tô điểm lên hai con người đang ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường mềm mại. Chiếu đến bức tranh cô gái mặc cổ phục cực kỳ yêu diễm trên tường, bại lộ ra dòng chữ nhỏ cực kỳ đẹp mắt dưới bức tranh.






Venus của tôi, nàng thơ của tôi, tôi thực thích em, yêu em đến chết đi sống lại.

Cuộc đời này của tôi, cho đến lúc chết đi cũng sẽ không buông bỏ em. Em là của tôi, em thuộc về tôi.

Nàng thơ yêu dấu, chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả vẻ đẹp của em, nhưng điều em phải nghi nhớ, em chỉ là của tôi thôi.

Tôi yêu em .






Bên cạnh hàng chữ rồng bay phượng múa, lại có thêm 1 nét chữ nghiêng, mềm mại hơn, ngắn gọn hơn.

Họa sĩ nhỏ, cuộc đời này của tôi chú định rơi vào trong tay anh rồi. Thích anh, là điều tôi không thể kiểm soát.

Tôi yêu anh, chàng họa sĩ của lòng tôi, như cái cách mà tôi đưa cho anh 1 bông hoa oải hương trồng sau vườn ấy, 1 tình yêu thủy chung sắc son.


Hoàn

@Du Niên
Reset : 1.1.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro