Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thanh xuân có em (1)


Năm nhất, cao trung
16.06.2019

Ánh nắng chiếu vào mắt làm tôi khó chịu. Bật dậy và đóng rèm cửa sổ lại. Tám giờ sáng, lung lay vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Nói sao nhỉ, trong cái giai đoạn chạy nước rút để chuẩn bị cho kì thi thì tôi nhàn tản thế này đúng là một điều đáng hận. Vì sao à? Vì hôm nay là chủ nhật, nên tôi thả cho bản thân ngủ thêm chút ít.

Ngồi vào bàn mà chả có tý chữ gì trong não, đọc văn như một cái máy và phương trình thì chạy một vòng quanh não, ngoại ngữ thì thôi rồi luôn.

Điện thoại reo, tôi bắt máy. Cái giọng the thé như loa phát thanh khiến tôi tỉnh táo sau những câu văn vở

" Dậy chưa ?"

Tôi ngoáy tai

"Rồi "

" Ê mày..."

"Gì ? "

"Có quán Bar mới mở, nhiều trai đẹp lắm. Tối nay cùng tao đi đi!"

"Não mày có vấn đề à, ôn được gì chưa mà Bar với chả biếc "

" Tầm này ôn học gì mày, cái loại học bá như mày thì cần đéo gì học hành, mày thừa điểm đỗ. Tối nay đi với tao, thế nhá !"

"Này..."

"Tút...tút..."

Tôi cầm điện thoại, ngồi chán nản một lúc lâu. Thế đấy, còn chưa kịp từ chối thì nó cúp máy mẹ rồi. Nằm giữa đống sách vở dày cộp, tôi quyết định chạy deadline để tối còn đi chơi với nó.

21:05:16

Chín giờ tối, một sinh viên như tôi phải lẻn ra khỏi trường như một tên trộm. Tôi tự cảm thấy phục mình khi có thể nhảy qua bức tường cao 3 mét 8 của trường. Đây là lúc đôi chân dài 125cm của tôi phát huy tác dụng.

Đéo thể hiểu nổi vì sao trường học lại xây cái tường vừa dày vừa cao như vậy. Mà, đó cũng chẳng phải chuyện của tôi.

Con bạn thân trong con xe sang chảnh của nó đang điên cuồng vẫy tay với tôi. Thật là, trông mất hết cả hình tượng.

Tôi nhìn lại bản thân mình một chút, áo đen, quần đen, mũ và khổ trang cũng đen, ừm, trông rất hợp với màu xe của nó, và quan trọng nhất là không bị nhận ra!

Nó chở tôi chạy như bay đến cái quán Bar mới mở nằm giữa lòng thành phố. Cảm phục thay khi nó lái ô tô không đâm vào người khác.

Chờ đậu xe xong, nó lại hì hục kéo tôi chạy thẳng vào trong Bar. Tôi thề là nhục vãi ra, trong khi nó nữ tính và sexy thì trông tôi như một thằng đàn ông vậy.

Điển hình là từ nãy tới giờ đều có ánh mắt của các mĩ nữ phóng vào người tôi. Tôi rụt rè theo nó đi vòng quanh một hồi, rồi dừng lại ở quầy rượu.

Tôi khá thích dòng Cabernet Sauvignon, đơn giản là vì nó hợp khẩu vị. Nhìn con bạn đang lắc lư trên sàn nhảy, tôi thật đến chịu với nó.

Bất chợt, tôi cảm thấy rùng mình. Vừa định quay người thì đã thấy một bóng dáng đang ngay sát gần mình.

Anh ta cầm một ly Sâm Panh đậm, cà vạt thắt lỏng lẻo trên cổ, và mùi hương như có như không toả ra từ trên người anh ta khiến tôi tò mò trong chốc lát.

Mà sao trông anh ta quen thế nhỉ ???

" Có hứng thú bồi một đêm không?"

...Tôi im lặng tầm khoảng 3 giây. Trực giác của tôi cảm nhận được nguy hiểm, vì vậy , mau tìm cách chuồn khỏi đây.

"Xin lỗi, không có hứng thú"

Nói xong, tôi đứng dậy, dựa vào lợi thế chân dài mà bước qua người anh ta một cách nhanh chóng.

Ở một góc mà tôi không thấy được, anh ta nhếch mép cười

"An Di khoa công nghệ thông tin ? "

Tôi phanh gấp, quay phắt lại nhìn anh ta

"Anh là ai?"

Anh ta nhấp một ngụm rượu, bàn tay ma quỷ của anh ta nắm lấy bả vai tôi. Hơi thở gần như phả toàn bộ lên mặt tôi, hành động thân mật gần gũi kiểu này đối với nữ nhân 19 năm chưa từng nắm tay đàn ông mà nói, mẹ nó dị vãi!

Anh ta thì thầm vào tai tôi

"Nếu không muốn bị ghi sổ khi mới vào trường , thì bồi tôi một đêm"

Đối với tôi mà nói, hình tượng con ngoan trò giỏi vất vả xây dựng suốt 19 năm trời là thứ không thể vỡ đổ.

Tôi đưa mắt cầu cứu con bạn thân, thế nhưng nó chỉ ném lại cho tôi cái mị nhãn kiểu "chúc may mắn "

.....

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi theo nó đến đây rồi đấy. Không thể tôi kịp trả lời, anh ta đã kéo tôi ra thẳng bên ngoài, ném tôi vào trong xe và trên đường táp vào một khách sạn nào đó.

Ôi trời, lần đầu của tôi , trong trắng tôi gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua lại mất như thế này ư? Tôi ngồi chết lặng trong ánh mắt đầy thích thú của anh ta. Chết tiệt!

Quá trình ỡm ờ xảy ra cho đến khi anh ta đè tôi xuống giường và định cởi áo của tôi. Não tôi đình trệ mấy giây, hơi thở gấp gáp phả vào người tôi như một liều thuốc kích thích loại mạnh.

Cần cổ trắng nõn không tì vết, vạt áo lỏng lẻo cùng cái cà vạt khoác hờ trên cổ khiến tôi liên tưởng đến mấy bộ SM mà tôi từng xem qua. Anh ta không ngừng khiêu khích, châm lửa trên người tôi.

Và, nó làm người anh em phía dưới của tôi có phản ứng!

Ừ, tôi là nữ nhưng có bộ phận sinh dục nam, là cái để đi đụ người khác ấy. Biết sao được, chắc ông trời muốn thế.

Rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến, máu nóng dồn lên não, tôi đè anh ta xuống giường rồi thịt .

Thứ hai,
04:02:16

Tôi choàng tỉnh như một thói quen, mò mẫm tìm cái điện thoại trong căn phòng tối đen như mực, thì chợt, bàn tay chạm phải vật thể nào đó, ấm ấm , mềm mềm, còn rất đàn hồi

Tôi trợn tròn mắt, ký ức đêm qua ùa về . Tôi nhìn người bên cạnh, trên cơ thể là dấu hôn cùng vết cắn mà tôi để lại, sau lưng là cả một tầng mồ hôi lạnh . Chuồn, nhanh và luôn!

06:34:56

Tôi bơ phờ bước đi trên con đường đến giảng đường quen thuộc cùng cô bạn cùng phòng. Giơ tay kéo cổ áo sơ mi lên cao một chút. Tối qua anh ta cắn cái cổ của tôi thành cái gì nữa không biết, trông mà sợ.

Mặc dù đã dán băng cá nhân để che đi, nhưng mà sau 1 đêm mà bị thương nhiều thế này, không khéo người ta tưởng tôi đi đánh nhau thì chết .

Thầm nghĩ sẽ chẳng bao giờ đụng mặt nhau nữa, thế nhưng tôi bị vả mặt ngay sau đó. Anh ta đang tươi cười đứng ở phía trước nhìn tôi !!!

" Chào buổi sáng, học trưởng Tiêu "

"Chào buổi sáng, học muội "

Thảo nào trông mặt quen thế , hoá ra là học trưởng. Anh ta mê hoặc cô bạn cùng phòng của tôi bằng cái giọng khàn khàn sau khi gào thét suốt cả 1 đêm .

Mà khoan, ...anh ta....anh ta biết bí mật của tôi !!!! Anh ta biết cả người anh em của tôi nữa !!!

Sắp chết rồi ,sắp chết rồi ,sắp chết rồi ....

Chẳng biết cô bạn đã đi từ lúc nào, anh ta nhếch mép, nở nụ cười rất chi là khủng bố rồi tiến sát lại gần tôi

"Học muội, định ăn xong mà không chịu trách nhiệm à , hửm?"

To be continued
@Du Niên
Reset : 1.1.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro