11. Lời thì thầm của biển (4)
Tiếng nước róc rách chảy xuống nền đất được lát đá sạch sẽ. Hơi nước bốc lên nghi ngút, tràn ngập gian phòng.
Trong phòng tắm, nam tử với mái tóc dài xoã tung, loà xoà trước ngực y. Bàn tay run rẩy bám vào thành bồn tắm, đôi mắt ướt nước mơ hồ nhìn về phía trước, môi mỏng mím thành một đường, nhẫn nhịn không phát ra âm thanh.
Cái đuôi tuyệt mĩ quẫy đạp trong nước, cố gắng thoát khỏi ma trảo của cô. Nữ nhân một tay giữ chặt lấy đuôi của y, một tay mò mẫm sờ soạng, hết sờ bên này lại miết bên kia, hoàn toàn ngó lơ sự kháng cự của y
"Dừng....dừng lại"
Cô nhíu mày suy tư, bàn tay vẫn sờ vuốt cái đuôi của y
"Không được"
"Anh đã hứa cho tôi xem đuôi rồi mà "
Bàn tay nắm chặt lấy cằm y, một nụ hôn đọng lại ở trên môi. Bất chợt, y đẩy cô ra, co ro lại một góc trong bồn tắm. Cái đuôi xinh đẹp cũng mau chóng biến thành đôi chân, khuôn mặt y đỏ ửng khác thường.
Cô liếm môi, tạm đình chỉ động tác. Lúc nãy cô sờ vào chỗ nào ấy nhỉ....
Nhìn về phía người con trai đang ngồi trong góc, đôi chân dài nõn nà gập lên, để lộ bờ mông no đủ cùng cảnh xuân lúc ẩn lúc hiện.
Trong đầu cô lại xuất hiện thanh âm kêu gào đã lâu, nó làm cô mất kiểm soát. Bước nhanh lại gần đến chỗ y, cảm giác như có thứ gì đó trong ngực không ngừng muốn xông ra ngoài khiến cô đau đớn khó chịu.
Nụ hôn vội vã chiếm đoạt lấy người con trai vẫn còn đang ngại ngùng. Y hé miệng, để mặc cô công thành chiếm đất bên trong.
Cơ thể y nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng như phát sốt, thi thoảng nghe thấy vài âm thanh mờ ám phát ra từ cuống họng.
"Ưm....Ah..."
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, càng huống hồ chi còn sớm tối bên nhau. Y sớm đã muốn tiến đến một bước này. Nghĩ đến đây, đôi mắt màu xanh lam trừng cô.
Đồ đầu gỗ! Đầu gỗ không hiểu phong tình. Có thể tưởng tượng ra việc y tỏ tình hơn trăm lần chỉ nhận lại một chữ "Ừm" , nghe mà thấy tức !
Nụ hôn dứt ra, sợi chỉ bạc kéo dài giữa răng môi hai người. Y há miệng thở dốc, khuôn ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở
Bàn tay với những khớp xương mảnh khảnh của cô mân mê cần cổ y, cúi đầu gặm cắn. Tay cô cũng chẳng an phận, trêu đùa nụ hoa trên ngực y, hết bóp lại kéo đến vân vê.
Khoang miệng nóng ấm bao trùm lấy một bên đầu ngực y. Nhưng cô không chỉ mút, cô còn cắn!
"Đừng... Ah, đừng cắn mà... đau"
Thanh âm kiều mị rên rỉ của y càng khiến cô nóng máu. Cô ác ý cắn mút trong miệng, trêu chọc đến thanh âm của y bắt đầu nghẹn ngào
"Ưm...Ah....hức..."
Y bỗng nhiên mở to mắt nhìn cô.Bàn tay của cô đã trườn xuống phía dưới từ lúc nào, nắn bóp lấy hai cánh mông to tròn của y kéo ra, để lộ cúc huyệt non nớt chưa từng được khai phá.
Ngón tay cô mơn trớn ngoài huyệt khẩu, chen một ngón tiến vào. Cơ thể y run lên, gắt gao mím chặt môi mỏng. Hai ngón tay khác cũng nhanh chóng tiến vào, khuấy đảo bên trong y.
Người cá khác với con người ở chỗ, khi họ động tình, nơi đó sẽ tự tiết dịch , không cần đến dầu bôi trơn của con người.
Ngón tay của cô không to, mà mảnh khảnh, nhưng lại rất sắc sảo, rất có lực. Giống như con rắn độc đâm vào chỗ trí mạng của y, ba ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều chuẩn xác đâm vào điểm mẫn cảm của y.
"Hưm.... ah, không....hức..."
Ngón tay rút ra, thứ to lớn kia của cô đặt trước cửa huyệt, vội vã tiến vào. Với quan niệm càng nhanh càng không đau của cô, một phát lút cán khiến người dưới thân mở to mắt.
Y há miệng, nhưng không thể phát ra thanh âm. Đôi chân thon dài quấn chặt lấy vòng eo của cô. Phía dưới y tưởng chừng như bị xé rách, đau đến nỗi bức y khóc ra.
Cô lúng túng lấy tay lau nước mắt cho y. Bàn tay hơn nửa cuộc đời dùng để giết người giờ lại không biết làm thế nào khi người thương rơi nước mắt.
" Đau lắm sao? Cố nhịn một chút"
"Đừng khóc...."
Cô hôn lên đôi mắt xanh chứa đầy sương mù kia, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể y, khơi gợi lên dục vọng để làm giảm bớt cơn đau, phân tán sự chú ý của y.
Qua hồi lâu mà cô vẫn không hề động, bên trong bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Y uỷ khuất nâng đôi mắt to tròn như thủy triều dâng lên nhìn cô, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ hé mở, lộ ra cái lưỡi nhỏ hồng hồng.
"Nàng...động một chút, ta khó chịu..."
Cô gái đang chôn đầu vào cổ y gặm cắn nghe thấy điều này, ngẩng mặt nhìn y. Bàn tay vững vàng nắm chặt lấy eo y, hơi thở nặng nề kề sát mặt y.
"Hết đau?"
"Ân....Ah!"
Vừa dứt lời, cô liền mạnh mẽ thúc vào từng cái bên trong y, côn thịt thô to mỗi lần ra vào đều kéo theo mị thịt ấm áp cùng dịch ruột non tiết ra. Góc độ chuẩn xác đâm đến điểm nhạy cảm bên trong y.
Cơ thể y run rẩy liên hồi, nước bọt vì không kịp nuốt mà chảy dài xuống cổ. Y bây giờ giống như con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển khi ấy, để mặc cho những con sóng lớn xé tan thân thể.
Bọt nước văng khắp nơi, cô giống như con thú hoang bị đứt xích, điên cuồng thao lộng vào bên trong nơi mềm mại của y. Đùi bị mài đến đỏ bừng, cánh mông cũng bị cô nắm bóp đến đỏ ửng, y chẳng thể làm gì khác hơn là ở đó rên rỉ.
Bởi vì là lần đầu, rất nhanh y liền bắn ra. Cả cơ thể xụi lơ như bãi nước xuân bám vào trên người cô. Nhưng người con gái đang ôm lấy y tất nhiên chưa hề thấy thoả mãn.
Trong lúc y vẫn còn lâng lâng sau khi vừa bắn, cái thúc hông mạnh bạo đến từ cô lại kéo hồn y trở về. Dưới ánh mắt hoảng hốt của y, cô nở nụ cười ác liệt
" Anh được thoải mái rồi, còn tôi thì chưa"
Vừa qua cao trào, cơ thể y mẫn cảm vô cùng, không thể chịu nổi đợt tấn công như vũ bão của cô. Y cong người lên, khoái cảm tấn công đại não khiến cơ thể run rẩy liên hồi.
Thanh âm rên rỉ nghẹn ngào, hướng về phía con người ác liệt kia cầu xin
" Ah...đừng mà, không thể... hức... ưm..."
" Đừng....dừng lại, cảm giác lạ quá ... hức .... ư "
Bốp! Mông bị đánh một cái, không đau nhưng làm y rùng mình. Môi nhỏ há miệng liền bị đoạt lấy hơi thở. Đôi mắt màu xanh biển nhuốm đầy sương mù. Y vươn tay ôm chặt lấy cổ cô, cố gắng đưa đẩy eo theo nhịp điệu của cô.
Tiếng thở dốc đầy ái muội, tiếng nỉ non thấp thoáng đâu đây, lẫn thêm cả tiếng nức nở cùng cầu xin. Đêm, chỉ mới bắt đầu mà thôi.
________
Ta đã ở dưới biển rất lâu, ngẩn người nhìn ánh sáng trên cao
Mỗi ngày đều nghĩ làm sao để có thể thoát ra ngoài, đem người cầm tù ta giết sạch.
Đại dương kỳ thật rất đẹp, nhưng đó không phải là đối với ta.
Thật may mắn vì gặp được nàng,cả đời vô lo vô nghĩ.
Ta muốn chia sẻ sinh mệnh, cùng người nắm tay nhau đi qua thời gian.
___________
Ta đã ở trong bóng tối rất lâu, lâu đến mức bản thân chẳng biết được,
Tâm trí mất kiểm soát, chỉ có điên cuồng chém giết mới có thể thoả mãn.
Chứng rối loạn tâm lý, bàn tay dính đầy máu tươi
Thật may vì gặp được anh, người mang lại ánh sáng trong đêm tối.
Không cần biết anh là người thế nào, nguyện nắm tay một đời bình an.
________
Mấy câu tự bạch của nhân vật kết thúc truyện, tôi chợt nghĩ đến khi thả mình chìm trong dòng nước.
Có lẽ lúc đó là cảm xúc của nhân vật nam9 khi bị nhốt dưới đáy đại dương hơn trăm năm, nên trong lòng y chỉ còn thù hận, không cảm thấy nơi này đẹp nữa.
Còn nữ9 lang thang trong đêm tối quá lâu, nên khi gặp được nam9 liền cảm thấy mờ mịt.
Nhìn chung, hai người họ đều có điểm chung là một khi nhận định người kia thì trong đầu sẽ nghĩ ra N cách để trói đối phương bên mình, đáng yêu mà phải không?
Đại khái là tôi nói nhiều quá rồi, giờ đến lượt mấy nàng phát biểu cảm nghĩ
@Du Niên
Reset : 1.1.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro