Chương 3 : Lâm Kha Nguyệt
Anh lên phía trước xe mở cửa ghế phó lái để ngồi thì Nghiên Dương từ phía sau lên tiếng :
" Nhã Nhã ! Em ngồi phía sau đi "
" Sao vậy chị, đằng trước còn trống mà ? " - Anh quay lại hỏi cô
" Chỗ đó Tiểu Kha ngồi rồi " - Cô bình thản nói
" Nhưng cậu ấy đâu có ở đây " - Anh cúi mặt xuống lí nhí
" Em ấy đi mua nước rồi, tí nữa chúng ta đi đón em ấy "
" Em biết rồi " - Anh đóng cửa lại đi xuống phía sau ngồi
" Được rồi, đi thôi " Cô vòng ra đằng trước trở về ghế lái đi đón Kha Nguyệt.
Trên đường đi, hai người lại trở về bầu không khí nhiệt tình ban đầu, cô lái xe đến trước quán cà phế gần sân bay đón Kha Nguyệt. Từ trong quán, cô gái xinh đẹp, cô ấy mặt chiếc áo len màu kem, chiếc váy ngắn caro ôm sát đùi cô gái. Cô gái ấy mang nét đẹp thanh thuần nhẹ nhàng của nữ sinh lại có chút nét tinh tế trưởng thành của phụ nữ, đặc biệt là đôi mắt cô long lanh trong trẻo biết nói. Nghiêm Dương lái xe đến chỗ quán thì xuống xe mở cửa cho cô ấy lên. Cô lên xe vẫn không quên nghiêng người thắt dây an toàn cho cô ấy. Cô ấy nở một nụ cười thật tươi hôn lên má của Nghiêm Dương. Cô bỗng bật cười lấy tay xoa đầu cô gái.
Anh hướng ánh mắt nhìn theo hành động của cô, thấy từng cử chỉ quan tâm cô dành cho Tiểu Nguyệt bỗng cảm thấy trái tim đau đớn vô cùng. Anh vô thức nắm chặt tay mình , tim dù đau nhưng vẫn cố mỉm cười. Anh đâu biết rằng từng hành động nhỏ của anh luôn được cô gái ấy để ý từng chút một .
" Nhã Nhã, cacao nóng của em nè " Cô quay xuống đưa ly cacao cho anh
" Dạ em cảm ơn, mà chị vẫn nhớ nó sao?" Anh bất ngờ vội đưa tay nhận lấy, anh những tưởng rằng cô đã quên rồi chứ
" Vẫn nhớ chứ, chị nhớ không lầm có lần em chỉ vì ly cacao này mà khóc ầm ĩ cả lên, em nhớ chứ ?"
" Cái đó chị đừng nhắc nữa, xấu hổ chết đi được" Anh thẹn thùng nhớ lại kí ức đáng xấu hổ của chính mình
" Rồi rồi chị không nhắc nữa, mà Nhã Nhã lần này về nước em có dự định gì chưa?"
" Em tính ở lại nước luôn, dù sao thì đối với em quê hương vẫn là nhất"
" Còn công việc thì sao?"
" Em cũng chẳng biết, chắc em sẽ ở nhà ăn bám bố mẹ cùng chị, được không chị ?"
" Không sao tiền chị em tiêu cả đời cũng không hết"
" Vậy còn em không được tiêu sao?" Kha Nguyệt hơi bực bội vì từ nãy đến giờ cô chỉ chú ý đến một mình cậu ta, nghe xong câu nói của cô, Kha Nguyệt lập tức triệt để tức giận nhưng vẫn làm một bộ bình tĩnh mà nói chen vào
" Tiền chị làm ra em cùng Nhã Nhã cứ tiêu tùy thích" Cô nắm tay Tiểu Kha, bàn tay không ngừng run rẩy, cô khẽ vuốt ve trấn an cảm xúc của Tiểu Kha
" Ừm, em biết rồi yêu chị nhất." Tiểu Kha được cô trấn an cảm xúc thì phần nào nguôi ngoai cơn bực tức trong lòng
Anh nhìn hành động nắm tay của hai người bỗng cảm thấy hơi tủi thân, tay khẽ siết chặt chiếc ly trên tay mình.
" Tới rồi, Tiểu Kha em cùng Nhã Nhã vào trước đi, chị đi đỗ xe đã" Cô lái xe đến trước cửa nhà hàng rồi quay sang dặn dò Tiểu Kha
" Ừm em biết rồi"
" Ừm ngoan" Cô xoa đầu Tiểu Kha rồi quay xuống nói với anh
" Nhã Nhã em theo Tiểu Kha lên phòng trước nha, đừng để cô chú đợi lâu"
" Vâng, em nhớ rồi"
Nói rồi cô đợi hai người xuống xe liền lái xe rời đi, đợi cô lái xe đi, cô ta liền quay đầu sang cậu mà nói:
" Nếu ra nước ngoài rồi tại sao không ở đó luôn đi, còn về đây làm gì?" Kha Nguyệt nói với giọng cáu gắt
" Tôi về hay không là chuyện của tôi, không liên quan đến cô" Cậu lạnh nhạt trả lời
" Hứ cao ngạo làm gì không biết, tôi nói cho cậu biết tôi và chị Dương sắp đính hôn rồi" Cô ta hất cằm kiêu ngạo và nói, nhưng mỗi tội hơn lùn nên dù có hất cằm thì cậu vẫn phải cúi xuống nhìn, cậu cảm thấy trái tim mình nó đau quá dường như cậu chuẩn bị mất đi một thứ quan trọng lắm thì phải.
"Thì sao ?" Nét mặt cậu vẫn bình tĩnh trả lời
" Tôi chỉ thông báo vậy thôi, mốt nhớ đến đó, tôi sẽ gửi thiệp" Cô ta hơi hoảng trước thái độ bất cần của cậu, nhưng lại cố giả vờ như không có gì
Nói rồi cô ta vẫn kiêu ngạo bước vào trong, bước chân cậu dài nên chẳng mấy chốt đã đuổi kịp, cậu cùng cô ta cùng bước vào trong phòng ăn. Mới bước vào phòng ăn, cậu thấy có 2 cặp vợ chồng, 1 bên là cha mẹ 'nguyên chủ' giờ là cha mẹ mình, 1 bên có lẽ là cha mẹ chị Dương đi,bên trong có 3 chiếc ghế trống, cậu xuống chiếc ghế ngồi cạnh mẹ mình, cô ta thì ngồi cạnh cha của chị Dương.Khi đã ổn định chỗ ngồi thì mọi người bắt đầu chuyện
" Tiểu Nhã con lúc trước ở bên Đức vẫn theo học ngành quản trị kinh doanh hả?" Ba chị Dương hỏi cậu
" Dạ vâng, đúng rồi ạ" Cậu nhìn về phía ông, thầm nghĩ ' Oa ông ấy đẹp quá đi ', ông ấy hơn 50 tuổi nhưng vì được bảo dưỡng kĩ càng mà nhìn chỉ mới hơn 30 tuổi thôi, hình như tên ông ấy là Tần Vũ
" Thế cháu đã định làm việc ở đâu chưa? "
" Dạ chưa ạ, cháu tính ở nhà chơi một thời gian rồi mới đi kiếm việc làm ạ"
" Thế cũng được, dù sao cháu cũng mới về nước, hơn 5 năm chứ ít gì, có nhiều cái cũng thay đổi lắm rồi, cháu về thì cũng nên đi khám phá đi, nhiều thứ hay ho lắm,không biết gì thì cứ hỏi Tiểu Dương để con bé dẫn con đi chơi"
" Dạ vâng"
" Còn về công việc thì cháu khỏi lo, cứ nộp vào Lục Thị đi, để Tiểu Dương nó bảo kê cháu"
" Ba lại nói xấu con rồi chứ gì?" Cô mở cửa bước vào thì liền nói
" Đâu có, ba chỉ đang nói Tiểu Nhã nộp hồ sơ vào Lục Thị để con bảo vệ nó, chứ nó mỏng manh về mốt đi làm lỡ có người bắt nạt thì sao đây"
" Đúng vậy, Lục Thị luôn mở cửa chào đón em" cô kéo ghế ngồi xuống rồi quay sang nhìn cậu cười nói, Lâm Kha Nguyệt tức giận, nắm chặt khiến móng tay đâm vào tay chảy máu
" Được rồi nếu mọi người đã có mặt đầy đủ thì ta cũng nên bắt đầu thôi" Người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh Tần Vũ không ai khác ngoài gia chủ hiện tại của Lục Gia - Lục Ân.
" Phục vụ dọn món "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro