Chương 2 : Xuyên không
" Quý khách tỉnh dậy đi, máy bay sắp hạ cánh rồi " Tiếng nói nhẹ nhàng từ cô tiếp viên hàng không, anh khẽ nhíu mày tỉnh dậy, mở giọng uể oải nói :
" Tôi biết rồi, cảm ơn cô "
" Không có gì thưa quý khách " Nói xong cô tiếp viên gật đầu nở 1 nụ cười tiêu chuẩn rồi đi đánh thức các hành khách khác.
Đợi cô tiếp viên vừa đi, anh mệt mỏi nhớ lại những kí ức trước khi ngủ. Trước khi ngủ, anh đọc 1 tập bản thảo rồi khi tỉnh lại thì lại xuất hiện ở khoang hạng nhất của máy bay là sao, rốt cuộc trong lúc ngủ thì đã xảy ra chuyện gì không lẽ xuyên không rồi . Mặc kệ là xuyên không hay là truyện gì anh cũng không quan tâm vì dù sao ba mẹ cũng mất rồi, tài sản của anh cũng nhờ luật sư quyên góp làm từ thiện sau khi anh mất.
Đột nhiên, những dòng kí ức xa lạ chạy qua đầu anh. Nhắm mắt tiếp thu những kí ức xa lạ đó, anh giật mình vì đó là những kí ức của Thuần Nhã - tên nam chính trong tập bản thảo, và chuyến bay anh đang ngồi là chuyến bay Thuần Nhã về nước sau 5 năm đi Đức du học. Có lẽ đây chính là phần mở đầu cho câu nói " Tái Ngộ " cuối bản thảo.
Trong khi anh đang thất thần vì chuyện xảy ra quá đột ngột thì chuyến bay bỗng thông báo :
" Bây giờ là 18 giờ 40 phút, nhiệt độ ngoài trời hiện giờ là 18, 7 độ C, còn 20 phút nữa chuyến bay AC6289 của hãng hàng không Air China Cargo bay từ Berlin về Thượng Hải sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải "
Thông báo vừa dứt anh liền kết thúc suy nghĩ của mình, ngồi nghỉ tại chỗ để chuẩn bị hạ cánh. Giọng nói của tiếp viên lại lần nữ vang lên:
" Thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu hạ cánh, hãy chắc chắn rằng lưng ghế và bảng khay của bạn đang ở vị trí thẳng đứng đầy đủ. Hãy chắc chắn rằng dây an toàn của bạn được gắn chặt và tất cả hành lý xách tay được xếp gọn bên dưới ghế ngồi phía trước của bạn hoặc trong các thùng trên cao. Hãy tắt tất cả các thiết bị điện tử cho đến khi chúng ta có thể sử dụng một cách an toàn ở cổng. Cảm ơn bạn. "
Sau đó, chiếc máy bay chuyển động chậm dần xuống sân bay. Đợi thêm thông báo từ máy bay, anh đứng dậy lấy ba lô theo trí nhớ rồi theo mọi người di chuyển xuống sân bay, đang đợi lấy hàng lý . Anh vừa mở điện thoại lên liền thấy một cuộc gọi nhỡ từ mẹ của "Thuần Nhã", anh bật máy gọi lại cho mẹ của " Thuần Nhã ", vừa gọi tới bên kia liền bắt máy :
" Alo, Nhã Nhi con xuống sân bay rồi chứ ?" - Đầu dây bên kia vui mừng hỏi
" Con vừa mới xuống sân bay, đang đợi lấy hàng lý "
" Ừ vậy con ra cổng đợi đi, tí Tiểu Dương ra đón con "
" Hả, sao mẹ không ra đón con, lâu rồi con mới về mà " - anh vừa nũng nịu nói vừa kéo hành lý ra cổng.
" Con trai cưng à, giờ mẹ cùng ba con đi ăn cùng gia đình Tiểu Dương nên nhờ con bé đón con rồi nhà hàng chúc mừng con về nước luôn " - bên kia nhẹ cười một tiếng
" Vậy hả ... (Chiếc điện thoại rung lên lần nữa ) mẹ hình như là chị Dương gọi tới, thôi con cúp đây, tí gặp mẹ sau nha "- Anh nhìn vào màn hình điện thoại, hiển thị " Chị Dương của em " thì liền nói tạm biệt với mẹ.
" Ơ cái thằng bé này ....." - Hứa phu nhân chưa kịp nói xong thì tiếng bíp ... bíp... kết thúc cuộc gọi vang lên, bà thầm nghĩ ( Con trai lớn rồi không giữ được nữa )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh không hề biết suy nghĩ của mẹ mình mà chỉ muốn nhanh chóng đến nhà hàng vì ngoài khá lạnh. Anh bắt máy, bên kia liền phát giọng nói ấm áp, thổi qua trái tim anh khiến trái tim đau đớn vô cùng nhưng cũng không khỏi vui mừng, tay anh thêm siết chặt chiếc điện thoại bên tai
" Đứng ở đâu ?" - Giọng nói kiên nhẫn phát ra lần nữa
" Cổng 2 cột D5 " - Anh nhìn xung quanh rồi trả lời
" Đứng đó " - Bên kia nói xong liền cúp máy
Anh đứng đợi cô tới, đầu suy nghĩ về cảm giác lúc nãy, có thể đó chỉ cảm giác của thân thể này thôi, chắc chắn là thế. Chưa đến 30 phút, chiếc xe Bentley xuất hiện ở cổng 2 D5, chiếc xe xuất hiện liền thu hút không ít ánh mắt của mọi người.
Từ xa, cửa xe mở ra một cô gái xuất hiện, cô gái mang gương mặt sắc xảo nhưng không kém phần nghiêm nghị, cô có mái tóc dài xoăn nhẹ phủ lên hai bên vai. Gương cô nhỏ nhắn, tinh xảo bởi làn da trắng hồng, mịn màng, vầng trán rộng, hàng lông mày rõ nét, đôi mắt sắt lạnh như chim ưng cùng hàng lông mi dài cong, cùng chiếc mũi thẳng thắn khiến cho gương mặt cô càng thêm phần lạnh lùng sắc xảo đến hút hồn.
Cô mặc chiếc áo len màu đen cao cổ chiếc quần jean, bên ngoài là chiếc áo khoác kaki dáng dài cùng chiếc khăn quàng cổ màu nâu, bên dưới là đôi giày da màu đen cao cổ. Cô vừa xuất hiện từ chiếc xe sang trọng có không ít lời bàn tán, một chàng trai gần anh lôi kéo tay bạn mình
" Ê gái xinh kìa mày "- chàng trai đó vừa nói vừa lấy điện thoại chụp ảnh
" Đẹp thiệt, còn giàu nữa chứ "- Chàng trai kế bên ngẩn ngơ nhìn cô vừa nói
" Ê hình như ẻm đang đi về hướng tụi mình, có khi nào ẻm thấy tao đẹp trai nên xin chụp ảnh cùng không mày " Chàng trai cầm điện thoại hớ hở nói với bạn mình
" Đéo nha con, tao đẹp hơn mày nhiều " - Chàng trai kế bên cãi lại
Cô gái đi về hướng 2 chàng trai đó, 2 chàng trai vừa cãi nhau xong liền thấy cô liền ngẩn ngơ, mọi người nhìn theo hướng cô đi. Cô nhẹ giọng nói với 2 người :
" Làm ơn tránh đường, cho tôi qua với "
Hai người liền nhanh chóng tránh đường cho cô, cô cất bước đi về phía trước anh chàng đeo khẩu trang đang nhìn điện thoại. Mọi người theo hướng nhìn cô nhìn chàng trai đó. Anh đang nghịch điện thoại thấy một bóng đen xuất hiện trước mắt, liền ngẩng đầu lên nhìn thấy cô. Nhìn thấy cô anh bất giác gọi " Chị Dương", cô gật đầu rồi đem chiếc khăn quàng trên cổ mình lên cổ anh. Mọi người nhìn hành động của cô liền nghĩ hai người là người yêu, 2 người vừa nãy liền cảm thấy tiếc nuối vì gái xinh đã có bồ. Mọi người bàn tán xong cũng tiếp tục công việc của mình, trả lại không gian cho 2 người họ.
Anh nhìn hành động của cô thì cũng ngẩn ngơ theo, nhìn anh như vậy cô bất giác bật cười, tay chỉnh lại quần áo cho anh, xong lại hỏi :
" Còn lạnh nữa không ?"
Thấy cô hỏi, anh liền lắc đầu, gương mặt đỏ bừng không biết vì lạnh hay vì ngượng mà che sau lớp khăn quàng cổ. Nhìn gương mặt cô, anh cảm thấy cô giống y như trong tưởng tượng của anh về cô. Cô thấy tay anh đỏ lên vì lạnh, một tay cầm tay bỏ vào túi áo cô, tay còn lại kéo vali giúp anh.
Hình ảnh hai người đẹp tình tứ dắt tay nhau ra chiếc xe Bentley được mọi người chụp ảnh rất nhiều. Anh nhìn tay cô cầm tay mình thì cũng bất giác đi theo đến chiếc xe gần đó. Anh mở cốp xe bỏ vali cùng hành lí vào xe rồi lên trước ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro