Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sống lại

Vodka từ khi sinh ra đã không phải tên là Vodka nhưng căn bản cô cũng chẳng còn nhớ rõ tên thật của mình là gì. Chỉ biết rằng từ khi có nhận thức, cô đã được bố mẹ đưa vào dinh thự để đi theo bảo vệ cho cậu chủ Aki-cháu trai duy nhất của gia tộc Maito.

Tuy là con trai nhưng Aki lại không hề giống các cậu bé khác đoan trang, hiền thục mà trái lại.

Cậu ta là một kẻ tinh quái thực thụ.

Lần đầu tiên cô và cậu ta gặp nhau là khi Aki vẫn còn đang là một thằng nhóc 7 tuổi mắt bồ câu long lanh siêu đáng yêu. Không thể phủ nhận rằng cô đã trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu tiên với thằng nhóc đó.

Nhưng đáng tiếc, nhan sắc của cậu ta hoàn toàn tỉ lệ thuận với độ xảo trá của mình....

Cô đúng là có mắt như mù!

Còn nhớ như in khoảnh khắc tim đập bình bịch, mặt nóng như rang khi lần đầu tiên cả hai chạm mắt nhau. Lúc đấy, cô thực sự nghĩ rằng mình sẽ dùng cả đời để bảo vệ cho chàng trai này chết cũng không hối hận.

Và Vodka thực sự làm thế thật.

Cô dành ra hơn 10 năm để không ngừng luyện tập, học đủ các môn như võ thuật, bắn súng, đua xe,...để trở thành một vệ sĩ hoàn hảo nhất. Vodka thậm chí còn gia nhập quân đội để trải qua chế độ huấn luyện binh chủng đặc côn, từ một cô gái 15 tuổi yếu ớt nhạt nhòa trở thành một vệ sĩ chuyên nghiệp đạt hạng xuất sắc. Bây giờ ngồi ngẫm lại, Vodka cũng không hiểu nổi tại sao bản thân cô lúc đó lại có thể điên cuồng luyện tập đến vậy.

Có lẽ là do có động lực chăng?

Nhưng cái "động lực" đó lại nhẫn tâm cho cô ăn một viên kẹo đồng.

Vodka ở bên cạnh bảo vệ cho Aki, cùng nhìn nhau lớn lên. Trong tim Vodka, cậu đã chiếm một phần quan trọng không thể thiếu và cô nghĩ Aki cũng như vậy. Nhưng cô đã lầm!

Cái khoảnh khắc Aki cầm khẩu súng chĩa thẳng vào trán Vodka đã hoàn toàn phá tan những ảo tưởng về tình yêu của cô.

Cậu ta không hề yêu cô.

" Aki " chàng trai với gương mặt xinh đẹp đến nao lòng, cậu thường mặc áo sơ mi bằng vải lanh mềm mại, bên ngoài là chiếc croset với những họa tiết cầu kì bằng vàng bạc xa xỉ tôn lên vòng eo tinh tế, Aki mặc một chiếc quần ngắn, tất chân màu trắng cao trên đầu gối khoe trọn đôi chân nhỏ thẳng tắp hoàn hảo.

Cậu đứng ngược sáng, những tia sáng hắt lên tỏa ra sau lưng khiến chàng trai trông chẳng khác nào một thiên sứ xinh đẹp đang cứu rỗi linh hồn tội lỗi. Rõ ràng là rất đẹp nhưng ánh mắt của thiên sứ đó lại lạnh lùng đến cực điểm.

Thiên sứ khẽ thì thầm

" Cô đang cản đường của tôi đấy..."

Những kẽ cản đường cậu

Đều phải chết!

"Đoàng"

Vodka chết không nhắm mắt.

Chuyện sau đó thì chắc ai cũng đều biết. Vodka tỉnh lại, cô nhận ra bằng một cách thần kì nào đó mà cô đã quay trở về quá khứ, quay lại khoảng thời gian 2 năm trước, khi mà Aki vẫn chưa nã cho cô một phát súng vào đầu. Và cũng là lúc mà ảo tưởng của cô về tình cảm của Aki đang trong thời kì bùng cháy dữ dội nhất....

Đỡ trán,Vodka thiếu điều muốn đấm vào mặt mình một cái.

"Chỉ vì cậu ta bộc lộ bản chất thật trước mặt mày,đối xử nhẹ nhàng với mày hơn trước mà mày đã ảo tưởng cậu ta cũng thích mày.... Mày đúng là đồ ngu!"

Vodka không hối hận thời gian cùng tâm tư mà cô đã bỏ ra cho Aki nhưng cô thấy rất hối hận khi bản thân đã ảo tưởng một cách ngu ngốc để dẫn đến cái chết bẽ bàng trước kia.

Cô không cam tâm. Một chút cũng không.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên.

Nửa đêm rồi mà ai còn tới tìm vậy?

Vơ vội cái áo ngủ khoác vào, Vodka không tình nguyện ra mở cửa. Mà không mở thì thôi,chứ mở một cái thì được luôn một phen hú hồn.

Trước cửa phòng, một cái bóng đen cao sừng sững đứng thù lù đập vào mắt cô. Cái bóng đó rất cao, to gấp đôi Vodka,toàn thân là một màu đen sì nhìn vào là thấy khiếp đảm, nhất là giữa đêm khuya xung quanh tối tăm mịt mù thế này. Vodka cảm tưởng bản thân cô đang chuẩn bị có một trận chiến ra trò với một con gấu rừng.

Chưa đợi cô lên tiếng, "con gấu rừng" đã cất tiếng trước

" À...ừm... "

Chà, một con gấu biết nói.

" Xin lỗi vì đã làm phiền senpai giữa đêm khuya như vậy... "

Chà, một con gấu biết nói, nó còn gọi cô là senpai...

Ủa? Khoan?! Ủa???

Vodka ngớ cả người. Trong ánh sáng chói lóa của hành lang hắt vào, cô thấy một thanh niên cao hơn cô cả khoảng lớn; thân hình hắn vạm vỡ chiếc áo tank top mà cậu ta mang xem chừng có vẻ hơi nhỏ so với cậu ta nên khụ...nó có hơi....bó sát một chút..... Quần lính mỹ hộp màu đen điển hình, boot cổ thấp hầm hố, đằng sau lưng khoác vai súng ôm trọn vòng một...ừm...phì nhiêu màu mỡ....

Vodka nhanh chóng đánh mắt đi, suýt chút nữa thì mù mắt chó cô rồi.

" Cậu là....? "

Thấy vẻ xa lạ của Vodka, chàng trai đó khẽ bối rối, đôi mắt đen trong suốt lộ ra vẻ hụt hẫng.

Senpai không nhận ra anh sao?

Senpai quên mất anh rồi.

" Senpai không nhận ra em sao? Em là người đã được chị cứu trong vụ động đất gần công viên Hachiko 5 năm trước... "

"Động đất..." Vodka lẩm nhẩm.

Động đất nào nào nhỉ? Chợt một tia sáng lóe qua.

Nhớ rồi. Chính là vụ động đất cách đây hơn 5 năm trước sao. Lần đó cô chỉ là tiện đường ngang qua thì cứu, không ngờ lại có ngày gặp lại.

Nhưng mà....

" Tôi nhớ người tôi cứu là một cậu nhóc nhỏ nhỏ hay khóc...." còn người đang đứng trước mặt cô đây thì nhỏ nhỏ ở chỗ quái nào vậy?!

Chàng trai ngại ngùng đan hai tay vào nhau, ngập ngừng

" Đúng là lúc trước em trông giống như vậy nhưng kể từ lúc được senpai cứu " thiếu niên đột ngột nắm một tay giơ lên trước ngực, giọng điệu trang trọng đến hùng hồn "Em đã âm thầm quyết tâm bản thân phải trở nên thật mạnh mẽ...." để có thể ở cạnh bảo vệ senpai...

Vế sau thì anh không nói ra vì đây chưa phải là lúc... Có lẽ anh nên đợi thời cơ thích hợp hơn.

" Ồ... " Vodka nhạt nhẽo mở miệng " Vậy chúc mừng cậu vì đã đạt được mong muốn nhé "

"Cám ơn senpai ạ! "

Dường như cảm thấy bản thân quá bỗ bã, anh ngượng ngùng bỏ tay xuống lại cúi đầu.

" Mà...cậu tên là....? "

"A ưm tên em là Kuma! Nijiro Kuma! Senpai có thể gọi em là Kuma ạ! "

"Kuma à...." cái tên y hệt như người vậy. (Trong tiếng Nhật "Kuma" có nghĩa là Gấu) Vodka nhàn nhạt nghĩ.

Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh sáng ngời của chàng trai đối diện, giọng nói cô vô thức cũng trở lên mềm mại hơn. Chắc rằng 5 năm qua cậu ta cũng không sống dễ dàng gì.

" Được rồi Kuma, trời cũng không còn sớm nữa cậu nên trở về nghỉ ngơi đi "

Nếu cả hai còn tiếp tục đứng ngoài này cô sợ thằng nhóc Aki kia sẽ bị đánh thức rồi lại ra đây làm khó Kuma mất.

Thằng nhóc độc ác đó ngoài nhan sắc ra thì chả có gì ngoài đôi tai thích rình rập người khác cả. Vừa nghĩ cô vừa căm hận nghiến răng.

" Nhưng " đôi lông mày rậm của Kuma hơi nhíu lại, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối "Nhưng không phải senpai gọi em đến đây để làm chút chuyện..."

" Tôi có sao? "

Làm chút chuyện? Chuyện gì cơ?

Cô từ trước tới giờ đâu có hẹn ai đến phòng nhất là giữa đêm khuya thanh vắng trai đơn gái chiếc thế này!

Kuma khẽ gật đầu, bẽn lẽn nhìn cô

" Tequila-senpai đã chuyển lời rằng senpai muốn hẹn gặp em để...để..." đến đây thiếu niên mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu ngập ngừng mãi không lên câu. Còn nhớ lúc đó Tequila gọi anh ra một góc thì thầm senpai tìm anh có việc, nói xong còn vỗ vai nháy mắt mờ ám một cái. Rõ ràng muốn đưa anh và senpai thành một hội chung thuyền.

Vodka nghĩ nghĩ nháy mắt liền hiểu ra tất cả. Đồ khốn Tequila, dám lừa trai đến phòng cô!

Cô ta chắc chắn là muốn cô cùng Kuma " làm chuyện người lớn " đây mà. Thảo nào có lần Tequila từng hỏi cô đã nếm thử qua hương vị đàn ông chưa...ra là để âm mưu chuyện này đây!

Khẽ liếc qua góc khuất hành lang, Vodka thoáng thấy một vài cái bóng đang rụt vào.

Ra là trốn ở đằng kia sao! Tequila khốn kiếp, cô cứ chờ xem ngày mai tôi xử cô thế nào!

Đỡ trán, Vodka đau đầu nghĩ. Hiện tại người cũng đến tận cửa rồi, nếu cô không nhận thì e rằng sẽ khiến Kuma gặp nhiều rắc rối mất. Bởi vì cậu ta là lính mới, bọn Tequila đưa cậu nhóc tới đây chắc chắn là để định vai vế của cậu trong hàng ngũ sau này tiện thể kiểm tra xem cô...

Có phải gái thẳng hay không!

Cái lũ chết tiệt rỗi hơi này. Nếu cứ để Kuma đi, chắc chắn ngày mai bọn Tequila sẽ trêu chọc hoặc tệ hơn là bị mấy lính mới được tuyển cùng đợt bắt nạt cho mà xem.

Gì cơ? Mọi người hỏi tại sao cô lại biết chuyện này á?

Tất nhiên là bởi vì loại chuyện này đã từng xảy ra rồi, chính là khung cảnh này, con người cũng y hệt nhưng lần trước cô đã thẳng thừng mà từ chối. Kuma thất thểu trở về và vài tháng sau cô nghe tin cậu ta đã...tự sát.

Liếc sang căn phòng đóng cửa im lìm bên phải rồi lại lườm mấy đứa đồng đội đang lấp bên trái Vodka tặc lưỡi một cái rồi nghiêng người ra hiệu cho Kuma.

" Vào đi "

Như không đoán trước được điều này, đôi mắt thiếu niên trợn mắt lên một cái chân tay cà cuống, lúc bước qua cô còn không may va vào cạnh cửa một cái đau điếng.

" Ah! " thiếu niên khẽ kêu lên, cơn đau từ bắp tay truyền đến khiến anh xác nhận được đây thực sự không phải là mơ!

Senpai thực sự cho anh vào phòng!!!

"Không sao chứ?" đôi mắt Vodka rơi vào nơi bị đau của Kuma, một lần nữa làm ra một hành động khiến chính bản thân cô cũng thất kinh.

Cô giúp anh xoa chỗ đau đó!!!

Đến lúc kịp nhận ra thì gương mặt thiếu niên đã nóng tới mức toát mồ hôi hột.

Không được tự nhiên bỏ tay xuống Vodka tiến lại chỗ giường nằm.

" Chắc cậu cũng hiểu ý của bọn họ khi đưa cậu tới đây giữa đêm khuya như vậy. Cậu cũng không quá cần lo lắng,tôi nhất định sẽ không động đến một cọng tóc nào của cậu. Đêm nay cậu chỉ cần ngủ ở đây, sáng mai Tequila có hỏi gì thì cậu cứ trả lời chúng ta đã ngủ với nhau là được, bọn họ sẽ không làm phiền cậu nữa" đoạn, cô chui vào trong chăn "Giờ thì ra nằm bên cạnh tôi đi"

Mãi không thấy đối phương phản hồi Vodka lại ngồi dậy.

" Sao vậ..."

Ôi má ơi....

Vodka cảm giác rất không nói lên lời.

Kuma đứng ngay đuôi giường, trên người anh không một mảnh vải che thân. Cơ thể như tạc dưới ánh đèn mờ phảng phất một cảm giác bí ẩn, khuôn ngực nở nang cao vút đổ bóng che khuất một góc cơ bụng cực đẹp; hai bắp đùi toàn cơ dính sát vào nhau như để che đi nơi bí mật của người đàn ông. Anh đứng đó, hai tay ôm trước ngực không dám nhìn thẳng bộ dạng quẫn bách đến cực điểm.

Vodka bên này cũng khó xử thấy mồ! Rõ ràng là cô đã mở đường thoát mà sao cậu ta cứ phải làm khó cô như vậy!!!

" Kuma, tôi đã nói là tôi sẽ không động vào cậu. Phòng này cách âm cũng rất tốt, cho dù trong này chúng ta có xảy ra chuyện gì thì ngoài kia cũng không ai nghe thấy đâu. Cậu không bắt buộc phải làm điều này, mau mặc quần áo vào đi "

Tuy Vodka không phải kiểu người chưa từng thấy cơ thể đàn ông bao giờ nhưng nhìn trực tiếp thấy đàn ông khỏa thân hoàn toàn như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Đúng là chọc mù mắt chó mà.

Thấy thiếu niên vẫn đứng im, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà đứng lên đưa cho Kuma cái chăn để cậu trùm vào. Trùm vào đi!!! Cầm lấy chăn rồi che chỗ đó lại đi!!! Nhức mắt quá!!!

Nhưng Kuma vẫn thủy chung đứng im cúi đầu, không nhận chăn từ cô.

"Sao vậy?" bị lạnh đến mức đông cứng phản xạ à? "Kuma?"

Thiếu niên chợt ngẩng đầu lên, gương mặt đong đầy nước mắt.

"Senpai..."

Vodka: Hả? Hả???

Kuma nắm lấy tay Vodka đôi mắt đỏ au nhìn cô đầy đau khổ.

Vodka: ????

Sao cô lại cảm giác mình là một kẻ khốn nạn chuyên đi lừa tình trai nhà lành vậy???

"Senpai...chị ghét em sao...? "

Hả???

"K-không...."

" Vậy thì tại sao senpai lại không muốn làm chuyện đó với em? Là do cơ thể em quá thô kệch xấu xí sao? "

Thiếu niên khẽ nấc lên, chiếc mũi vì khóc mà đỏ hết lên.

" Không phải...." Vodka cũng không biết trả lời thế nào. Sau cùng cô lại tặc lưỡi một cái " Nín đi nào"

Nắm lại tay Kuma, thần sắc cô chợt trở nên nghiêm túc.

"Cậu thực sự muốn cùng tôi làm chuyện đó sao? "

Thấy cô đột ngột nghiêm túc như vậy Kuma cũng kiềm lại nước mắt nhìn thẳng vào mắt cô không ngần ngại gật đầu.

" Không giấu gì cậu, đây là lần đầu tiên của tôi, không có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này nê..."

" Senpai đừng lo! " Kuma vội ngắt lời như thể sợ Vodka sẽ đổi ý " Em đã nghiêm túc học qua chuyện này nên...em có thể là người chủ động..."

Càng về sau giọng anh càng nhỏ dần nhưng Vodka cũng hiểu hoàn toàn ý anh là như nào. Thân là một người phụ nữ, để đàn ông chủ động không phải là hơi mất mặt hay sao!

Nhưng mà cô cũng không có kinh nghiệm trong vấn đề này, cô sợ sẽ làm đau đối phương mất. Nghe nói lần đầu của con trai sẽ rất đau, cô thật không biết làm thế nào cho phải...

Thấy Vodka lại chần chừ Kuma không nói nhiều liền xô cô xuống giường, bàn tay nhanh chóng kéo quần ngủ của cô xuống côn thịt đang nằm im liền lập tức hiện ra. Vodka sửng sốt che nơi đó lại

" Làm gì vậy?!! Định làm gì?!? "

Kuma khẽ nuốt nước bọt, cậu nằm sấp giữa hai chân Vodka hai mắt lấp lánh nhìn cô

" Senpai đừng lo...tuy đây cũng là lần đầu của em nhưng em sẽ cố hết sức để khiến chị cảm thấy thoải mái. Xin hãy để mọi việc cho em lo liệu! "

Sao mà để được!!! Đây là lần đầu của cô đó!!! Là lần đầu đó!!!!

Kuma mạnh mẽ gỡ tay của Vodka ra, nhìn chằm chằm vào côn thịt của cô nhất quyết cầm nó lên ngậm vào miệng

Vodka chỉ kịp "ah" một tiếng sau đó liền bị một cảm giác dễ chịu ập tới khiến cô không thốt lên lời.

Chiếc lưỡi mềm mại trơn tuột của chàng trai mơn trớn phần đầu nấm từ từ vẽ theo hình số tám khiến Vodka không nói thành lời. Ẽo ràng là kỹ năng có hơi vụng về nhưng nhiêu đó cũng đủ đem đến cho người mới như cô một cảm giác khác lạ mà. Cơn nóng râm ran từ nơi đó truyền đến khiến cả mặt cô nóng như lửa đốt, hơi thở dần trở lên nặng nhọc.

Bên trong miệng Kuma vừa trơn vừa ấm thực sự rất thoải mái. Đầu óc cô bây giờ chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ có thể nằm im hưởng thụ.

Thấy Vodka không còn giãy dụa nữa Kuma liền biết anh đã thành công rồi. Anh ngậm côn thịt trong miệng, lôi hết tất cả những kinh nghiệm bản thân đã học được hết ra để thể hiện. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu trải nghiệm thực tế nên cổ họng cảm thấy có chút buồn nôn khó chịu.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình đang ngậm côn thịt của senpai, khiến senpai thoải mái thôi thì bên dưới của anh lại ướt đẫm.

Khó chịu quá... muốn chạm vào chỗ đó...Ngứa quá...

Kuma sờ xuống hạ thân đã ướt dầm dề, ngón tay thô to trượt vào trong miệng huyệt, chầm chậm di chuyển.

Vodka cũng thấy hành động đó của anh, như nghĩ tới điều gì đó, cô đột nhiên ôm lấy mặt Kuma không ngừng đẩy ra kéo vào khiến động tác ngậm côn thịt ngày càng nhanh hơn. Kuma bị đánh úp không khỏi choáng váng, quên cả ngón tay đang tự thẩm bên dưới mà cố hết sức phối hợp với Vodka.

Cuối cùng, sau 15p không ngừng kích thích mãnh liệt, Vodka cũng xuất ra. Khoảnh khắc thứ chất lỏng màu trắng đặc sệt kia sắp bắn ra, cô liền nhanh chóng rút côn thịt ra ngoài.

Đừng đùa chứ, cô không định xả thứ đó vào trong miệng Kuma đâu, thứ đó vừa tanh vừa bẩn chưa kể làm bằng miệng có thể gây bệnh ung thư vòm họng. Mặc dù cô có đi khám sức khoẻ sinh lý định kì nhưng việc xuất vào miệng đối phương cứ cho cô cảm giác mình không tôn trọng họ vậy. Vậy nên xuất ra ngoài vẫn là lựa chọn lí tưởng nhất.

Xuất được ra ngoài khiến Vodka nhẹ cả người, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.Đó mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Bây giờ sẽ đến lượt cô.

Đoạn, Vodka đè chàng trai vẫn còn đang ngơ ngác nhìn đống chất lỏng đặc sệt dính trên ngực mình xuống giường. Chưa kịp để Kuma bất ngờ liền mạnh mẽ hôn xuống.

Hơi thở cả hai hoà vào nhau, anh nhiệt tình ôm cổ cô đáp lại, một tay nắm lấy cổ tay cô đặt lên bộ ngực vĩ đại của mình thì thầm.

" Chạm vào ngực em đi " chạm vào nó đi, bóp nó đi, yêu thương nó đi. Hãy làm tất cả những gì mà chị muốn với nó. Làm đi.

Vodka xoa nắn nhũ hoa đã sớm dựng đứng của Kuma, nhấn nhấn vào cơ thịt vài cái. Ừm, cảm giác rất thích.

Cô bóp ngực anh một cái thật mạnh. Cảm giác đầy tay cùng tiếng rên rỉ ngâm trong cổ họng chàng trai khiến thú tính như được phóng ra ngoài. Tay kia cũng chuyển xuống chạm vào bên ngực còn lại nắn bóp không ngừng.

" Ưm...a..." Sự thoải mái lạ lẫm ập tới khiến Kuma dù đang say sưa hôn Vodka cũng phải rên rỉ vài tiếng trong cổ họng.

" Senpai...a...chị thích ngực em không? "

Vodka không nói gì, chỉ gật gật đầu. Đúng là cô rất thích kiểu ngực như vậy. Thực sự rất thích.

Nhận được cái gật đầu xác nhận từ đối phương, Kuma càng phấn khởi. Anh không ngần ngại úp mặt cô vào ngực mình, cất cao giọng.

" Nếu chị thích thì có thể chạm vào nó mỗi ngày cũng được senpai! Bộ ngực này thuộc về chị cả thân thể này cũng đều là của chị hết, senpai! "








                

                   @Trangsolitude210

------------------------------------------------------------
Hiii, đây chỉ là 1 bản đọc vui vui, nếu các ái phi thích có thể comment và trẫm sẽ viết phần tiếp theo nhaaaa lớp diu chu cà moooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro