Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

5 giờ 15 phút, sáng

Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường vang lên những tiếng chuông vang hồi. Âm thanh to đến nỗi khiến người nằm trên giường cảm thấy khó chịu. Cô từ từ với tay tắt báo thức, ngồi dậy vươn vai. Trong màn đêm bao trùm, chẳng có một âm thanh nào cả, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng điều đó cũng khiến cô muốn nằm thêm chốc lát. Cô bước xuống giường, lết lê thân xác mệt mỏi vào nhà vệ sinh. 

Đứng trước gương, cô không khỏi bàng hoàng trước hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi mắt thâm quầng ngày càng hiện rõ, môi khô rát đến nứt da ra, làn da sạm đi không còn vẻ đẹp trước kia. Cô thở dài nặng nề, tay sờ lên mặt. Ngày xưa, khuôn mặt của cô không phải như vậy. Cô có một gương mặt rất xinh đẹp, làn da xinh xắn, mềm mịn khiến nhiều nữ sinh phải ghen tị. Nhưng bây giờ vẻ đẹp ấy chẳng còn nữa, thay vào đó là gương mặt sạm đi do tính chất công việc. Cô đưa tay với lấy chai sữa mặt, lấy một ít kem rồi xoa điều hết gương mặt. Bắt đầu từ bây giờ cô phải chăm sóc kĩ chính bản thân mình hơn.

Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến cái tủ chứa nhiều quần áo ngay bên cạnh giường. Cô mở tủ, chọn bộ đồng phục cô thường mặc hằng ngày. Hôm nay lớp cô có thể dục, chính vì thế nên cô phải mang theo đồng phục thể dục cùng đôi giày thể thao màu trắng. Đồng phục thường ngày của cô gồm áo trắng và váy kẻ sọc ca rô màu đỏ nâu. Trên áo có in bảng tên: Nguyễn Lê Nhật Anh.

Cô tên là Nguyễn Lê Nhật Anh, một cái tên bất cứ ai lần đầu nghe đều tưởng là con trai, sự thật không phải như vậy. Hồi xưa, lúc mẹ cô vừa sinh cô ra, cha cô đã đến bên và nói rằng: "Con bé này sẽ tên Nhật Anh.". Lúc ấy mẹ cô không có ý kiến gì, chỉ cười cười và nghe theo sắp đặt của cha. Cha cô rất vui vì mẹ cô đã chấp nhận cái tên ấy, dù cha cô chẳng biết cái tên này có ý nghĩa gì. Từ đó tên cô được ra đời.

Cô không quan tâm cho lắm, dù sao thì tên gì chả là tên, tên nào cũng được. 

Cô mặc đồng phục, đeo cà vạt. Cô ngắm nhìn bản thân mình trong gương, tay vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh, tiện tay chỉnh trang phục cho thẳng và đẹp. Cô đi xuống nhà, mẹ cô vẫn đang làm đồ ăn sáng cho gia đình. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng mẹ, ôm chầm lấy bà.

"Ôi trời. Giật cả mình à. Đi sao mà không có tiếng chân thế con?"

Mẹ cô cười, quay sang nhìn cô.

Cô cũng đáp lại bằng nụ cười tươi, đáp:

"Hihi. Mẹ đang làm gì thế? Mùi hương thơm quá."

"Đồ ăn sáng chứ còn gì nữa. Thấy rồi mà còn hỏi nữa hả?" 

Mẹ cô vẫn tiếp tục nấu ăn, môi vẫn nở nụ cười ôn nhu.

Cô rất vui khi mình có một gia đình êm đềm như vậy, nhất là mẹ cô, người phụ nữ đảm đang và rất nhiều tài năng. Mẹ cô không những xinh đẹp mà còn nấu ăn ngon, học tập giỏi và còn có một công việc kha khá tiền nữa.

Cô không nói gì, đi thẳng đến chỗ bàn ăn, ngồi chờ đợi mẹ cô làm xong đồ ăn.

Một lúc sau, đồ ăn sáng cuối cùng cũng ra. Hôm nay mẹ cô nấu cơm rang với trứng, thêm ít lạp xưởng và ly sữa. Mẹ cô cười và lên tiếng:

"Xin lỗi con nha. Nay mẹ phải đi làm xong nên chỉ làm được nhiêu đó thôi."

"Dạ không sao ạ."

Cô nhanh nhảu đáp lại.

Dù sao thì món ăn cũng ngon, với lại mẹ đã mất công nấu mà, nên cô cũng chẳng có ý kiến gì.

Mẹ cô nhanh chân bước ra khỏi nhà để đi làm, không quên tạm biệt con gái yêu dấu.

Cô vẫy tay chào tạm biệt lại, miệng vẫn nở nụ cười tươi. Nhưng khi mẹ rời đi, nụ cười cô trở nên méo mó đến đáng sợ. Cô giữ vẻ mặt lạnh tanh của mình, nhìn đĩa thức ăn trên bàn, cô chẳng buồn ăn, dứt khoát xách cặp lên và đi học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro