Truyện ngắn II: Tiểu tiên nữ x ma tôn - chương 4 ( H )
- Bán Nguyệt tiên tử .... thật nóng ....
Mặc Huyền Tiêu thở dốc, không kìm được mà nhẹ than, đuôi mắt gò má phiếm hồng, không giấu được vẻ phong tình thoả mãn.
Bởi vì khác biệt nguyên thần, côn thịt của nàng bỏng rẫy chôn chặt nơi nhục huyệt, giống như cây sắt nóng đỏ mạnh mẽ khảm sâu bên trong hắn, thiêu đốt cả thân thể tâm can, khiến hắn mất đi lý trí, chỉ có thể thèm khát được cùng nàng dung hoà.
Bán Nguyệt lấy tay vén đoạn tóc vướng víu của mình ra sau tai, mồ hôi chảy xuống nơi sườn mặt. Dù có dâm dịch bôi trơn, nhưng khi nàng đi vào, huyệt động vẫn như vậy xoắn chặt, tầng lớp thịt mềm cuốn lấy cự vật, truyền ra hơi lạnh tươi mát từ thân thể hắn, khiến nàng thoải mái đến mức bật ra tiếng thở dốc, lại vừa có chút khó nhịn.
Nàng bóp eo hắn, dùng sức đẩy hông, mạnh mẽ đem đoạn côn thịt còn lại bên ngoài đi vào bên trong.
- Aa.... ức ...
Huyệt động của hắn hoàn toàn nuốt trọn nàng, thứ thô to như vậy xâm nhập thật sâu, lấp đầy đến căng trướng.
Nhìn lồng ngực nam nhân phập phồng theo từng nhịp thở dốc, Bán Nguyệt liền há miệng cắn xuống 1 ngụm, đầu lưỡi gẩy lên hồng anh, lại đến hàm răng hơi nghiến, liên tục chà đạp lên nụ hoa nho nhỏ đó, khiến nó trở nên đỏ hỏn, đáng thương mà mị hoặc.
1 tay nàng xoa lên cánh mông hơi cứng rắn của hắn, 1 tay vân vê vành tai tinh xảo, chơi đùa đến mức chỗ nào cũng trở nên phiếm hồng, kích thích tinh tế lại làm cho huyệt đạo nho nhỏ kia dầm dề nước xuân, mềm mại hấp nhuẫn.
Bán Nguyệt gẩy ngón tay, vuốt ve cằm hắn như đang dỗ ngọt chơi đùa với 1 con mèo, rồi mới thích thú đặt lên môi nam nhân nụ hôn sâu.
Đầu lưỡi vọt vào bên trong, mạnh bạo mà dữ dội cuốn lấy hắn, mang đậm tính xâm lược, không cho phép kẻ dưới thân né tránh.
Trái ngược với nụ hôn bá đạo, động tác dưới thân lại tỉ mỉ chậm rãi, thân gậy rút ra đôi chút lại đâm vào, thong thả mà có chút gian xảo, ma nghiền qua từng nếp thịt mềm, toát ra hơi nóng kích thích mê hoặc, khiến cho cái miệng nhỏ bên dưới dầm dề chảy nước, theo động tác của côn thịt mà có những tiếng nhóp nhép ái muội.
Thời điểm môi lưỡi tách ra, Bán Nguyệt nâng 1 chân hắn lên, dị vật to lớn rút ra một đoạn, rồi mạnh mẽ đâm đến tận gốc.
- Haaa ... ức .... Aa
Động tác dịu dàng bỗng chốc chuyển thành thô bạo, một đường chà đạp những nếp gấp bên trong, khiến cho huyệt lộ yếu ớt co rút xoắn lấy cự vật muốn ngăn cản thế tiến công dữ dội ấy, lại vô tình giống như đang cuốn lấy, mút mát bao bọc từng tấc côn thịt, khiến thứ này bị kích thích càng căng cứng.
- Bán Nguyệt tiên tử .... trướng ... thật trướng.
Nghe tiếng rên rỉ của hắn, nàng không những không dừng lại, lại càng gia tăng động tác, rút ra đến tận gốc, rồi mạnh mẽ đẩy hông để đâm vào bên trong.
- Aaa .... ha ...
Mặc Huyền Tiêu thở dốc mà kêu, ánh mắt mê ly sóng nước, lại có chút vô định phiêu lãng, sợi tóc mai dán lên gương mặt phiếm hồng, tô điểm cho dáng vẻ động tình của hắn càng thêm đẹp đẽ mị hoặc.
2 chân hắn run rẩy vô lực, cái miệng nhỏ đáng thương dưới thân bị dị vật căng mở, róc rách những dòng nước sóng sánh ái muội, theo nhịp nhấp hông của nàng mà không ngừng phun ra nuốt vào dị vật, dâm đãng cùng tham lam cắn nuốt lấy côn thịt của nàng, không ngừng chảy nước để dụ hoặc nó đi vào sâu hơn, mời gọi nàng càng chà đạp càng thêm mạnh mẽ.
Trong phút chốc, Bán Nguyệt thật sự nảy ra suy nghĩ muốn ở trong thân thể của hắn cả đời.
Lúc này, nàng bẻ chân hắn dang rộng, càng thuận lợi cho cự vật tiến vào bên trong, động tác đỉnh hông mạnh mẽ xâm lược, đâm loạn khai mở từng ngóc ngách bên trong cơ thể nam nhân, hưởng thụ hắn dâm đãng chảy nước, hưởng thụ ngoan ngoãn ngậm lấy nàng, rên rỉ đến mất thần trí.
Đến khi cự vật mạnh mẻ chạm đến một khối thịt mềm, thân thể Mặc Huyền Tiêu liền co rút căng cứng, Bán Nguyệt ác ý gia tăng lực đạo, từng lần đâm rút đều chuẩn xác chà đạp vào điểm mẫn cảm ấy.
Đến khi huyệt lộ đột nhiên xoắn chặt, cuốn lấy dị vật không thể di chuyển, nam nhân không kìm chế được mà cong eo, thân thể run rẩy phun ra một dòng nước, tưới đẫm lên côn thịt của nàng, côn thịt của hắn cũng không kiểm soát được mà bắn ra, khiến chất lỏng trắng đục cứ thế vương vãi trên vùng bụng.
Nàng lại bóp eo hắn, dồn sức mà di chuyển côn thịt, rút ra cắm vào, khai mở rồi lấp đầy, ma sát tầng thịt mềm mẫn cảm yếu ớt còn đang trong cơn cao trào.
- ... Aaa hah .... ức ... hức .... Bán Ng.. Nguyệt ....
Cơ thể hắn còn chìm ngập trong cơn cao triều, lại bị nàng chà đạp kích thích như vậy liền có chút không thích ứng được, vô thức lắc đầu mà đạp chân. Nàng trực tiếp ghì chặt đùi hắn xuống, bá đạo khiến nam nhân không cách nào trốn thoát mà phải đón nhận từng lần đâm cắm cuồng dã trong dư vị cao trào, ý loạn tình mê.
- Aa ... hức ... ha...
Tiếng rên rỉ trầm khàn mà nhuốm màu tình dục, ánh mắt ly tán, giống như thể ý thức của nam nhân đã bị nàng đâm đến tan rã, lời xin tha cũng không thể nói ra hoàn chỉnh, chỉ còn cảm nhận được dị vật thô to của nữ nhân đang lấp đầy huyệt động, bỏng rẫy căng trướng như khối sắt đóng cọc, nhấn chìm hắn trong ái ân không rời.
Cuối cùng, côn thịt mới đâm tới nơi sâu nhất, theo tiếng thở dốc của Bán Nguyệt mà phun ra chất lỏng nóng bỏng, tràn ngập bên trong bụng nhỏ của hắn, hun đúc cảm giác khoái lạc sung sướng lên từng tấc da thịt, khiến hắn lần nữa cao trào, huyệt lộ phun ra nước ấm.
Dâm dịch hỗn độn bị dị vật thô to chặn kín, không có cách nào thoát ra, cứ như vậy khiến cho bụng của hắn gồ lên một điểm nhỏ, căng trướng đầy tràn đến khó chịu.
Bán Nguyệt thoả mãn thở ra một hơi, hơi liếm môi mà hưởng thụ cái miệng nhỏ bên dưới của hắn chìm ngập trong sung sướng, vẫn còn mềm mại bao bọc lấy nàng, tựa như ngâm vào đầm nước tươi mát.
Mặc Huyền Tiêu thở dốc, có chút đứt quãng nhỏ giọng nói: " Bán Nguyệt tiên tử .... trướng ... rút ra .... "
Nhưng mà hắn lại giật mình cảm nhận được, thứ dị vật vừa mới phóng thích kia lại trướng lớn 1 vòng bên trong mình.
Nữ nhân phía trên hơi cúi người xuống, ngón tay gảy lên đỉnh hồng anh, ngữ khí mềm mỏng mà có phần vô sỉ:
- Tiêu ..... 1 lần nữa nhé ?
Mùi hương cùng hơi ấm của nàng quẩn quanh vấn vít như vậy, Mặc Huyền Tiêu thật dễ dàng gật đầu.
Nhưng mà Bán Nguyệt thực sự có chút mất kiểm soát được.
Nàng không chỉ làm thêm 1 lần.
Thời điểm mà nàng có lại vài phần ý thức, thì hắn đã chẳng còn chút sức lực nào, không ngừng thở dốc, toàn thân run rẩy khóc nấc.
Đặc biệt là nơi thần bí tiêu hồn kia, bởi vì 2 chân nhất thời không thể khép vào, mà khiến huyệt lộ hiển lộ rõ ràng, chất lỏng trắng đục từ bên trong trào ra giường nệm. Cái bụng nhỏ gồ lên thành một khối có thể thấy bằng mắt thường, chứa chất hỗn hợp nhầy nhụa hoan ái, chẳng biết đã được đút no bao nhiêu tinh dịch.
Nhìn thấy nàng hốt hoảng, hắn còn đặc biệt nở nụ cười thoả mãn đắc thắng .....
******
Sau ngày hôm đó, Mặc Huyền Tiêu có vẻ càng lúc càng thêm trắng trợn câu dẫn nàng. Quấn lấy nàng làm những chuyện trăng gió.
Ma tộc vốn có tính dâm loạn, hắn là ma tôn, thì hắn chính là chúa tể dâm loạn. Chính nàng cũng phải thắc mắc rốt cuộc tên này còn nghĩ ra được bao nhiêu địa điểm hay trò vui tình thú.
Tiêu biểu như việc, hắn nói muốn cùng nàng xuống nhân gian du ngoạn 1 thời gian, ở trong căn nhà trúc nho nhỏ bên sườn núi, di chuyển đến đó bằng cỗ xe ngựa do hắn biến ra.
Xe ngựa đóng kín rèm, cũng che đậy đi khung cảnh ám muội bên trong, khi mà Mặc Huyền Tiêu ngồi trên người nàng, cả 2 đều mặc quần áo chỉnh tề không bị tháo bỏ, nhưng xuyên qua lớp vải dày bên ngoài lại là hạ thân kín kẽ sát nhập, cái miệng nhỏ bên dưới của nam nhân rỉ nước mà ngậm lấy dị vật của nàng, dựa vào tư thế khoá ngồi mà xâm nhập càng thêm sâu, vô cùng kín kẽ giao hoà.
Đường lên núi khúc khuỷu gập gềnh, thi thoảng có những hòn đá chắn lấy làm bánh xe trật đi, rung lắc không ngừng. Nàng không cần cử động gì, chỉ giữ hờ lấy eo hắn mà cảm thụ thân thể nam nhân lên xuống theo nhịp độ xóc nảy của xe ngựa, cái miệng nhỏ không ngừng phun ra lại nuốt vào dị vật, khiến cho nước tí tách chảy xuống thấm đẫm 1 mảng.
Có những lúc xe ngựa đi vào hố, liền tạo nên rung chấn không nhỏ, cơ thể Nam nhân bị nhấc lên, để lộ ra đoạn gật thịt thô dài, rồi lại theo trọng lực mà rơi thẳng xuống, hoàn toàn nuốt trọn lấy nàng, bị đâm đến tàn nhẫn kín kẽ, sâu sắc không gì tách rời.
- Ha ....
Bán Nguyệt thở dốc một tiếng, mật huyệt nóng bỏng chặt chẽ vây lấy nàng, thoải mái đến mức khó lòng khống chế.
Mặt Huyền Tiêu nhẹ nhàng cười, ghé vào tai nàng, thấp giọng hỏi: " Bán Nguyệt tiên tử thấy thoải mái chứ ? "
- .... Thoải mái.
Cái miệng nhỏ của hắn hút thực thoải mái, khiến nàng muốn buông súng đầu hàng.
Đối phương vẫn cười như vậy, hơi ghé mặt vào gần nàng, quyến rũ mời gọi nàng hôn hắn.
- Bán Nguyệt tiên tử thích là được rồi.
Sau đó, hắn liền điều khiển xe ngựa chạy vòng quanh đường núi như vậy 2 vòng .....
- Dừng !! Chàng đừng có nhún nữa, chàng còn nhún tiếp thì thực sự sẽ gãy đấy !! Gãy thì không còn gì cho chàng nhún nữa đâu.
Nếu không phải nàng có thực lực khá khẩm, thực sự có thể bị ma tôn hút đến khô, tinh tẫn nhân vong.
Đừng hỏi tại sao hắn nhất nhất chọn nàng nữa.
Ngoài nàng ra, ai có thể thoả mãn được sự dâm đãng của hắn chứ ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro