Chương 5:【Bạch nhãn lang】
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Bạn đã rung động [gb]
Tác giả: Tư Khương
Chương 5:【Bạch nhãn lang】
======***======
Tô Đồng hiểu ý của Tô Miện, trước đó khi biết Phương gia muốn thay đổi đối tượng liên hôn, Tô Đồng đã trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng, và kết quả lần đó là hai gia đình không vui vẻ mà tan rã.
Cũng sau lần đó, Tô Đồng mới biết rằng, có những chuyện không phải cô có thể quyết định.
Từ đó trở đi, khát vọng sáng tạo của cô nhanh chóng giảm sút, mà trong mắt người khác thì đó chính là cô đã bước vào giai đoạn bế tắc.
Đối với Tô Đồng mà nói, khoảng thời gian đó như thể thế giới đầy màu sắc trước đây bỗng chốc trở thành ba màu đen trắng xám, cô cần rất nhiều thời gian để thoát ra khỏi cú sốc.
Vài tháng trôi qua, cô buộc mình phải chấp nhận sự thật, từ nhà cũ chuyển ra ngoài, đắm chìm trong cuộc sống, viết chữ, pha trà, nuôi mèo, câu cá, bề ngoài trông có vẻ vô dục vô cầu, nhưng thực chất lại là một cách để trốn tránh.
Khi thời gian trôi qua, cô lại như tìm thấy một sự cân bằng và bình yên khác, thật sự yêu thích cuộc sống như vậy.
Liên hôn hay cái gì khác, chẳng qua chỉ là sự trao đổi lợi ích, những chuyện khác thực sự không cần phải để tâm. Chỉ là ngồi trước giá vẽ mà vẫn không biết vẽ gì, Giang Vụ là người đầu tiên khiến Tô Đồng có lại cảm hứng sáng tác trong khoảng thời gian này.
Đi lên từ thang cuốn bên cạnh sảnh khách sạn, rẽ vào là phòng bao, Tô Miện nhanh chóng bước hai bước mở cửa cho em gái, Tô Đồng chậm một bước đi qua, cảnh tượng trong phòng bao hiện ra trước mắt.
Tô Miện liếc nhìn cô, rõ ràng là vẫn nhớ như in cảnh tượng đã xảy ra cách đây vài tháng.
Tô Đồng mặt mày bình thản và dịu dàng, trong đôi mắt hạnh còn mang theo vài phần ý cười, nhìn qua có vẻ như đã buông bỏ.
Tô Miện thu hồi ánh mắt, biểu cảm cũng khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày.
Cửa đột nhiên bị mở ra, người bên trong cũng chú ý đến họ, Phương Nghi nhiệt tình vẫy tay với họ: "Tiểu Đồng và Tiểu Tô tổng đến rồi, mau vào ngồi."
Tô Đồng gật đầu chào, "Bác Phương."
Cô đảo mắt nhìn quanh bàn ăn, Phương Nghi, Tô Vân Lễ và Giang Vụ, ánh mắt dừng lại trên Giang Vụ một chút, rồi lại thu hồi như không có gì.
Tô Miện ghé tai Tô Đồng nói: "Mẹ hôm nay có việc, không đến."
Tô Đồng gật đầu.
Thẩm Chiêu Hoa với tư cách là hiệu trưởng khoa mỹ thuật của Đại học Lam Tinh, công việc rất bận rộn, ngay cả vào cuối tuần cũng thường ở lại trường không về nhà, huống chi hôm nay còn là ngày làm việc.
Tô Miện ngồi bên cạnh Tô Vân Lễ, Tô Đồng ngồi bên cạnh anh.
Còn bên cạnh Tô Đồng là Giang Vụ.
Tất cả đều ngồi xuống, Phương Nghi mỉm cười nhìn Tô Đồng và Giang Vụ, vẻ mặt hiện lên sự hài lòng: "Lần này gọi mọi người đến, chủ yếu là để bàn về lễ đính hôn của hai đứa trẻ, lúc nãy khi Tiểu Đồng và Tiểu Tô tổng chưa đến, bác đã bàn với Tô Tổng rồi, một tháng nữa có ngày rất đẹp, Tiểu Đồng thấy thế nào?"
Tô Đồng nhìn Phương Nghi, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Phương Nghi nói chuyện với giọng điệu nhiệt tình như vậy.
Trước đây khi Phương Tự Dương còn ở đó, mỗi lần hai gia đình gặp nhau, thái độ của Phương Nghi đối với họ đều không lạnh không nóng, có chút kiêu ngạo, khi nói đến việc đính hôn thì chỉ chăm chăm đưa ra yêu cầu.
Người ngoài còn tưởng rằng Tô gia chủ động muốn liên hôn với Phương gia.
Liên hôn là hai bên cùng có lợi, cũng cần sự phối hợp của cả hai bên, Phương gia có thái độ như vậy, Tô gia tự nhiên cũng không nhiệt tình, điều này cũng dẫn đến việc chuyện liên hôn giữa Tô gia và Phương gia ai cũng biết, nhưng mãi vẫn chưa tổ chức lễ đính hôn, kéo dài cho đến khi Phương Tự Dương gặp chuyện.
Lần này Phương gia rõ ràng đã nhớ ra, nguyên nhân không thể thiếu là gần đây Phương gia vì chuyện của Phương Tự Dương mà giá cổ phiếu dao động, Phương Nghi rõ ràng không thể chờ đợi được nữa muốn hợp tác với Tô gia.
Tô Đồng nâng mắt, nhìn về phía Phương Nghi: "Bác Phương, một tháng sau có phải quá gấp gáp không?"
Phương Nghi: "Gấp gáp gì chứ, đâu phải kết hôn, chỉ là đính hôn thôi, tình cảm gì đó các con có thể từ từ vun đắp sau khi đính hôn mà."
Tô Đồng không nói gì.
Phương Nghi lại nói: "Ai, tình hình hiện tại các con cũng biết, hai nhà chúng ta chưa công bố việc hủy bỏ liên hôn, cũng chưa đưa ra giải pháp nào, bên ngoài xôn xao bàn tán về hai nhà Tô Phương, rốt cuộc chẳng phải là chuyện hay ho gì, bác cũng muốn thông qua lễ đính hôn để cho bên ngoài một lời giải thích."
Câu này rõ ràng đã đánh trúng tâm lý của Tô Vân Lễ, mặc dù ông muốn ủng hộ con gái, nhưng cũng muốn tranh thủ lúc Phương gia còn là một con lạc đà, có thể mượn sức để công ty phát triển lên một tầm cao mới.
Suy nghĩ một lúc, Tô Vân Lễ cuối cùng mở miệng: "Tiểu Đồng, ba cũng thấy Phương đổng nói có lý, chuyện tình cảm chúng ta có thể từ từ vun đắp, nhưng chuyện này không thể cứ kéo dài mãi mà không cho một lời giải thích được."
Tô Đồng nhìn qua Giang Vụ, đối phương vẫn luôn cúi đầu, như thể chuyện họ đang bàn luận hoàn toàn không liên quan đến cậu.
Cô suy nghĩ một chút hỏi: "Giang Vụ, cậu có ý kiến gì không?"
Nghe vậy, Phương Nghi và Tô Vân Lễ dường như mới phát hiện ra sự tồn tại của Giang Vụ, ánh mắt đều hướng về phía cậu.
Giang Vụ ngẩng đầu, trên mặt còn ngái ngủ, hàng mi dài đen nhánh run rẩy, ngước mắt nhìn họ.
Tô Đồng sững sờ, trong hoàn cảnh này mà cậu lại ngủ gà ngủ gật.
"Các người quyết định là được rồi, con thế nào cũng được." Nói xong, cậu mở màn hình điện thoại nhìn thời gian, "Tối nay con còn có việc, nếu các người nói xong rồi thì con đi trước đây."
Phương Nghi lập tức giữ chặt cậu: "Gấp cái gì, ăn xong rồi hãy đi, chú và Tiểu Đồng đều ở đây, giờ mà con đi thì giống cái gì."
Giang Vụ mím môi, ánh mắt thoáng qua vẻ chán ghét.
Tô Đồng ngồi bên cạnh cậu, biểu cảm của cậu bị cô thu vào mắt.
Nhận ra Giang Vụ thật sự không quan tâm đến thời gian đính hôn, cô quay đầu, nói với những người khác: "Vậy thì một tháng sau đính hôn nhé."
Phương Nghi trên mặt hiện lên nụ cười: "Tốt tốt tốt."
Nói xong, bà cầm đũa gắp cho Giang Vụ một miếng cá, "Tiểu Vụ, con đi học tiêu hao nhiều sức lực, ăn chút cá bổ sung dinh dưỡng đi."
Giang Vụ trực tiếp đẩy miếng cá sang một bên, nụ cười trên mặt Phương Nghi lập tức tắt ngấm, "Sao vậy, không thích cá à?"
Sau đó lại giống như một người mẹ quan tâm con cái mà than phiền với Tô gia: "Trẻ con kén ăn, không quản được nó."
Tô Đồng ánh mắt hơi hạ xuống, giọng điệu ôn hòa: "Bác Phương, bác không biết Giang Vụ dị ứng với cá sao?"
Nụ cười giả tạo trên mặt Phương Nghi cứng đờ, bàn ăn im lặng một lúc.
Giang Vụ cúi đầu ăn vài miếng cơm trong bát, rồi đứng dậy, "Con ăn xong rồi."
Biểu cảm của Phương Nghi ngay lập tức trở nên khó coi hơn, nhìn như sắp phát cáu, Tô Đồng lại lên tiếng: "Giang Vụ, cậu có về trường không? Tôi tiễn cậu."
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Phương Nghi nhìn về phía Tô Đồng, bà rất muốn Tô Đồng và Giang Vụ thường xuyên ở bên nhau, phát triển tình cảm tốt, sắc mặt ngay lập tức chuyển từ âm u sang rạng rỡ: "Vậy thì làm phiền Tiểu Đồng rồi."
Tô Đồng gật đầu, cầm túi xách ở chỗ ngồi đứng dậy, nhìn về phía Giang Vụ, "Đi thôi?"
Tô Vân Lễ nói với Tô Đồng: "Trên đường đi chậm một chút, chú ý an toàn."
Tô Đồng gật đầu: "Vâng."
Giang Vụ nhìn Tô Đồng, biết trong tình huống này, nếu từ chối Tô Đồng, hôm nay đừng mong rời đi sớm như vậy.
Nhưng nếu cô tiễn cậu......
Thật phiền phức.
Tô Đồng thấy Giang Vụ không đi theo, quay đầu nhìn cậu: "Không đi à?"
Giang Vụ nắm lấy cặp sách, tùy tiện vắt lên vai: "Đi."
Ánh mắt của Tô Miện rơi vào hai người, ánh mắt hạ xuống, mang theo vài phần trầm tư.
Sau khi Tô Đồng và Giang Vụ rời đi, bầu không khí trong phòng ăn cũng trở nên lạnh nhạt, chủ yếu là âm thanh nói chuyện làm ăn của Phương Nghi và Tô Vân Lễ, Tô Miện thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
Ở ngoài thang cuốn, Tô Đồng theo sau Giang Vụ một bước lên thang máy, thang máy đi xuống, cô chỉ cần cúi đầu một chút là có thể thấy được xoáy tóc của cậu.
Hai người không quá thân quen, cũng đều không phải kiểu người nhiệt tình, ở bên nhau cũng không có nhiều giao tiếp.
Đến cửa, Tô Đồng đi lấy xe, Giang Vụ đứng chờ cô ở cửa.
Khi Tô Đồng lái xe đến, thì thấy Giang Vụ đã lên một chiếc taxi.
Tô Đồng nhướng mày, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn mà trước nay chưa từng gửi, giao diện vẫn dừng lại ở câu "Bạn đã thêm vào, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện."
Cô nhấp vào thanh nhập liệu, ngón tay gõ nhanh: 【Bạch nhãn lang.】
"Bạch nhãn lang" rất nhanh đã trả lời: 【Tôi có thể tự về, không làm phiền chị đâu.】
Chị?
Tô Đồng nhìn cách xưng hô này, buồn cười trả lời: 【Không có gì, đến trường nhớ nhắn tôi một tiếng.】
Cậu đã gọi "Chị" rồi, thì vai trò trưởng bối này cô cũng nên nhận cho tốt.
Hơn nữa thường xuyên sống chung với một kẻ "bạch nhãn lang" như Tô Trăn, Tô Đồng rất quen ứng phó với những tình huống như thế này.
Cô đặt tay lên cần số, cổ tay vừa động, chiếc SUV màu đen lập tức lao ra khỏi cổng lớn.
*****
Hoa quế có thời gian nở không dài, vừa mới qua trung thu, những bông hoa vàng nhạt trên cây đã trở nên thưa thớt hơn nhiều, mà lễ đính hôn của Tô Đồng và Giang Vụ cũng đã được hai gia đình đưa vào chương trình nghị sự.
Sau kỳ nghỉ, Tô gia và Phương gia cùng nhau công bố ra ngoài rằng cuộc hôn nhân giữa hai nhà Tô Phương sẽ tiếp tục, chỉ là đối tượng liên hôn từ con trai lớn của Phương gia đã chuyển sang con trai út.
Kết cục này phù hợp với nhiều suy đoán trong giới và không gây ra quá nhiều sóng gió, giống như thị trường chứng khoán vốn dĩ đã có không ít biến động, một sự dao động nhỏ nhanh chóng bị bỏ qua.
Người phản ứng mạnh nhất với chuyện này lại là Tô Trăn.
Khi biết Tô Đồng và Giang Vụ sắp đính hôn, cậu lập tức từ trường chạy đến nhà Tô Đồng.
Đáng tiếc lúc đó Tô Đồng có việc không ở nhà, cậu ngồi trong sân chơi với Tiểu Hoa một lúc lâu, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều được xoa dịu, Tô Đồng mới lững thững đến.
Thấy xe từ ngoài cổng đi vào, Tô Trăn liền buông Tiểu Hoa ra, chạy về phía gara.
Tô Đồng vừa xuống xe, đã bị Tô Trăn giữ lại.
"Sao đột nhiên lại đến đây, hôm nay không có tiết à?" Tô Đồng cho chìa khóa xe vào túi.
"Chị, chị muốn liên hôn với Vụ Thần à?"
Tô Đồng dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu, "Ừ, sao vậy?"
"Chị có thích anh ấy không?" Tô Trăn lại hỏi.
Tô Đồng cầm túi đi ra ngoài, "Chuyện đó quan trọng sao?"
"Đương nhiên là quan trọng." Tô Trăn trả lời không chút do dự, "Vụ Thần nên như một chú đại bàng tự do bay lượn trên bầu trời, chứ không nên chỉ là omega của Tô Đồng."
Tô Đồng dừng bước, quay lại nhìn cậu, "Điều gì khiến em nghĩ rằng, nếu kết hôn với chị, cậu ấy sẽ không còn tự do nữa?"
Tô Trăn nhíu mày, ngẩn người: "Cũng không phải, nhưng......"
Tô Đồng nói: "Liên hôn là quyết định của Tô gia và Phương gia, em nghĩ những điều em đang băn khoăn có quan trọng không? Tiểu Trăn, em nên đi học đi."
Gió lạnh thổi qua, Tô Trăn lạnh đến run rẩy, trong đầu cũng trở nên tỉnh táo.
Sinh ra trong gia đình như họ, hôn nhân từ lâu đã không phải là chuyện tự mình quyết định.
Cậu hít mũi, nói với Tô Đồng, "Sau này chị nhất định phải đối xử tốt với Vụ Thần."
Tô Trăn vẫn có chút không thể chấp nhận thần tượng của mình trở thành anh rể, vốn dĩ là ánh trăng nơi chân trời xa xôi, khi ở xa chỉ cảm thấy sáng tỏ, nhưng khi đến gần lại thấy có vẻ kỳ lạ.
Thần tượng nên treo trên bầu trời, Tô Trăn nghĩ.
Nhưng chuyện của người lớn cậu không thể can thiệp, chỉ có thể liên tục nhấn mạnh với Tô Đồng, phải đối xử tốt với Giang Vụ, như thể làm vậy, mặt trăng của cậu sẽ không rơi xuống.
Tô Đồng khiến cậu yên tâm, lại hỏi: "Chiều nay không có tiết à?"
Tô Trăn lắc đầu, "Hôm nay là thứ sáu, chiều nay không có tiết."
"Vậy ở đây ăn cơm tối rồi hãy về?"
"Không được, tối nay em có hoạt động câu lạc bộ, em đi trước đây." Tô Trăn như một chú báo nhỏ uể oải, nhìn có vẻ đáng thương.
Tô Đồng xoa đầu cậu: "Em còn nhỏ đừng suy nghĩ quá nhiều, Vụ Thần của em chính là Vụ Thần, dù cậu ấy có bao nhiêu danh phận, thành tựu của cậu ấy với tư cách là Giang Vụ sẽ không bị xóa bỏ."
Tô Trăn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt uể oải, "Thật không?"
"Đương nhiên, chẳng lẽ sau khi cậu ấy kết hôn với chị thì kỹ thuật lại kém đi sao?"
Tô Trăn hôm qua vừa xem xong một trận đấu tập của Giang Vụ, cậu cảm nhận rõ ràng Giang Vụ mạnh hơn trước nhiều, cậu lắc đầu, "Không có."
"Được rồi, đi học đi." Tô Đồng nói.
Tô Trăn quay người vẫy tay, nhưng nghĩ đến điều gì đó, lại quay lại nói: "Chị, chị có thể đưa em về không, lúc nãy em gọi taxi đến, xe đã đi rồi, mà ở đây khó bắt xe lắm."
Tô Đồng đành phải quay lại lái xe, "Đi thôi."
Tô Trăn nở nụ cười, chạy đến ghế phụ mở cửa xe.
Tô Đồng nhìn bóng lưng vui vẻ của cậu, ánh mắt dần sâu lắng.
Nghĩ đến những điều cậu vừa nói, cô không nỡ nói cho Tô Trăn vẫn còn ngây thơ biết, mặc dù Giang Vụ không kết hôn với mình, nhưng với tư cách là omega của Phương gia, hôn nhân của cậu cũng sẽ không thể tùy ý nắm giữ.
Dù sao nếu Giang Vụ có khả năng phản kháng Phương gia, cũng sẽ không đồng ý kết hôn với cô.
Cái giá của tự do quá đắt, tự do càng khó đạt được, cái giá phải trả càng nặng nề.
* Bạch nhãn lang: Kẻ vong ân phụ nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro