Chương 29: 【Vị hôn phu của chị thật đẹp trai.】
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Bạn đã rung động [gb]
Tác giả: Tư Khương
Chương 29: 【Vị hôn phu của chị thật đẹp trai.】
======***======
Cuối thu, những cành cây trơ trụi lá nghiêng ngả phản chiếu trên mặt hồ, lá phong rơi xuống nước, mặt hồ như gương hiện lên hình ảnh cây lớn đầy sao.
Trận chung kết cuộc thi tuyển chọn cơ giáp sư liên hành tinh cũng sắp bắt đầu, địa điểm thi đấu do liên minh vũ trụ quyết định, nhưng các thí sinh cần phải đến chủ tinh trước một ngày để chuẩn bị.
Giang Vụ rời khỏi Lam Tinh, Tô Đồng vẫn sống cuộc sống hàng ngày mà người khác cho là nhàm chán, nhưng khác với trước đây, bây giờ cô có sự mong đợi.
Tô Đồng đặt báo thức trên điện thoại, để tránh bỏ lỡ lễ khai mạc cuộc thi của Giang Vụ vào ngày hôm sau.
Cùng lúc đó, bức tranh trong phòng vẽ cũng sắp hoàn thành, Tô Đồng dự định sẽ tặng bức tranh này cho Giang Vụ sau khi cuộc thi kết thúc.
Cô đang bổ sung chi tiết thì điện thoại để bên cạnh vang lên.
Tô Đồng không nhìn mà chỉ cầm điện thoại lên nghe: "Alo?"
Giọng của Thẩm Chiêu Hoa truyền đến: "Tiểu Đồng, mẹ nghe thấy viện trưởng Lâm của học viện cơ giáp nói, ngày mai Giang Vụ sẽ tham gia trận chung kết cơ giáp sư liên hành tinh đúng không?"
Tô Đồng không ngờ Thẩm Chiêu Hoa lại quan tâm đến chuyện này, vì bà thậm chí còn không để ý đến các cuộc thi của anh em Tô Đồng.
"Vâng, sao tự dưng mẹ lại quan tâm đến cuộc thi của Giang Vụ vậy?" Tô Đồng hỏi.
Thẩm Chiêu Hoa nói: "Bởi vì lễ đính hôn của các con sắp diễn ra rồi, Giang Vụ vẫn chưa đến nhà lần nào, sau khi nó thi xong, con hãy dẫn nó về nhà ăn cơm nhé."
Tô Đồng nhướn mày: "Cái này......"
"Không được từ chối, cứ quyết định vậy đi." Thẩm Chiêu Hoa nói.
Tô Đồng: "...... Được, sau khi em ấy thi xong con sẽ nói với em ấy."
"Ừ, vậy nhé, mẹ đi dạy đây." Bây giờ điều quan trọng nhất đối với Giang Vụ là cuộc thi, Thẩm Chiêu Hoa cũng hiểu.
Nói xong, bà liền cúp máy.
Tô Đồng suy nghĩ một chút, đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục bổ sung cho bức tranh.
Khoảng hơn 8 giờ tối, điện thoại của cô vang lên, lúc đó Tô Đồng đang ngồi bên lò sưởi chơi với mèo, đã có chút buồn ngủ.
Khi nhận điện thoại, trên mặt cô vẫn còn chút ngái ngủ, ánh lửa nhảy múa khiến đôi mắt ướt át của cô càng thêm lấp lánh.
"Tô Đồng, em đã đến chủ tinh rồi."
Giọng của Giang Vụ từ đầu dây bên kia truyền đến, trong không gian rộng rãi còn có tiếng gió lúc mạnh lúc yếu, Tô Đồng dần tỉnh táo: "Ừm, đến khách sạn chưa?"
Giang Vụ: "Rồi, chị đang làm gì vậy?"
"Chị đang chơi với Tiểu Hoa, không có em thật là buồn chán." Tô Đồng cảm thán.
Giang Vụ cúi đầu cười nhẹ: "Nói dối, trước đây chị cũng vậy mà, chị chỉ nói cho hay thôi, chứ có thấy chị chủ động nhắn tin cho em đâu."
Tô Đồng chớp mắt, cô cảm thấy omega nhà mình đang làm nũng với cô.
Cô cười: "Là lỗi của chị, lần sau nhất định sẽ nhớ tìm em."
Giang Vụ mím môi, không chịu nổi giọng điệu nhẹ nhàng của cô, vành tai đỏ bừng, nghĩ đến việc giờ cô đang ở xa tận Lam Tinh, lòng cậu lại có chút trống rỗng.
Cậu thật sự nhớ cô.
Giang Vụ: "Ngày mai chị sẽ xem trận đấu chứ?"
Tô Đồng: "Tất nhiên, chị còn đặt báo thức, nhất định sẽ xem em ngay khi em ra sân."
Giang Vụ cười: "Đội Lam Tinh ra sân khá muộn."
"Không sao, chị có thể mở video chờ."
"Tô Đồng." Giang Vụ không nhịn được gọi tên cô.
Giọng cậu có chút thay đổi, Tô Đồng nghĩ có chuyện gì đó, theo phản xạ ngồi thẳng lên, "Hửm?"
Cậu nói: "Em có chút nhớ chị."
Tô Đồng sững sờ, cô hiểu tính cách của Giang Vụ, thường thì cậu rất khó nói ra những lời như vậy, một khi đã nói ra thì chắc chắn là rất nhớ.
Trái tim cô mềm nhũn: "Vậy chị đi tìm em có được không?"
Giang Vụ không nói gì, cậu không biết cuộc thi sẽ kéo dài bao lâu, sau khi kết thúc còn có lễ trao giải, đề nghị của Tô Đồng khiến cậu có chút động lòng, nhưng cũng không muốn làm phiền cô.
"Không cần, gặp nhau sau cuộc thi nhé."
Nói xong, cậu như sợ Tô Đồng vừa mở miệng cậu sẽ thay đổi ý định, vội vàng nói: "Em đi tập luyện trước."
"...... Được, tạm biệt."
Giang Vụ cúp máy, môi mím chặt, khóe mắt hơi đỏ.
Cảm xúc hiếm có của omega chiếm lấy suy nghĩ của cậu, khiến tâm trạng cậu đột nhiên dâng trào, có lẽ là do hormone, cậu đoán vậy.
Giang Vụ đưa tay che mắt, nghe thấy đồng đội nói đi tập luyện, cậu hít mũi, đứng dậy ra ngoài.
Ở bên kia, Tô Đồng cúp máy xong liền mở ứng dụng mua vé, mua vé tàu bay đến chủ tinh, ước lượng thời gian kết thúc cuộc thi, chọn vé cho hai ngày sau.
Cô cũng nhớ Giang Vụ.
"Đùng đùng ——"
Cửa phòng làm việc bị gõ, Tô Đồng bị cắt đứt dòng suy nghĩ, quay lại nhìn, "Dì Văn, có chuyện gì không ạ?"
Dì Văn nói: "Tiểu Đồng, con dâu dì lại mang thai rồi, dì định vài ngày nữa về chăm sóc nó, muốn xin nghỉ phép với con."
Tô Đồng hỏi: "Sớm vậy sao?"
Cô nhớ lần trước khi con dâu của dì Văn mang thai, dì Văn cũng đã xin nghỉ, nhưng lần đó là khi con dâu sắp sinh mới xin nghỉ để chăm sóc.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Dì Văn có vẻ lo lắng: "Con dâu dì mang thai lần này rất khó khăn, vài ngày trước đi bệnh viện kiểm tra có triệu chứng sảy thai, con trai dì bận công việc, nên để dì về chăm sóc."
Tô Đồng tất nhiên không thể giữ lại, nghĩ rằng mấy ngày nữa cô cũng phải đến chủ tinh đón Giang Vụ, nên gật đầu: "Vậy dì đi đi, nếu có gì khó khăn cũng có thể tìm con."
Dì Văn gật đầu: "Được, khi con dâu dì ổn định thai kỳ dì sẽ quay lại làm việc."
Công việc ở Tô gia không tính là mệt, gia chủ cũng dễ nói chuyện, lương còn cao, dì Văn đã làm ở đây hơn mười năm, cũng không muốn từ chức ngay như vậy.
Tô Đồng nói: "Không sao, dì cứ lo việc nhà trước, con ở đây không gấp."
"Được."
"Nếu dì gấp thì ngày mai về cũng được." Tô Đồng nói, cùng lắm thì cô về nhà ở thôi.
Chủ yếu là dì Văn không ở đây, Tô Đồng lại không biết nấu ăn, hoàn toàn không thể tự lo cho mình.
Dì Văn có vẻ khó xử: "Có được không?"
"Không sao, con qua nhà chính là được." Tô Đồng nói.
"Được, cảm ơn con." Dì Văn nói.
Tô Đồng: "Dì không cần khách sáo với con như vậy."
Khi dì Văn rời đi, Tô Đồng nghĩ một chút rồi gửi cho bà một bao lì xì.
Hình như công việc của con trai dì Văn không tệ, chắc chắn cũng không thiếu số tiền này, nhưng cũng là tấm lòng của cô.
Sợ dì Văn không nhận, Tô Đồng lại gửi một tin nhắn qua: 【Tiền sữa cho bé, dì không thể không nhận.】
Dì Văn nhận xong gửi cho cô một cái 【Cảm ơn】.
*****
Ngày hôm sau, cuộc thi tuyển chọn cơ giáp sư chính thức bắt đầu, lúc 8 giờ, Tô Đồng đúng giờ ngồi vào bàn mở máy tính xem phát sóng trực tiếp.
Khi vào phòng phát sóng trực tiếp trước tiên là một mảnh tối đen, bên kia vẫn chưa chính thức bắt đầu.
Trong lúc chờ đợi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, cô gửi cho Giang Vụ một tin nhắn 【Thi đấu cố lên nhé】, không nhận được hồi âm, cô cũng không để tâm.
Tô Trăn cũng điên cuồng gửi tin nhắn cho Tô Đồng: 【Chị, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi, đừng quên xem nhé!】
【Chị, Giang Vụ ra sân thứ mấy vậy?】
【Chị, hình như em thấy đội của Lam Đại rồi.】
*****
Trạng thái này của Tô Trăn, Tô Đồng đã quen rồi, nhưng khi nghe cậu nói thấy đội của Lam Đại, cô vẫn theo phản xạ ngẩng đầu tìm trên màn hình.
Tiếc là camera chuyển động quá nhanh, đã không còn nhìn thấy nữa.
Nhưng có thể do Giang Vụ trông quá nổi bật, rất nhanh, camera lại quay trở lại, còn cho Giang Vụ một cảnh cận.
Gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp của chàng trai đột nhiên xuất hiện trên màn hình, ngay cả lỗ chân lông trên mặt cũng rõ ràng, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp trai của cậu, Tô Đồng nhạy bén nghe thấy tiếng hò reo vang lên từ hiện trường, màn hình phát trực tiếp cũng có tốc độ chạy nhanh hơn một chút so với lúc trước.
Tô Đồng nhanh chóng chụp màn hình, rồi gửi cho Giang Vụ: 【Vị hôn phu của chị thật đẹp trai.】
Gửi xong cô cảm thấy có chút xấu hổ, muốn thu hồi lại, nhưng lại không nỡ.
Thôi, khen chồng chưa cưới của mình có sao đâu.
Tô Đồng nhanh chóng nghĩ thông, không còn lăn tăn nữa.
Lễ khai mạc chính thức bắt đầu, các đội đại diện của mỗi trường ra sân, còn lại tổng cộng ba mươi đội, đội của Lam Đại đứng ở phía sau, Tô Đồng chờ gần nửa tiếng mới lại thấy Giang Vụ.
Camera dường như đặc biệt yêu thích cậu, cho cảnh cận của cậu rõ ràng lâu hơn so với những người khác, nhưng dù sao đây cũng là cuộc thi lớn, không thể chỉ tập trung mãi trên người cậu, Tô Đồng xem mà vẫn thấy chưa đã, camera đã chuyển đi.
Sau khi lễ khai mạc kết thúc, nguyên soái liên minh quân đội phát biểu, phát biểu xong, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Tô Đồng nhìn các thí sinh lần lượt vào tàu vũ trụ quân đội liên minh chuẩn bị, sau đó từng chiếc tàu bay đi.
Người dẫn chương trình ở trên giải thích cho khán giả về quy tắc của địa điểm cuộc thi lần này.
Cũng giống như các cuộc thi tuyển chọn cơ giáp sư trước đây, cuộc thi lần này cũng cho các thí sinh thực hành chiến đấu, địa điểm của cuộc thi chung kết lần này là trên một tiểu hành tinh cách chủ tinh hai mươi năm ánh sáng, hành tinh này quanh năm khô hạn, gần như không có người sinh sống, nhưng môi trường như vậy lại là thiên đường cho loài côn trùng sinh trưởng.
Lần này các cơ giáp sư được đưa đến hành tinh này cần làm là sống sót trên lãnh thổ của loài côn trùng và tiêu diệt càng nhiều loài côn trùng càng tốt.
Cuối cùng, điểm số được xếp hạng dựa trên số lượng loài côn trùng mà cơ giáp sư đã tiêu diệt.
Hơn nữa, trước khi thi tất cả các thí sinh ký hợp đồng, vì cuộc thi này có nguy hiểm đến tính mạng, nên nếu sợ có thể rút lui trước.
Nhưng những cơ giáp sư có thể vào đến chung kết đều không phải là người sợ chết, họ đã sớm biết trước khi đến chung kết sẽ phải đối mặt với điều gì, nếu sợ thì đã không đến đây.
Họ đã lựa chọn từ lúc đăng ký chuyên ngành cơ giáp, đã nỗ lực gần năm năm, đến giờ tự nhiên không thể đồng ý rút lui, tất cả đều quyết đoán ký kết thỏa thuận, lên tàu vũ trụ.
Tô Đồng ngồi trước bàn, nghe giọng của người dẫn chương trình, lòng cô bỗng nhiên treo lên. Đây là lần đầu tiên cô xem cuộc thi cơ giáp, cũng là lần đầu tiên hiểu rõ về nghề cơ giáp đằng sau vẻ hào nhoáng là máu và nước mắt. Cô ban đầu rất tự tin vào Giang Vụ, nhưng đến giờ phút này, cô như mới thật sự hiểu được Giang Vụ phải đối mặt với điều gì.
Tô Đồng có chút không yên, nhưng trên màn hình đã xuất hiện hình dáng của hành tinh, cô biết đây là dấu hiệu đã có vận động viên đặt chân lên vùng đất này. Cô cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm, cảm thấy ống quần bị cái gì đó kéo lại. Nhìn xuống thì thấy Tiểu Hoa không biết từ lúc nào đã chạy vào, nó đang cắn ống quần của cô và bò lên đùi cô.
Chú mèo nhỏ rõ ràng đã có thể nhảy lên, nhưng vẫn thích cắn ống quần của người khác.
Nhìn thấy Tiểu Hoa, sự lo lắng trong lòng Tô Đồng đã vô tình giảm đi chút ít, cô cúi người ôm chú mèo lên đùi.
Tiểu Hoa quay đầu nhìn về phía màn hình, tò mò không rời mắt.
Một người một mèo chăm chú nhìn vào màn hình, xem đến rất nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro