Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑. Xem GV, kiểm tra trình độ vật cưng

Đêm qua Tống Thiến chỉ dùng ngón tay chơi đùa một lát, rồi sau đó để cho anh đi vào phòng tắm tự mình giải quyết, thuốc trên người Lâm Hằng Xuyên không nhiều, nó chỉ khiến cho người trở nên vô lực và thêm chút trợ hứng mà thôi, chịu đựng một chút là qua.

Sáng sớm thức dậy, Tống Thiến nhìn thấy một người đàn ông nằm cuộn tròn trên sàn ngủ ngon lành, khoảng thời gian này cô không có nổi một đêm ngon giấc, gần nhất cô đã chơi một phen đến tiêu hao hết sức lực, thư giãn một lúc, Lâm Hằng Xuyên vẫn như cũ ngủ yên trên sàn nhà.

May mắn là phòng của cô có trải thảm, lại thêm nhiệt độ được thiết lập không thay đổi, nếu không người con trai này sẽ tự rước phiền phức vào thân khi ngủ như vậy cả đêm.

Chọt chọt một chút, không phản ứng.

"Ngủ ngon vậy sao?"

Cô tiện tay kéo cái chăn trên giường xuống, sau đó đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Khi Tống Thiến đang ăn, Lâm Hằng Xuyên lảo đảo chạy ra từ trong phòng, hoảng hốt nhìn xung quanh.

"Đang tìm cái gì?"

"Thiến Thiến."

Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Thiến, Lâm Hằng Xuyên rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, anh sợ rằng những gì xảy ra tối hôm qua chỉ là một giấc mơ. Đôi mắt long lanh sáng ngời nhìn về phía cô.

Tống Thiến nhướng mày:

"Vừa hay anh dậy rồi, đến ăn đi. Chú Ngô, thêm chén đũa."

"Vâng, tiểu thư."

Lâm Hằng Xuyên nhìn thấy một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi đi ra từ trong bếp, anh nhận ra, quản gia tại nhà cũ của Tống gia, chú Ngô rất nghiêm túc nhưng lại luôn thích mỉm cười với Tống Thiến.

"Đứng ngây ngốc ở đó làm gì, ăn đi."

"Ồ, được."

Anh có chút không biết phải làm sao, ngồi trên ghế tựa, chiếc ghế gỗ vừa lạnh vừa cứng khiến cho anh hơi khó chịu, cảm giác của dị vật còn lại trong cơ thể làm anh luôn cảm thấy mình bị thứ gì đó chơi đùa, nhưng anh lại không dám có bất kỳ hành động gì, cầm chén đũa lên bắt đầu ăn.

Tống Thiến nhìn anh chỉ chăm chăm vào đĩa thức ăn trước mặt, cũng không quan tâm lắm, cô ăn xong liền đặt bát đũa xuống.

"Chú Ngô, cháu ăn no rồi."

"Vâng, tiểu thư cứ đi chơi đi ạ."

"Hôm nay cháu không ra ngoài đâu, chú Ngô."

"Vậy lát nữa chú làm cho cháu một ly nước trái cây."

"Được, cảm ơn chú Ngô."

Lâm Hằng Xuyên vùi đầu ăn, anh không thể xen vào khi hai người họ đang nói chuyện được, chỉ có thể cố gắng hết sức làm giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, nhanh chóng ăn hết cơm trong bát, liền đặt chén đũa xuống: "Cháu, cháu cũng ăn xong rồi."

"Ừm.", thái độ của chú Ngô đối với anh không tốt lắm, chỉ chăm chú làm việc của mình.

"Để, để cháu dọn dẹp, chú Ngô."

"Tôi không nhận nổi tiếng chú này của Lâm thiếu gia, ăn xong rồi cứ đi tìm tiểu thư đi, tiểu thư giữ cậu lại thì cậu cũng nên biết điều một chút, nên biết rõ bản thân cần làm gì."

Lời nói của chú Ngô thẳng thắn không chút kiêng nể gì, Lâm Hằng Xuyên đỏ mặt, vừa xấu hổ lại có chút khó xử.

Anh không biết phải làm sao, vẫn là đi ra khỏi phòng bếp tìm Tống Thiến.

Cô ngồi trên sofa nhìn vào điện thoại trong tay, dường như là đang nhắn tin với ai đó, miệng nở một nụ cười.

"Thiến Thiến."

Anh nhỏ giọng gọi.

"Ừm.", Tống Thiến trả lời tin nhắn xong, sau đó mới tắt điện thoại, quay đầu nhìn anh.

Người thanh niên trước mặt cô đang mặc chiếc áo ngủ mà cô để trong phòng tắm, có hơi nhỏ một chút, anh cúi đầu, tay bấu chặt góc áo, cô biết đây là biểu hiện khi người kia lo lắng, giống như một đứa trẻ vậy, trước đây cô từng cảm thấy rất đáng yêu, bây giờ...vẫn đáng yêu như cũ. Tống Thiến thầm nghĩ trong lòng.

Rõ ràng là một nam nhân, thân cao 1m78, mấy năm qua trông chẳng có tí da thịt nào, ngày càng gầy đi, vốn là một nam sinh thanh tú dễ nhìn ở trường, bây giờ lại trông gầy yếu không chịu nổi, giống như chỉ cần một ngọn gió liền có thể thổi bay cả người đi, cũng không biết mấy năm qua anh đã sống như thế nào.

Lâm Hằng Xuyên dưới sự quan sát của Tống Thiến càng ngày càng khẩn trương, ngón tay bấu ở góc áo cũng vì thế mà dùng sức bấu càng chặt, trong lòng lo sợ không thôi.

Lúc này chú Ngô đi đến: "Trà ô long chanh dây yêu thích của tiểu thư."

Tống Thiến thu tầm mắt của mình lại, tươi cười nhận lấy: "Cảm ơn chú Ngô, thật ngon."

"Tiểu thư thích thì tốt rồi, bây giờ chú ra ngoài đi dạo."

"Đi đường cẩn thận."

Chờ chú Ngô ra khỏi cửa, gian phòng liền khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh của nó.

Lâm Hằng Xuyên lắng nghe tiếng tim mình đập ngày càng nhanh, giống như một con cừu non chờ bị làm thịt, chờ đợi phán quyết của Tống Thiến chủ nhân.

Chính cô cũng có hơi đau đầu, tối hôm qua trong một phút bốc đồng cô đã đồng ý giữ anh lại, bây giờ thu xếp cho anh như nào mới phiền phức.

Tống Thiến thừa nhận, khi mới nhìn thấy người này cô rất kinh ngạc, sau đó chính là nỗi hận từ ba năm trước đã bị cô đè ép xuống. Không phải Tống Thiến không nghĩ đến việc trả thù, cô là tiểu thư Tống gia, chưa từng có người dám để cho cô phải chịu oan ức, chú rể bỏ trốn trong hôn lễ quả thật là một chuyện rất nhục nhã, nhưng người khiến cho cô phải chịu nỗi nhục ấy lại là người cô yêu, chính người chồng chưa cưới mà cô yêu bảy năm đã khiến cho cô không thể tiếp tục quyết tâm trả thù, nếu không toàn bộ mối tình này sẽ trở thành một câu chuyện cười mất.

Nhưng chỉ mới đêm qua, người đàn ông này cứ như vậy rơi vào tay Tống Thiến, cô có thể bất chấp muốn làm gì thì làm, nỗi ô nhục mà cô phải gánh chịu cuối cùng cũng có thể trả, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt mỏng manh lại còn có chút vui vẻ của người kia, cô lại chọn bỏ cuộc.

Sau một hồi im lặng kéo dài, Tống Thiến cuối cùng cũng lên tiếng:

"Như đã nói, hôm nay tôi hỏi lại một lần nữa, có biết chọn ở lại đây là có ý nghĩa gì không?"

"Anh, anh biết."

"Tôi đang cho anh một cơ hội, chọn cho kĩ."

"Không.", Lâm Hằng Xuyên đột nhiên trở nên lo lắng, "Anh muốn ở lại, em đã mua anh rồi, bây giờ anh chỉ thuộc quyền sở hữu của em."

Tống Thiến đáp: "...Được thôi, ở lại thì cứ ở lại đi, thêm một người cũng không nhiều."

Trái tim Lâm Hằng Xuyên giống như vừa bị đánh mạnh một cái, đau đến mức anh suýt nữa không đứng nổi, sắc mặt tái nhợt: "Cảm ơn em."

Bây giờ anh đã trở thành một trong rất nhiều người không đáng để ý, cũng không sao cả, tất cả những điều này đều là sự lựa chọn của anh, ba năm trước là vậy, ba năm sau vẫn như vậy.

"Có biết SM không?"

Lâm Hằng Xuyên mờ mịt lắc đầu.

Tống Thiến: "...Được rồi, tạm bỏ qua đi. Anh đã từng làm chuyện đó với người khác chưa?"

Khuôn mặt trắng bệch của Lâm Hằng Xuyên từ từ đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Chưa."

"Chưa ở phía trước hay chưa ở phía sau?"

"Đều, đều chưa từng."

"Ồ.", Tống Thiến cuối cùng cũng có chút hứng thú, "Hai mươi bảy tuổi rồi, vẫn chưa từng làm với ai à?"

Lâm Hằng Xuyên lắc đầu.

"Vậy bình thường anh giải quyết như nào? Không phải là có thói quen khác hay là bệnh gì đấy chứ?"

"Không, không phải, dùng tay.", mặt anh đỏ như muốn nhỏ máu.

Khi gặp Tống Thiến anh vẫn còn là một thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, trái tim anh khi đó cứ như vậy trao cho cô, lên cao trung thì hai người yêu sớm, lén nắm tay nhau sau lưng giáo viên, trốn trong bụi cây hôn nhau, anh luôn kiềm chế bản thân để không đi đến bước cuối cùng, Tống Thiến chẳng ngại dâng mình cho anh, nhưng anh không muốn thương tổn đến người con gái anh yêu.

Anh vốn cho rằng bọn họ có thể kết hôn, nhưng lại không ngờ...sau khi rời đi, anh bận rộn với cuộc sống của mình, tâm như đã chết, càng đừng nói đến chuyện giải quyết vấn đề ở phương diện đó.

Nhìn thấy vẻ ngoài trong sáng của Lâm Hằng Xuyên trong bộ quần áo mà cô chuẩn bị càng khiến cho cho Tống Thiến muốn bắt nạt anh hơn, nghĩ nghĩ một chút, cô chỉ về hướng cái tủ nhỏ phía trước: "Ở đó, tìm cái đĩa có chữ 'Thanh Kỳ' đến đây rồi mở lên."

"Được."

Lâm Hằng Xuyên vốn chỉ nghĩ rằng Tống Thiến muốn xem phim, trên đĩa chỉ ghi mỗi hai chữ Thanh Kỳ, nhìn rất đẹp, anh chưa từng thấy qua, nhưng khi mở phim lên xem, anh mới biết nó không phải là phim bình thường, đỉnh đầu anh nóng như muốn bốc khói, đôi mắt không biết nên nhìn ở đâu.

Tống Thiến nói: "Xem đi, chăm chỉ học hỏi, một chút nữa sẽ phải thực hành đấy."

Lâm Hằng Xuyên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Hửm?Có vấn đề gì sao?",

"Không có.", anh lại cúi đầu xuống, nhớ lại thân phận hiện tại của mình, anh đã không còn là chồng chưa cưới hay người yêu của Tống Thiến nữa, ba năm trước anh đã phản bội cô, bây giờ anh chỉ là một sủng vật được Tống Thiến mua về.

"Không có vấn đề gì vậy thì xem cho kỹ."

Đĩa được thực hiện tại câu lạc bộ của Tống Thiến, gọi là GV.

Người mà Tống Thiến chọn không quá nặng tay, luôn phải đối đãi thân thiện với những người mới bắt đầu.

Lâm Hằng Xuyên buộc chính mình xem đoạn phim rõ nét kia---

Anh nhìn thiếu niên có vẻ ngoài nhu mì trong phim ngã xuống giường, bắt đầu khẩu giao cho người đàn ông đeo mặt nạ có vẻ ngoài cường tráng, sau đó lại tự mình bắt đầu, làm tình, phóng đãng rên rỉ, tiếng 'bạch bạch' vang lên không ngừng...

Đoạn phim dài bốn mươi phút thành công mở ra cánh cửa đến một thế giới khác của Lâm Hằng Xuyên, sau khi kết thúc anh chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không biết phải phản ứng thế nào hay phải làm gì.

"Xem xong rồi?"

Tống Thiến đang nghịch điện thoại ngẩng đầu lên hỏi.

"Ừm, xem xong rồi."

Cô cầm điều khiển từ xa kéo thanh tiến độ xuống còn mười lăm phút: "Là cái này."

Thiếu niên trong GV đã cởi hết quần áo, ngồi trên giường, hai chân mở rộng, dùng lưỡi liếm ngón tay của bản thân, sau đó chậm rãi luồn tay ra phía sau, những tiếng 'ưm ưm a a' liên tục phát ra trong khi cậu tự cắm vào thân thể mình.

Mặt Lâm Hằng Xuyên đỏ bừng, tay chân lúng túng.

Tống Thiến nhìn anh cả người bất động, tốt bụng hướng dẫn:

"Cởi quần áo ra, ngồi trên bàn trà trước mặt tôi, mặt đối mặt với tôi, hai chân mở ra hai bên cạnh bàn, phần còn lại chắc không cần tôi phải dạy nữa đâu nhỉ."

"Không, không cần."

Anh có chút luống cuống, nghe theo lời của Tống Thiến mà ngồi trên bàn trà, hơi do dự một chút mới cởi quần áo ra, phong cảnh phía trước thoáng chốc liền hiện ra.

Lâm Hằng Xuyên nhớ lại những gì mà thiếu niên trong đoạn phim kia vừa mới làm, đưa ngón tay vào trong miệng để làm ướt, sau đó đưa tay ra phía sau thân thể, muốn cắm vào.

Nhưng mọi thứ không thuận lợi như trong phim.

Tiểu huyệt hôm qua lần đầu tiên bị chơi đùa sau một đêm đã khôi phục chặt chẽ trở lại, cơ vòng đóng chặt bài xích dị vật từ bên ngoài tiến vào, anh đã thử nhiều lần mà vẫn không được, trái lại cửa huyệt trở nên sưng đỏ và dính đầy nước bọt trên tay anh.

Tống Thiến nhìn Lâm Hằng Xuyên đang gấp gáp.

"Liếm ngón tay cho kĩ vào, được rồi, sau đó đặt ở huyệt sau của anh, dùng ngón giữa chạm vào trước, đúng rồi, từ từ thôi, dọc theo các nếp gấp, làm ướt nó...được rồi, bây giờ thử cắm vào lại xem, mông cũng nên thả lỏng."

Khuôn mặt anh đỏ bừng, bất an nhìn cô.

Tống Thiến: "Chậc, bình thường đại tiện như thế nào, bây giờ cứ thả lỏng giống như vậy, có hiểu không...là như vậy, ngón tay thả lỏng, tay còn lại chạm vào phía trước, và cả hai quả trứng của anh nữa..."

Dưới sự hướng dẫn tận tình của Tống Thiến, Lâm Hằng Xuyên cuối cùng cũng cũng đưa được hai ngón tay vào, theo đó người trong đoạn phim cũng vừa được sung sướng, vừa cắm vào vừa lớn tiếng rên rỉ:

"A...thật chặt~...chạm đến rồi...nóng quá~...thật muốn bị thao...muốn ăn dương vật lớn...ha~...quá chặt rồi...bên trong thật ngứa...dương vật lớn mau cắm vào...a~"

Những lời dâm đãng đó khiến mặt anh thoáng chốc đỏ bừng, càng muốn lờ đi thì nghe càng thêm rõ.

"Ha~a...thật lớn...sướng~...ha..."

"Aa~...ngón tay...đâm tới rồi...~"

Lâm Hằng Xuyên lắng nghe những lời tục tĩu đó, ngón tay cứng đờ ra vào trong hậu huyệt một cách đơn điệu, rõ ràng là một việc tẻ nhạt, anh cũng không có cảm nhận được gì, nhưng sâu trong cơ thể anh lại nóng lên khi nghe những âm thanh phát ra trong đoạn phim.

"Aaa! Đâm đến rồi...không thể...a...đâm thủng mất...a~...quá sâu rồi...a...dương vật thật lớn...ha~!"

Trong phim đã tiến đến bước tiếp theo rồi, người đàn ông cường tráng kia giữ lấy thiếu niên không ngừng đâm mạnh, tiếng 'bạch bạch bạch' do túi tinh đập vào mông liên tục vang lên.

Thiếu niên cắn môi dưới không dám phát ra tiếng, nhưng khi quy đầu khổng lồ áp vào tuyến tiền liệt thì mắt cậu mở to và thét lớn: "A!!!Không được...a...đâm đến rồi...sắp bị thao chết!!"

Thiếu niên đó giống như được là chính mình, tại một nơi xa lạ, bị người khác thao, động tác trên tay không khỏi chậm lại, anh đối với sự thay đổi ấy cảm thấy sợ hãi.

Tống Thiến đang trò chuyện với mọi người trên Wechat, sau cùng là cô kết thúc chủ đề của câu chuyện: "Sủng vật tôi có rồi, không cần của câu lạc bộ."

Theo sau đó là cả đống tin nhắn, nhưng cô cũng chẳng buồn trả lời họ nữa.

Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người trước mặt đang không chú tâm, Tống Thiến cũng chỉ cười nhẹ một cái: "Nếu anh không muốn ở lại thì có thể làm qua loa cho xong chuyện."

Động tác của Lâm Hằng Xuyên nhất thời đình trệ, cô đã đứng trước mặt anh rồi, đầu ngón tay lạnh lẽo men thao cửa huyệt mà tiến vào, dưới sự đụng chạm của Tống Thiến, vòng eo của anh liền cứng đờ, thân thể bất giác mềm nhũn.

Ngón tay thon dài khuấy động trong lỗ hậu vô cùng có quy luật, rõ ràng là cảm giác mà ngón tay cô mang đến hoàn toàn khác biệt.

Tống Thiến cúi người, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn xuống dọc theo vành tai, bàn tay còn lại đang giữ đùi Lâm Hằng Xuyên do dùng lực quá mạnh mà để lại dấu vân tay trắng bệch trên da thịt anh.

"Có cảm thấy không?", cô cố ý móc ngón tay lên, nhẹ nhàng dùng móng tay gãi vào thành ruột mỏng manh của anh, "Rất ấm. Còn cắn chặt tay tôi không buông."

Anh không hiểu lời Tống Thiến nói còn có ý gì khác, chỉ cảm thấy bản thân mình dâm đãng không chịu nổi, môi mỏng mím chặt, khớp hàm nghiến chặt đến phát run.

Cô cũng không tiếp tục nữa, rút ngón tay trong hậu huyệt ra, chọc chọc vào rốn anh, cuối cùng lại nắm lấy hai điểm trước ngực anh mà chơi đùa.

Lâm Hằng Xuyên không biết rằng thân thể mình lại khao khát nhiều như thế, hoặc là do bàn tay trên người anh có ma lực, mỗi nơi mà cô chạm vào đều như có một đốm lửa nhỏ thiêu đốt thân thể anh, khiến anh vô cùng nóng bức, ngay cả lỗ huyệt cũng trở nên ham muốn hơn.

Tống Thiến nhìn người vì sự đụng chạm của cô mà ý loạn tình mê, thu lại ý cười trên miệng, trong tay cô cầm một cái dương vật giả, để nó đối diện với miệng nhỏ đang đóng mở của anh.

Gậy massage không quá thô, dày khoảng chừng hai lóng tay, nhưng đối với Lâm Hằng Xuyên mà nói thì thứ này mang đến một cảm giác rất rõ ràng, cả người anh như đóng băng, nhưng lại nhanh chóng mềm nhũn dưới sự ra vào của Tống Thiến.

Địa phương trống rỗng được thỏa mãn, Lâm Hằng Xuyên cho dù rất xấu hổ nhưng cũng không thể cự tuyệt.

"Tự mình cầm lấy."

Tống Thiến đẩy ra đẩy vào hai lần, mới để cho anh tự mình cầm lấy, khóe mắt Lâm Hằng Xuyên ẩm ướt, môi mỏng run run, hai tay không kiểm soát được mà đâm dương vật giả vào sâu hơn.

"Muốn kêu thì cứ kêu đi."

Cô nhắc nhở một tiếng, quan sát anh, nhìn vào cơ thể trước mặt, biểu hiện cũng không tính là tốt nhất, nhưng như vậy cũng khiến cô khá hài lòng.

"A...ha..."

Lâm Hằng Xuyên không dám cắn môi nữa, những tiếng rên thỏa mãn cũng vì thế mà không thể che giấu được, những hạt bi nhô lên trên thân dương vật giả lạnh lẽo cọ xát vào tràng đạo mềm mại bên trong, khiến anh nhiều lần suýt bị đánh gục trong khi đang đẩy nó ra vào.

Cơ thể anh đang từng chút một đạt được sung sướng, khoái cảm khi bị chơi đùa hậu huyệt, phía trước cũng dần dần cứng lên.

Tống Thiến cảm thấy động tác của anh quá mức chậm chạp, liền vươn tay ra bật công tắc ở phần đế của gậy massage, đồ vật lạnh lẽo ban đầu vốn bất động đột nhiên rung động dữ dội, trong khi rung còn không quên liên tục tiến vào sâu hơn, tiểu huyệt bị kéo căng không ngừng tiết ra dịch nhờn, cặp mông mềm cũng khẽ run lên theo tần suất rung động của dương vật giả.

Lúc này, Tống Thiến nắm lấy dương vật có kích thước tiêu chuẩn đã cứng lên trước mặt cô, hành động đơn giản.

"A...a...thật kỳ lạ..."

Sự thỏa mãn của thân thể khiến cho Lâm Hằng Xuyên nắm lấy dương vật giả từ từ rút nó ra sau đó lại dùng lực đẩy vào, anh nhớ rằng đêm qua Tống Thiến cũng làm như vậy với anh, anh cảm thấy sâu thẳm trong mình như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm, không thể cưỡng lại được việc cắm dương vật giả vào tận gốc, hậu huyệt sung sướng đến liên tục co giật, mị thịt mỏng manh trở nên sưng đỏ do bị ma sát quá nhiều.

"A...ha...ư...", Lâm Hằng Xuyên bị công kích cả trước lẫn sau đến mức hai mắt mơ hồ, nhưng tay cầm gậy massage không hề có ý định dừng lại, "Bắn, bắn ra rồi...ha..."

Sau khi cao trào, anh vô lực nằm trên bàn, Tống Thiến rút khăn giấy ra lau sạch tay mình, trở lại ngồi trên ghế sofa.

Lâm Hằng Xuyên nghe thấy giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh của cô, lời nói tựa như đang đánh giá một món hàng: "Hậu huyệt chặt chẽ, chưa bị sử dụng, co giãn bảy điểm, màu sắc hơi tối, trừ một điểm, đầu vú nhạy cảm, màu sẫm, kích thước dương vật tiêu chuẩn, độ bền bình thường, phấn nộn, tổng là 7,5 điểm. Còn cần phải dạy dỗ thêm."

"Anh, có thể ở lại không?"

"Hợp lệ, buổi tối để chú Ngô cho anh một cái ổ, dù sao anh cũng là sủng vật của tôi."

Lâm Hằng Xuyên cảm thấy bản thân chắc là điên rồi, nghe những lời khiếm nhã như vậy, không những không thấy xấu hổ, mà trái lại còn thấy vui vẻ, anh đã có cơ hội để ở bên cạnh Tống Thiến.

"Cảm ơn em."

"Chậc, người mới quả là phiền phức, cái gì cũng không biết.", cô thở dài cảm thán một câu, "Ngồi dậy thu dọn trước đi, ngày mai sẽ nói quy tắc cho anh, cái thứ trong mông anh cứ đem vứt đi."

"Được, được rồi."

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro