Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của Lang Kỳ Vương, Tuấn Trạch cười hì, trêu chọc nói:

"Như vậy không phải tốt lắm sao? Đan Vy lo người nào đó làm khoa phụ sản, phụ nữ gì cũng gặp qua, sợ 1 ngày nào đó 'chồng' của mình bị hấp dẫn, em ấy mất 'chồng' thì biết kiếm ai đền! Hì!"

"Trạch, anh bây giờ là đang hùa với vợ anh để chọc tức em đấy à? Uổng công em luôn đứng về phía anh. Hừ!!" Kỳ Vương vẻ mặt ủy khuất, ngạo kiều giả vờ oán trách Tuấn Trạch.

"Được rồi! Chúng tôi không đùa cậu nữa! Đan Vy về thì hẹn bữa nào cùng ăn cơm đi!" Di Nguyệt nhắm nháp ly rượu vang trong tay. Ừm, không tệ lắm!

"Phải đó! Chúng ta lâu ngày không tụ tập rồi! Kỳ Vương, cậu gọi Đan Vy đến đây luôn đi. Sẵn ăn mừng cậu ấy về luôn!" Mẫn Kỳ - nhân vật chính của bữa tiệc cuối cùng cũng thoát khỏi hoàn cảnh 'trong suốt' vui vẻ ra lời đề nghị.

"Ẻm không rảnh để đến đây đâu! Vừa chuyển trụ sở về đây,ẻm bận sức đầu bể trán, lấy đâu ra thời gian ăn cơm cùng chúng ta! Cơ mà ẻm nói chút nữa sẽ qua đây đón tôi, tôi bảo không cần, em ấy cứ 1 mực phải đi. Thật phiền mà!" Kỳ Vương sầu muộn vì người tình quản lí gắt gao nhưng giọng nói như thể 'ta đang phân phát cẩu lương miễn phí, mời mọi người vào thử' vậy!

"Tôi thấy có người nào đó, miệng bảo phiền mà tâm thì vui vẻ mong chờ! Vương, có phải hay không ngay cả khi cậu đi vệ sinh, em ấy cũng quản cậu đi giấy loại gì, màu gì không?" Một người bạn cùng lớp gần đó nghe Kỳ Vương oán trách, nhịn không được mở miệng nói đùa.

Kỳ Vương nghe xong cảm thấy chột dạ ra mặt làm mọi người một trận cười điên đảo.

"Mấy người chỉ biết trêu tôi thôi! Không nói với mấy người nữa! Hứ!" Kỳ Vương bị cười cho xấu hổ. Cậu thấy cậu nên im lặng thì tốt hơn! Đỡ phải tức! Về nhà cậu sẽ làm 1 trận chiến trường kì bắt cô người yêu đáng ghét kia phải bỏ cái tật quản lí người khác như thế.

"Được rồi! Mọi người đều vui vẻ! Món ăn đã dọn lên bàn rồi, mau nhập tiệc thôi!" Nhìn từng người nối đuôi nhau thành 1 hàng mang thức ăn lên bàn, Mẫn Kỳ nói.

"Hôm nay là lễ chúc mừng Mẫn Kỳ sau 1 chuyến du học dài trở về. Mong mọi người sau này chiếu cố em ấy nhiều hơn. Mọi người cứ ăn thoải mái, mọi người không chê bữa tiệc nghèo nàn là được rồi!" Quách Hạo lên tiếng khách sáo.

Mẫn Kỳ cũng đứng lên, giơ cao ly rượu đỏ: "Nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng!"

"Được được, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Mẫn Kỳ" Có mấy người bạn đồng thanh hô hào tiếp lời Mẫn Kỳ. Sau đó ai cũng nâng ly uống vài ngụm rượu rồi đặt xuống. Coi như không khí vô cùng tốt đẹp.

Di Nguyệt nhấp vài ngụm có lệ rồi cũng đặt xuống, đoạn khẽ nói nhỏ với Tuấn Trạch:

"Trạch, anh đừng uống rượu. Nào uống chút canh gà hầm táo đỏ lót dạ đi!"

"Ưm! Anh biết mà! Em đừng xem anh như con nít chứ!" Tuy 2 người nói nhỏ nhưng Tuấn Trạch không nhịn được ngại ngùng. Cô cứ luôn xem anh như con nít ấy.

"Ngoan! Để em lựa xương cá ra cho anh. Món cá lóc sốt cà chua này ăn cũng tạm được." Di Nguyệt thấy anh ngại ngùng mà đáng yêu quá đi mất! Cô chỉ càng muốn cưng chiều anh thôi.

Di Nguyệt dùng đũa gấp một mảng thịt cá lớn ra đĩa của cô rồi chăm chú lựa xương. Lúc này Quách Hạo chứng kiến cảnh hai người tình nùng ý mật liền căm tức. Chẳng lẽ vị trí bên cạnh Di Nguyệt là hắn mới đúng? Vương Tuấn Trạch là cái thá gì chứ!

"Tuấn Trạch, tôi với cậu trước đây có hiểu lầm, mong cậu không để trong lòng. Hôm nay chúng ta uống ly rượu này coi như xóa bỏ mọi chuyện trước đây. Cậu sẽ không từ chối tôi chứ?" Quách Hạo nở nụ cười, cầm ly rượu đứng dậy, hướng Tuấn Trạch nói.

"Quách thiếu gia khách sáo rồi! Chuyện trước đây tôi đã sớm quên! Lời này của thiếu gia tôi nhận, còn rượu thì thôi đi." Tuấn Trạch nhìn Quách Hạo, đáp.

"Chỉ là 1 ly rượu không lẽ cậu cũng không thể uống cùng tôi? Như vậy có phải hay không cậu chưa thật sự tha lỗi cho tôi?" Quách Hạo vẻ mặt tội nghiệp nhìn Tuấn Trạch, lời nói như thể đang trách anh hẹp hòi.

"Quách thiếu gia nghĩ nhiều rồi!" Tuấn Trạch nhíu mày không vui nhưng vẫn lịch sự đáp lại Quách Hạo.

Di Nguyệt mất kiên nhẫn, cầm ly rượu của Tuấn Trạch nói: "Tôi uống thay anh ấy!" Nói xong 1 ngụm uống cạn ly rượu vang đỏ.

Quách Hạo không ngờ Di Nguyệt sẽ làm vậy, mặt hơi sượng lại. Mẫn Kỳ đứng ra tiếp lời:

"Rượu cũng đã uống rồi, mọi chuyện coi như bỏ qua đi. Hạo, anh đừng làm khó Tuấn Trạch!"

"Nguyệt, em làm vậy có ý gì?Anh cũng chỉ mời cậu ấy 1 ly rượu, em có cần làm thế không?" Quách Hạo tức giận, nhân cơ hội bắt bẻ Di Nguyệt đồng thời lên án Tuấn Trạch lòng dạ hẹp hòi, miệng nói 1 đằng mà lòng nghĩ 1 nẻo.

Di Nguyệt nhíu mày, tay đang lọc xương cá dừng lại, đôi mắt lười biếng cuối cùng cũng cho Quách Hạo 1 ánh mắt, không lạnh không nhạt nói: "Tôi ghen!"

Sau đó không thèm nhìn hắn phản ứng như thế nào lại trở về nhìn đĩa cá đang dang dở, tiếp tục công việc của mình.

Quách Hạo căm phẫn không thể làm gì ngồi xuống lại chỗ ngồi của mình. Kỳ Vương vừa ăn vừa xem 'phim miễn phí' rất thú vị liền quay sang giơ ngón cái với Di Nguyệt:

"Lợi hại! Lợi hại! Trạch không ngờ anh có thể chịu đựng được nhỏ bạn này của em! Hồi nãy mà là em, em sớm hộc máu rồi!"

"Quá khen" Di Nguyệt gắp miếng cá trắng nõn nà cùng nước sốt cà chua đỏ cho vào chén Tuấn Trạch sẵn tiện nhìn Kỳ Vương 1 cái, đáp.

"Ai khen cậu! Tôi...tôi....Thôi bỏ đi, nói nữa có khi người học máu là tôi! Tôi vẫn là nên ăn thì hơn!" Kỳ Vương có chút tạc mao, nghẹn cả cục tức vào người.

Sau sự việc hồi nãy, bữa tiệc coi như trôi qua một cách yên bình. Đến lúc phục vụ đem bảng hóa đơn tính tiền vào thì bỗng có 1 người bạn học mồm miệng nhanh nhảu, lỡ lời hỏi ngay chuyện không nên hỏi:

"Mẫn Kỳ, Quách Hạo với Di Nguyệt ba người thân thiết ai ai trong giới cũng biết. Nghe nói khi Mẫn Kỳ đi du học, Di Nguyệt sợ cậu ấy ở nơi đất khách quê người ăn thức ăn không quen bụng rồi phải cực khổ ở trọ nên đã trực tiếp mua một căn nhà gần trường cậu ấy còn mời cả 1 đầu bếp chính gốc qua đó nấu ăn cho cậu. Tình cảm chị em hai người thắm thiết thế, lần này Mẫn Kỳ về, bữa tiệc hôm nay chắc hẳn do Di Nguyệt đãi để chúc mừng cậu ấy rồi!"

Nghe người nọ nói, lòng Di Nguyệt liền lạnh lẽo. Cô đối xử với Mẫn Kỳ như chị em trong nhà vậy vì sao kiếp trước ả lại phản bội cô, cướp công ty, cướp cả cuộc sống của cô? Di Nguyệt im lặng không phản bác, không tỏ thái độ. Có lẽ chỉ có Tuấn Trạch mới biết cô đang kiềm chế thôi. Cứ nhìn tay cô nắm chặt lấy tay anh như thế nào đi rồi hiểu.

Tuấn Trạch khẽ cười, lấy điện thoại gọi cho 1 người rồi quay sang nói với anh bạn kia:

"Cũng gần như vậy! Mọi người kiên nhẫn chờ 1 chút, sẽ có người tới! Cô phục vụ cảm phiền cô chờ 1 chút!"

Không mất quá nhiều thời gian, mặc dù không biết người Tuấn Trạch nói sẽ đến là ai nhưng trong lúc chờ, mọi người đã uống thêm vài ly rượu vang. Khoảng 15 phút gì đó, cánh cửa phòng bao 1 lần nữa mở ra, một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm chậm rãi bước đến về phía chỗ Tuấn Trạch và Di Nguyệt ngồi.

"Vương gia, hôm nay ngài đến kiểm tra hoạt động của nhà hàng sao? Ngài yên tâm nhà hàng trong tháng này không có chuyện gì lớn xảy ra. Hệ thống an ninh luôn được nâng cấp hàng ngày. Còn có doanh thu tháng này tăng 10% so với bình thường" Người đàn ông trước cúi người chào Tuấn Trạch, sau nói mấy lời báo cáo như thường lệ.

Tuấn Trạch khoát tay, nói:"Tôi không đến kiểm tra, hôm nay tôi đến đây để ăn!"

Người đàn ông lúc này nhìn xung quanh phòng, mở miệng cười hòa ái:"Nếu đã là khách của thiếu gia thì nhà hàng chúng tôi sẽ phục vụ 1 cách tận tình nhất! Mọi người cần gì thì cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu các vị 1 cách cao nhất!"

"Không cần! Chúng tôi ăn xong rồi! Báo cáo tháng này anh gửi về tổng bộ đi, tôi sẽ xem sau! Mang hóa đơn này xuống đi!" Tuấn Trạch khoát tay ra hiệu 'anh lui xuống được rồi'.

"Vâng, thiếu gia!" Người đàn ông 1 lần nữa cúi người chào rồi đi ra ngoài. Cô phục vụ cũng nhẹ nhàng đi theo phía sau giám đốc.

"Không ngờ anh Tuấn Trạch lại là chủ của nhà hàng này! Quả là thâm tàng bất lộ mà! Trạch, thế lần tới em đến đây ăn có được miễn phí không ạ?" Kỳ Vương hai mắt lấp lánh hâm mộ nhìn vào Tuấn Trạch vẻ mong chờ.

"Được chứ! Em cứ đến thoải mái. Đều miễn phí!" Tuấn Trạch hào phóng đáp ứng, đoạn nói nhỏ với Kỳ Vương:

"Em à, ở đây dịch vụ gì cũng có! Em và anh Đan Vy nếu đến đây đảm bảo là một đi không muốn về! Khu bên cạnh chính là khách sạn anh mới mở, 2 người đủ thỏa mãn ha!"

Di Nguyệt nhìn hai người to nhỏ bàn luận không thèm nhìn đến khuôn mặt không vui của cô liền lạnh lùng nói:

"Chúng tôi về trước!" Nói xong cô bá đạo ôm Tuấn Trạch đứng dậy định ra khỏi phòng.

"Khoan đã! Hai người cũng không thể trốn về như vậy được! Tôi đã sắp xếp tăng 2 ở quán bar Marine Coon rồi! Hai người không tham gia chính là không nể mặt tôi rồi! Được rồi, 2 người ở lại đi, hôm nay tiệc chúc mừng tôi, tôi làm chủ, 2 người phải nghe tôi" Mẫn Kỳ đứng chắn trước mặt 2 người, ý muốn chính là không cho 2 người về!

"Marine Coon - Cat Life. Chúng ta cũng không vội, cứ ở lại chơi với họ 1 chút đi Nguyệt. Giờ cũng còn sớm mà. Nếu từ chối, mọi người sẽ mất vui." Tuấn Trạch nhìn vẻ mặt kiên quyết bắt ép người ở lại của Mẫn Kỳ đành nhẹ giọng thuyết phục Di Nguyệt.

"Ừm, vậy chúng ta ở lại đi."

Đi ăn, quán bar, Di Nguyệt cũng muốn xem sự việc có xảy ra như kiếp trước không?

Thế là mọi người trong phòng bắt đầu tăng hai "di cư" đến quán bar Marine Coon - quán bar của những kẻ đốt tiền.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro