Quốc sư đại nhân (8)
"Ting... Kí chủ hãy cẩn thận, hệ thống chúc kí chủ vượt qua hoạn nạn nhé, hiện tại hệ thống xin phép ngủ đông" dứt lời không còn âm thanh hệ thống Manh Manh, chết tiệt dám bỏ rơi nàng sao, hệ thống chết bầm, nếu nàng hoàn thành nhiệm vụ xong thì coi chừng nàng đó.
"Tiểu kỳ a~~..." nàng tỏ vẻ đáng thương, tiến lại gần Lục Ức Kỳ, nhìn khuôn mặt nữ chủ thật đáng sợ, nàng nên làm sao bây giờ, Lục Ức Kỳ nhìn nàng chằm chằm, hình như nàng ta đang suy nghĩ điều gì đó, bàn tay ôm eo Lưu An Nhiên mạnh hơn, bàn chân bước đi cũng thật nhanh, để lại mọi người dân chúng đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ hình như có chuyện gì đó mới xảy ra, bóng hai người kia hình như là quốc sư đại nhân tôn kính Lục Ức Kỳ và quận chúa háo sắc Lưu An Nhiên, các nàng không biết có nhìn lầm không, hình như quốc sư không được vui, nhưng người đi mất rồi, chỉ lưu lại nhiều câu hỏi của dân chúng trong kinh thành.
Tại phủ quốc sư, tiếng khóc nào đó gào thét làm động vật có tên là chim bay qua cũng giật mình, tiếng thảm thương nếu chưa tả thêm phần nước mũi nàng chảy xuống trong thật thảm thương "Hu.. Hu.. Ọc.. Tiểu Kỳ ~..ta sợ.. Độ cao.. "
Khối thân thể nữ phụ này có chứng sợ hãi độ cao, nàng cảm thấy dạ dày sắp tràn ra ngoài rồi, nàng muốn nôn nàng muốn oẹ, như không kịp bịt miệng lại nàng oẹ lên người Lục Ức Kỳ, khuôn mặt nữ chủ âm trầm một cách đáng sợ, vừa tới phủ là quăng nàng cho đám hạ nhân, liếc mắt thật lâu để lại một câu " Tắm cho quận chúa thật rồi đem đến phòng ta"
Hiện tại đám hạ nhân trong phủ chỉ có một điều cảm thán, quốc sư đại nhân thật đáng sợ, nhanh chóng đem Lưu An Nhiên đi tắm rửa sạch sẽ, người thơm tho chưa được nửa canh giờ, nàng chưa bình tĩnh thì bị đưa đến phòng nữ chủ, mới bước vào cửa thôi mà nàng cảm thấy mình như đang ở bắc cực, con mẹ nó, hảo lạnh a ~っ╥╯﹏╰╥c
Mới bước vào thì một bàn tay ôm lấy eo nàng đè lên giường, một đôi mắt âm trầm sắc bén như chim ưng nhìn nàng, nữ chủ đừng làm nàng sợ, nàng cũng biết sợ a~, mặc cho nội tâm gào thét thì bên ngoài cười hề hề lấy lòng nữ chủ, giọng muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương "Tiểu Kỳ~ nàng đừng tức giận"
"Tại sao nàng đi thanh lâu, nói" Lục Ức Kỳ cố gắng áp chế lửa giọng trong lòng, nếu nàng không tới chắc nàng ta sẽ đi thanh lâu, chỉ đến cảnh Lưu An Nhiên chạm vào mấy nam nhân trong thanh lâu thôi thì sự kềm chế bùng cháy dữ dội, lý trí nàng cũng bị đứt một phanh, không cho Lưu An Nhiên trả lời, nội tâm nàng sợ hãi nàng ta sẽ trả lời câu nàng không muốn nghe, dùng môi mỏng áp vào môi đỏ mộng kia, nội tâm nàng gào thét muốn nàng ta phải thuộc về mình.
Lưu An Nhiên cảm thấy môi mình bị ngấu nghiến, lưỡi bị cuỗm lấy, làm cho nàng cảm thấy hơi khó thở một chút, nàng cố gắng bắt nhịp hôn với nữ chủ, hình như bàn tay nữ chủ đang luồn qua vạt áo nàng và cái gì nên làm cũng xảy ra, tối hôm đó một cảnh xuân thật kiều diễm vang lên buổi tối hôm đó, đám hạ nhân trong phủ không dám thở mạnh, mặc ai nấy điều tỏ vẻ không liên quan đến ta, sáng sớm hôm sau, Lưu An Nhiên cảm thấy eo mình như bị ai chẻ làm đôi, đau không tả nổi.
Hôm qua nữ chủ thật mạnh bạo, mặc cho nàng cầu xin tha nhưng vẫn cứ hành hạ nàng cả đêm, nhìn thân thể một mảnh xanh tím, trên cổ đầy dấu hôn, làm như thế này thì sao nàng còn dám ra ngoài nữa, đang suy nghĩ làm như thế nào che lại thì một bàn tay nữ chủ ôm lấy eo của nàng, trên gương mặt phi thường đẹp ấy cười thật dịu dàng.
"Ngủ tiếp đi"
" Tiểu Kỳ a~ nàng có thương ta không? " Lưu An Nhiên giở giọng nhõng nhẽo, nữ chủ đã ăn nàng rồi, đêm đầu tiên cũng lấy rồi, lần này mà hảo cảm nữ chủ không tăng 100% thì nàng tuyệt đối thiệt thòi lắm a ~ tuy phương án của hệ thống có phần giận người nhưng hiệu quả thì khiến nàng thống hận, hại eo nàng không lết xuống giường được, hắc hoá nữ chủ thật đáng sợ.
"Tất nhiên là ta thương nàng" Lục Ức Kỳ ôm nàng thật chặt, bản thân nàng ta cứ sợ đây là mộng, chỉ cần ôm nàng thật chặt mới cảm thấy an toàn, bản thân nàng ta xuyên không đến đây cũng bốn năm, để đạt được đến hôm nay, nàng ta đánh đổi tất cả, từ người hiện đại tôn trọng pháp luật không giết người thì xuyên qua cổ đại, lấy nữ vi tôn, người chết dưới nàng không dưới vạn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro