Bắt đầu (1)
< Reng ! Reng ! Reng ! >
Xôn xao ...
"Các cậu nhìn kìa ! Chẳng phải đó là Thượng Lan Chi lớp S sao ?"
"Trời ạ ! Đúng là Thượng Lan Chi rồi !"
"Đâu ?! Thượng Lan Chi đâu ?!"
"Á á !!! Idol của lòng ta kìa !!! Thượng Lan Chi ới ~"
"Thật ngưỡng mộ cô ta quá !"
"Khoan ... Khoan đã ! Nhìn kìa ! Người đi bên cạnh Thượng Lan Chi có phải là...?"
"Trời ơi ! Người đi bên cạnh Thượng Lan Chi lại là Chu Nguyệt Sa !!!!"
"Là Chu Nguyệt Sa dạo gần đây bị bóc phốt trên MXH sao ?"
"Đúng vậy đúng vậy ! Là cô ta !!! Chu Nguyệt Sa lớp A , là 1 trong 3 hotgirl học viện Cao Lam và là một dancer chuyên nghiệp !"
"Chẳng phải cô ta bị bóc phốt sml luôn sao ? Còn dám vác mặt tới đây ?"
"Gan cô ta to à nha ~"
"Bộ không biết vụ đó hả ? Cô ta đánh ghen với một đứa bên học viện Hoả Thần đấy !"
"Để giành 'nam thần' đó hả ?"
"Ừ ừ ! Nghe nói cô ta giành 'nam thần' dữ dội lắm ! Làm cho cả một cái cộng đồng fan 'nam thần' vào chửi cô ta !"
"Thế mà cô ta vẫn vác xác đến học viện được ! Thật là mất mặt quá !"
Thượng Lan Chi và Chu Nguyệt Sa lặng lẽ rời khỏi chiếc xe Audi màu đen sang trọng của Thượng gia rồi đi vào trong học viện. Hai cô gái chỉ vừa bước vào khuôn viên trường đã nghe những lời xì xầm bàn tán không hay về Chu Nguyệt Sa.
Thượng Lan Chi nhíu mày, cô rút chiếc iPhone đời mới ra khỏi chiếc balo Vascara rồi lướt ngón tay thon dài trên xuống chiếc iPhone.
Trong lúc đó, những tiếng xì xào vẫn chưa nguôi và còn có thể sẽ còn nhiều hơn, Chu Nguyệt Sa nhíu mày , sống mà phải đạp lên dư luận đúng là không dễ dàng ....
Chu Nguyệt Sa giẫm mạnh gót giày cao gót lên sàn gạch bóng loáng của khuôn viên rồi đưa mắt nhìn một lượt qua những khuôn mặt đang lấm lét nhìn qua phía hai người họ.
Cô ta căm hận con nhỏ mà 1 tuần trước hẹn đánh lộn với cô ở sông Seine và rốt cuộc thì nó lại trốn đi , để con nhỏ khác vào thay thế , làm cho cô mất đi một đứa vệ sĩ trung thành...
Hứ !
---------------------------------1 tuần trước----------------------------------------
"Tiểu thư , đã ba mươi phút rồi , có thể nào ả ta trốn rồi không ?"
"Im mồm đi Hy ! Cô chỉ cần đợi là được rồi !"
Bất chợt lúc hai người đang bực bội thì một giọng chua ngoa đanh đá truyền tới :
"Ố ồ ! Xem ai kìa !"
Chu Nguyệt Sa lẫn cô ả vệ sĩ tên Hy đều quay đầu lại để tìm xem chủ nhân của thanh âm khó chịu đó,... Và ngạc nhiên thay ,....
Người đó lại là Lam Hinh Nhi - 1 trong 3 người đẹp học viện Cao Lam...
Gương mặt búp bê sứ tròn xoe trắng nõn của Lam Hinh Nhi từ từ kéo sát lại mặt của Chu Nguyệt Sa , cô bé nhỏ bé trắng nõn nói ngọt ngào :
"Hôm nay hai người đến đây làm gì vậy ~ Có chuyện gì vui xảy ra ở đây sao ? Kể cho tôi nghe đi ~"
"Lam Hinh Nhi ! Tại sao cô lại ở đây ?" - Chu Nguyệt Sa bực bội gắt gỏng.
Người mà Chu Nguyệt Sa cô chờ đó chính là Charlotte Alexandre - công chúa nước Pháp đồng thời là học viên học viện Hoả Thần!
"Á à ~ Tại sao lại nói như vậy chứ ? Hình tượng thục nữ của cô mất tiêu đâu rồi vậy, Chu Nguyệt Sa ?"
"Lam Hinh Nhi , tiểu thư của tôi nhịn cô đủ rồi đấy ! Cô không có việc ở đây , thỉnh cô đi cho !" - Hy cảm thấy sốt ruột vì nét mặt của tiểu thư cao sang Chu Nguyệt Sa đã trầm xuống đến mức khó coi nên nhanh chóng lên tiếng .
Lam Hinh Nhi lập tức liền không nói chuyện , đếm xỉa đến Chu Nguyệt Sa mà lập tức chĩa mũi dùi nhọn qua phía Hy . Cô ngọt ngào lên tiếng :
"Cô là ai ? Một vệ sĩ ?"
Hy đáp :
"Đúng vậy ! Vì là một vệ sĩ nên tôi tuyệt đối không cho cô làm gì tiểu thư !"
Nghe vậy, Lam Hinh Nhi liền bật cười, tiếng cười của cô thánh thót như vậy, hay như vậy, nhưng nghe vào tai hai người đang đứng im kia thì lại là thanh âm chết chóc, nghe mà lạnh thấu xương.
"Ahahahaha!!! Mấy người là cái gì vậy hả ? Tôi đến đây là vì mấy người đấy ! Đồ não phẳng !"
"Cô...!!!"
"Hay lắm , cháu ngoan ! Tiếp tục đi , có khi 'cô' sẽ cho 'cháu' ít kẹo ăn vặt !"
Lam Hinh Nhi nghe không thấy tiếng phản bác nào mà chỉ nghe thanh âm nghiến răng ken két thì phì cười lần nữa :
"Hahahaha! Tôi nói cho hai người biết ! Cô Alexandra chắc chắn sẽ không tới đâu !"
"Hừ ! Tôi không tin !" - Chu Nguyệt Sa hứ một cái rồi bướng bỉnh nói.
"Đúng là cứng đầu ! Cô không thể biểu hiện giống một cô gái được sao ? Hừ ! Tôi không còn hứng nữa ! Muốn thì ở lại đợi đến đầu tóc bạc phơ há ! Bái bai!" - Lam Hinh Nhi nhí nhảnh quay lưng chạy đi.
"Bái bai ~ Đi luôn đi không tiễn !" - Chu Nguyệt Sa bực bội la lớn .
End chap ^^
Ok ?
Để lại 1 bình chọn với 1 cmt nha ~ ủng hộ au đi mờ :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro