Chương 3 - Sơ nhập giang hồ
Dưới núi Minh Nguyệt là lục địa Trùng Thiên thuộc Nhất Châu. Lăng Hạ quyết định đặt chân ở nơi này một tháng, làm quen với không khí nhộn nhịp, đồng thời cũng tìm hiểu tình hình bát châu thêm rõ ràng. Mang số thảo dược quý hiếm đến tiệm thuốc lớn trong trấn bán lấy tiền, Lăng Hạ chọn một khách điếm nho nhỏ nghỉ lại.
Khách điếm nàng cư ngụ hôm nay có phần nhộn nhịp, có thể nghe được xung quanh đang bàn tán xôn xao về thành phủ nào đó.
Lăng Hạ uống một miếng trà thơm, thấy tên tiểu nhị đang bước tới cười ha ha trước mặt nàng.
"Cô nương, cô nương muốn dùng gì?" Tên tiểu nhị này ước chừng 16,17 tuổi vẻ mặt non nớt. Lăng Hạ nhìn hắn gật đầu chào hỏi, sau đó nàng đặt một thỏi bạc lên bàn. Tên tiểu nhị hai mắt sáng rực, đưa tay cười hì hì lấy thỏi bạc.
"Cô nương, ngài muốn hỏi gì?" Làm ăn lâu năm đương nhiên tiểu nhị vừa nhìn đã biết khách muốn gì.
" Hôm nay xảy ra chuyện gì mà mọi người lại ồn ào như vậy? Ngươi có biết không?" Giọng nói như tiếng cung linh ngân vang nhẹ nhàng, êm đềm của Lăng Hạ vang lên, truyền vào tai tiểu nhị khiến hắn ngẩn ngơ giây lát.
Không ngờ cô nương này lại có giọng nói hay đến thế, chắc hẳn là một tiểu mỹ nhân rồi. Tiểu nhị thấy Lăng Hạ dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn mình thì hắn càng thất thần hơn. Cho đến khi Lăng Hạ gọi thêm một lần nữa hắn mới hoàn hồn.
"Cô nương, mọi người đang đồn ầm lên xung quanh đây có yêu quái, gần đây đã có rất nhiều người mất tích. Điều đáng sợ hơn đó là các kỹ viện và nam quán đều đóng cửa…." Nói tới đây tiểu nhị vội nhìn xung quanh rồi tiến lại gần Lăng Hạ nói nhỏ.
"...nghe nói con yêu quái đó chuyên hấp thu tinh khí con người, nó có thể biến thành nam hay nữ đều được, nó đã hấp thu và giết chết hết các danh kỹ ở các trấn xung quanh…" Tiểu nhị hít một hơi, dù đứng cách cô nương này mấy bước nhưng thật sự mùi hương trên người nàng ấy rất thơm, hắn hít hít cánh mũi, kiềm chế nói tiếp.
"Hiện nay thành chủ đang rất nóng giận, ra lệnh ai bắt được hung thủ sẽ được phong làm tướng giữ thành, cai quản hơn 5.000 binh lính trong thành. Mấy ngày nay gã yêu nghiệt đó đã bắt đầu ra tay với các nữ nhân trong thành, Chung thành chủ rất tức giận, chính ngài cũng tham gia tróc yêu nhưng vẫn không bắt được…"
Lăng Hạ kinh ngạc, thật không ngờ vừa mới bước chân ra giang hồ đã gặp ngay yêu quái. Đây chẳng phải là ông trời cũng đang muốn nói cho nàng biết số mệnh của nàng muốn hay không muốn cũng phải trừ gian diệt ác. Lăng Hạ cười khẽ, hướng tiểu nhị phân phó:
" Cho ta một con gà quay, một tô canh thịt, châm thêm một bình trà thơm. Còn nữa, cám ơn ngươi!"
"Vâng, cô nương chờ một chút sẽ có ngay!"
Tiểu nhị vui mừng cười hí hửng quay vào trong. Xung quanh mọi người không ngừng bàn tán, nào là con yêu nghiệt đó vô cùng thích cưỡng hiếp người khác, sau khi nó dạo hết kỹ viện sẽ đến các cô nương xung quanh, ngay cả con gái nhà quyền quý cũng không tha, nó thích nhất là trinh nữ,...
Lăng Hạ nghĩ, có lẽ nó thích người có kinh nghiệm thì đúng hơn, nếu không tại sao nó lại tìm đến kỹ viện đầu tiên chứ. Dù như thế nào con yêu nghiệt này cô nhất định sẽ bắt cho bằng được.
Sáng hôm sau, Lăng Hạ vừa xuống lầu thì tiểu nhị đã nhiệt tình chạy đến trước mặt cô. Giọng hắn gấp gáp:
"Cô nương, con gái Lý đại nhân Lý nhị tiểu thư bị yêu quái cưỡng hiếp, cô ấy không chịu được nhục nhã đã thắt cổ chết ngay trong vườn nhà Lý gia rồi!"
"Thắt...thắt...cổ? " Lăng Hạ lấp bấp. Dù gì đây cùng là lần đầu tiên nàng nghe có người chết, mà việc này nàng phải giải quyết nên có chút lúng túng.
"Đúng vậy, nàng ta vẫn còn đang treo lơ lửng trong phủ…." Tiểu nhị vẻ mặt xanh lét, hắn chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã sợ.
"Ta đi xem một chút!" Lăng Hạ nói xong người cũng nhanh chóng bước qua tiểu nhị, để lại một mùi hương thoang thoảng.
Tiểu nhị ngỡ ngàng, chỉ thấy cô gái khoác chiếc áo choàng xanh khẽ lướt qua mình, rồi đi nhanh ra ngoài, nàng ấy là một cô nương giờ đi ra ngoài lỡ yêu quái để ý thì phải làm sao. Hắn định chạy theo gọi nàng lại nhưng ra tới cửa đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Tiểu nhị thở dài quay vào trong.
...
Sáng sớm cả Lý gia đã nháo nhào lên, tin đồn ngày càng lan xa, trên phố không ai không biết nên không cần tốn nhiều thời gian Lăng Hạ đã tìm được Lý phủ. Trước cửa Lý phủ giờ đầy quan binh trấn giữ, xem ra tên thành chủ gì đó đã nhận được tin tức. Lăng Hạ xoay người chọn một góc tường vắng thi triển thuật pháp xuyên vào tường Lý phủ.
Lý phủ rất rộng, nàng dùng thần thức tìm mấy phút mới thấy được hậu viện.
Lý tiểu thư thân mình treo lơ lửng trên cây, Lăng Hạ nhìn thấy chỉ muốn kêu lên "Trời, mẹ ơi!!!" Người chết vì thắt cổ không hề đẹp chút nào như trên tivi đâu. Lý nhị tiểu thư mặc một bộ trung y màu trắng, gương mặt trắng toát, xanh xao, hai cái lưỡi thè ra thật dài, chân cô ấy không mang giày, có dính một ít bùn đất, cách mặt đất khoảng 1m.
Dưới đất cạnh chân cô ấy có một chiếc ghế nằm chỏng chơ. Lý nhị tiểu thư hai con mắt trừng thật lớn như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, bàn tay buông thỏng xuống siết chặt thành nắm đấm như muốn thể hiện sự căm phẫn tột đột.
Thân thể Lý nhị tiểu thư có một luồng khí hắt ám mờ nhạt bao lấy, nhất là ở vùng bụng nàng ta luồng khí màu đen đó còn đậm hơn. Nhìn Lý nhị tiểu thư như thế Lăng Hạ bỗng thấy chua xót, cảm thương vô vàng. Một cô gái trẻ trung bị khinh bạc, ở thời thượng cổ này ai mà chịu cho được.
Có một số nha hoàn quỳ xuống đất không ngừng khóc thương. Lăng Hạ nhìn xung quanh, không thấy linh hồn Lý nhị tiểu thư đâu, có lẽ nàng ta vẫn còn lãng vãng đâu đây nhưng sợ hãi không dám ra. Lăng Hạ trầm tư mím môi, nàng phải tìm cách ở lại đây tra ra nguyên nhân bắt cho bằng được con yêu nghiệt này.
"Cô nương!"
Giọng nói trầm thấp vang lên làm Lăng Hạ giật mình ngẩng đầu. Đập vào mắt nàng là một nam nhân anh tuấn, đang dùng một thái độ dò hỏi nhìn nàng.
"Hắc hắc...xin chào!" Lăng Hạ cười hai tiếng, đôi mắt nàng sáng ngời.
"Cô là ai? Ta thấy cô đứng đây nhìn hiện trường án mạng đã lâu, có phải cô có cao kiến gì không?" Chung Dực không ngốc, nếu ngốc thì hắn đã không tu luyện tới cảnh giới Động Huyền. Vừa nhìn hắn đã biết cô nương này tu vi không tệ, khí chất trên người nàng cực kỳ sạch sẽ, tinh khiết...
"Làm sao ngươi biết?" Lăng Hạ tròn xoe đôi mắt vì kinh ngạc, vừa bước ra giang hồ mà có cảm giác bị người khác nắm đuôi,thật là tệ.
"Cô nương, ta là thành chủ chưởng quản 12 trấn xung quanh đây. Tại hạ Chung Dực!" Chung Dực chấp tay hành lễ ra mắt.
Lăng Hạ giật mình lùi lại mấy bước, quả là cổ nhân, xem ra các lễ nghi cơ bản khi giao tiếp ở cổ đại cô cần phải nhớ kỹ. Thấy vậy Lăng Hạ cũng nhanh chóng chấp tay:
"Tiểu nữ Hứa Lăng Hạ, biết một chút thuật pháp nên mạo muội ghé qua xem. Mong thành chủ thứ lỗi việc ta đã tự tiện xông vào!"
Chung Dực ngây ra, nữ nhân này có giọng nói thật hay. Hắn không kìm được vội lên tiếng.
"Cô nương, giọng nói của cô thật hay!"
Lăng Hạ chớp chớp đôi mắt, đây không phải lần đầu tiên có người khen giọng nói của cô. Cô đã quen rồi nên chỉ cười xoà cho qua, chợt nhớ ra mình đang mang mạn che nên đã lên tiếng:
"Cám ơn ngài, thành chủ!"
Chung Dực mỉm cười lấy lệ, mấy ngày nay việc các nữ tử, nam tử không ngừng bị hút đi nguyên khí đã khiến hắn rất đau đầu. Cô nương trước mặt cho hắn cảm giác thần bí, hắn lại không nhìn ra được tu vi của nàng nên hắn lại càng phải đề phòng.
Lăng Hạ là người từ nhỏ đã nhạy cảm, huống chi tới nơi thượng cổ này việc tu đạo càng khiến các giác quan của nàng nhạy bén hơn, trừ khi người đối diện tu vi cao hơn nàng. Nếu không, Lăng Hạ tuyệt đối có thể cảm nhận được cảm xúc, thái độ của đối phương.
"Thành chủ, chẳng giấu gì ngài, ta là đệ tử phái Cửu Ưu của Lục Châu. Lần này xuống núi là đến Lệ Ưu Đàm!" Để tránh đi sự nghi ngờ của Chung Dực, Lăng Hạ đành tìm đại một lý do. Nhưng thật không ngờ cô viện đại một lý do mà mình tình cờ nhớ tới trong sách, đã khiến Chung Dực xua tan nghi ngờ.
"Hoá ra là vậy, thất kính quá. Hứa cô nương, cô cũng đến Lệ Ưu Đàm à?" Giọng Chung Dực có vẻ sùng bái, hắn không ngờ lại có thể gặp được người của Cửu Ưu. Nhìn nàng một thân một mình chắc hẳn là một nhân vật có tu vi lợi hại, nghĩ thế trong mắt Chung Dực nâng cao vài phần kính nể.
"Đúng vậy, ta là đến để tìm thảo dược!" Lăng Hạ gật đầu.
Nàng có thể nhìn ra thái độ của Chung Dực đối với mình đã có phần tốt hơn. Chung Dực nhìn nàng:
"Cô nương, chẳng giấu gì cô. Những người trong trấn gần đây và các trấn lân cận đã kéo nhau đi Ngũ Châu. Chính vì những người có tu vi cao trong các trấn đều kéo nhau đi đến Lệ Ưu Đàm tìm thảo dược, nên yêu nghiệt mới thừa cơ hội lộng hành!"
Nghe được lời Chung Dực nói,Lăng Hạ sửng sốt, nàng tìm đại một lý do không ngờ lại ngay thời gian như thế, nháy mắt linh hồn của Lăng Hạ lại nghĩ ngay đến nội dung quyển Thượng Cổ Tình Ca có một phần nhắc về Lệ Ưu Đàm.
Lệ Ưu Đàm nằm ở Ngũ Châu, là nơi có nhiều loại thảo dược quý hiếm, nhìn như một vùng núi biệt lập thu nhỏ, những loại thảo dược ở Lệ Ưu Đàm dù là thần tiên hay yêu mà đều tha thiết có được. Nhưng Lệ Ưu Đàm vốn dĩ là nơi chứa nhiều nguy hiểm trùng trùng. Độc thực vật quanh vùng người thường dù chưa đặt chân vào Lệ Ưu Đàm cũng bị ảnh hưởng xung quanh trăm dặm, suy hô hấp mà chết.
Thế nhưng, hàng năm đều có rất nhiều người ở lục giới không sợ chết mà mò lên Lệ Ưu Đàm. Cũng bởi vì họ muốn vào Cốc U Độ.
Lăng Hạ rùng mình, Lệ Ưu Đàm đã là gì. Cốc U Độ mới là màn đỉnh nhất của game. Lệ Ưu Đàm chỉ là nơi có cỏ Tất Mật và hoa Tầm Ngưng. Hai loại thảo dược có thể giải được chướng khí độc và ảo ảnh của Cốc U Độ. Mà Cốc U Độ mới là nơi đáng sợ nhất… Thì ra kịch tình ở Cốc U Độ sắp xảy ra. Đang miên man suy nghĩ sắp tới màn đáng sợ thì một tiếng khóc thét làm Lăng Hạ giật mình.
"Nữ nhi, nữ nhi của ta,..."
Lăng Hạ nâng mắt, Chung Dực vội xoay người nói với nàng:
" Cô nương, mặc kệ cô từ đâu tới nếu có thể giúp tại hạ bắt được yêu nghiệt, ta sẽ không bạc đãi cô!"
Lăng Hạ khoé môi giật giật không quan tâm hắn nói gì, đi ngang hắn, bước thẳng đến chỗ Lý tiểu thư.
Chung Dực: thơm, thơm quá...
Một quý phụ thân quần áo cầu kỳ, trang sức loè loẹt quỳ dưới đất ôm lấy đôi chân đang treo lủng lẳng của Lý tiểu thư, nàng ta khóc oà.
"Tương nhi, sao lại thế này…. Tương nhi của ta, sao con lại chết thảm như thế…Ô..Lý Tương của mẫu thân...."
Lăng Hạ thầm chậc lưỡi, trông dung nhan nàng ta tầm 32-35t, tiếng khóc quả thật là thần sầu vang tận mây xanh. Nàng hiểu rõ với việc sinh tử tạo hoá, nàng có thể tìm lại linh hồn của Lý Tương thế nên dù có thương xót Lý Tương thì Lăng Hạ cũng sẽ đau xót trong giây lát rồi bình tĩnh cho qua.
"Lý lão gia đâu?" Lăng Hạ xoay người đối Chung Dực nói.
"Lý lão gia sau khi nhìn thấy xác Lý tiểu thư ông ấy không kìm được nên đã ngất đi, hiện đang còn ở trong phòng tịnh dưỡng!" Chung Dực bình tĩnh nhìn nàng. Tựa như đã hiểu được ý của Lăng Hạ, Chung Dực cười khẽ.
"Cô yên tâm, ở đây ta là người nắm quyền cao nhất. Đây là một vụ án mạng, cô có thể làm tất cả với mục đích bắt được con yêu nghiệt kia! Ta sẽ hỗ trợ cô hết mình!"
Lăng Hạ khẽ nhếch khoé môi: "Ngài tin những gì ta nói? Nếu như ta nói dối ngài, ta không phải người của Cửu Ưu thì sao? Hoặc giả, ta chính là hung thủ?"
Chung Dực khẽ cau mài, một lúc sau hắn mỉm cười:
"Ta tin vào trực giác của mình!"
"Được, ngài cho người mang Lý tiểu thư xuống!" Nếu Chung Dực đã tin tưởng cô, vậy chẳng phải mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn rồi sao. Chi bằng trực tiếp dùng tài nguyên của hắn.
Chung Dực nghe xong vẫy tay, ra hiệu cho người của hắn mang Lý Tương xuống đặt nàng ta lên mặt đất.
Lúc này Lý phu nhân lại càng khóc thảm hơn, nàng ta ngã nhào lên người Lý Tương, trâm cài tóc xiêu vẹo, tóc tai rũ rượi. Tỳ nữ bên cạnh đỡ lấy nàng ta, không ngừng khuyên nhủ.
"Các người mau đỡ phu nhân về phòng, ta biết phu phân đau lòng. Nhưng các người ở đây chỉ làm cản trở việc thành chủ điều tra hung thủ!" Một tên tướng quân dưới trướng Chung Dực nói với tỳ nữ bên cạnh Lý phu nhân.
"Phải đó, phu nhân. Chắc ngài cũng muốn nữ nhi của mình sớm được trả lại trong sạch? Ngài nên về phòng nghỉ ngơi và chăm sóc cho Lý lão gia! Mọi việc ở đây đã có ta lo liệu!" Chung Dực nhẹ giọng, hắn đường đường là chủ của một vùng vậy mà lại thấp giọng với một thường dân, đây chẳng phải đều do con yêu nghiệt kia sao.
Lý phu nhân nghe thấy giọng Chung Dực nàng ta thoáng giật mình. Thân phận Chung Dực cao quý, ở đây ai mà không rõ phong cách hành sự của hắn, hắn đã lên tiếng, nàng phải nghe.
Lý phu nhân nhẹ gật đầu lau nước mắt, để tỳ nữ dìu mình đứng dậy, ánh mắt Lý phu nhân khẽ lướt qua Lăng Hạ đang đứng kế Chung Dực, rồi nàng dẫn theo tỳ nữ đi ra sau hậu viện. Nàng tin Chung Dực sẽ sớm bắt được hung thủ trả lại công bằng cho con gái nàng.
Lăng Hạ nhìn Lý phu nhân thở dài. Tuổi còn trẻ mà đã có một đứa con lớn như vậy. Nhìn Lý tiểu thư chắc cũng 16,17 tuổi đi. Thời cổ đại tảo hôn không phải việc gì hiếm lạ.
Chờ mọi người xung quanh giải tán hết chỉ còn cô và Chung Dực cùng đám binh lính đứng canh xung quanh. Lăng Hạ tiến tới ngồi xuống cạnh thi thể Lý Tương xem xét. Tay nàng run run, trong đầu không ngừng vang lên nhiều suy nghĩ .. "Thật sự quá đáng sợ, không sao, Lăng Hạ mày làm được mà. Chỉ là một xác chết mày còn không dám nhìn thì sau này làm sao có thể làm được việc lớn? Làm sao có thể đương đầu với quái yêu?..." Lăng Hạ tự trấn an bản thân, sau đó mở to mắt nhìn khắp một lượt thi thể từ trên xuống.
Chung Dực bên cạnh cũng đã ngồi xuống cùng cô. Có vẻ hắn cũng nhìn ra được vấn đề.
"Vùng bụng có nhiều khí màu đen tập trung. Chắc hẳn nơi đó chính là nguyên tinh của tên yêu nghiệt!"
Đồng chí Chung Dực này cũng quá ngay thẳng đi, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với một đại cô nương hoàng hoa khuê nữ không hả? Tên đáng chết!!!! Lăng Hạ thầm mắng.
"Nhưng do Lý tiểu thư căm hận hắn ta nên không muốn người mình chứa nguyên tinh của hắn, thế nên khí màu đen mới lượn lờ quanh bụng nàng ta...muốn vào mà không được…!" Chung Dực tiếp lời.
Lăng Hạ đã không thể nghe nổi nữa rồi, có phải người tu đạo đều không câu nệ tiểu tiết, ngôn ngữ hay không? Hắn đang sợ nàng kiến thức hạn hẹp không hiểu?
"Thành chủ, xác này cứ việc mang chôn đi thôi. Chỉ là bị cưỡng bức rút đi nguyên tinh!" Một cô gái bị cướp trinh tiết chứa nguyên tinh thuần khiết, hút hết nguyên dương không thể sống tiếp. Khoé mắt Lăng Hạ chua xót, ở thế giới này cá lớn nuốt cá bé, chuyên lấy sức mạnh đè người.
"Được,..." Chung Dực có vẻ ngập ngừng, muốn hỏi rồi lại thôi.
"Về việc con yêu nghiệt gây hoạ ấy, chúng ta cần bàn kỹ lại. Ta nghe nói nó xuất thần nhập hoá, tác oai tác oái đã được hai tháng mà mọi người vẫn không bắt được...nên ta cần bàn bạc đưa ra kế sách…" Lăng Hạ nói.
Chung Dực có chút xấu hổ, sự việc xảy ra trên địa bàn của hắn trong thời gian dài mà vẫn chưa bắt được hung thủ. Chứng tỏ hắn tắc trách, thiếu năng lực.
"Được, vậy mời cô nương theo tại hạ về tệ xá, ta sẽ sắp xếp cho cô nương chỗ ở tốt nhất!" Chung Dực chém đinh, chặt sắt. Vừa gặp hắn đã có thiện cảm và chọn tin tưởng nàng. Không hiểu vì sao, hắn tin tưởng Lăng Hạ có thể giải quyết được chuyện này. Đứng cạnh nàng tâm hồn hắn cảm thấy rất dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro