xuyên qua
Trong một căn phòng đang có một người con gái đang đứng trên biển máu không ai khác chinh là nữ sát thủ của ảnh giới đang nhếch miệng cười lạnh và đang có một người cằm súng hét to :Ngươi chết đi ".Rồi tiếng súng nổ vang " Bùm Bùm " nhiều phát súng được vang lên rồi người con gái đó ngã xuống dưới biển máu .Chìm trong khoảng không gian vô tận đột nhiên có ánh sáng nhè nhẹ phát ra cô chạy thep đường ánh đó ra ngoài mở mắt ra một căn phòng màu trắng với mùi thuốc sát trùng . Cô nheo mắt lại tự ngẫm nghĩ 'chẳng phải mình đã chết rồi sao? ' rồi một loạt ký ức hiện ra trong đầu khiến cho cô muốn nổ tung những ký ức đó chẳng có cái nào tốt đẹp cả chỉ toàn là những nỗi buồn TUỔI thơ thì mẹ mất cô luôn phải làm vịêc vất vả dù được sinh ra trong gia đình quyền quý cô có người Anh trai nhưng luôn lạnh lùng ghét bỏ,người cha thì có vợ bé và người đó sinh cho ông một đứacon ông hết lòng yêu thương đứa con đó . Rồi một lần cô đứng trên cầu thang nhìn thấy có một cô bé đang được cha mình và Anh hai cười nói vui vẻ trong lòng muốn chạy lại kêu cha rồi người đó trừng mắt nhìn cô hét to:"Mày mau đi làm việc đi" Cô nghe những lời đó mà trong lòng lại rứa ra những giọt máu cô quay mặt lại nhìn rồi ngoảnh mặt đi làm việc .Con lúc lớn lên (hiện tại) cô yêu một người đó là Hoàng Tuấn Minh Lúc đó cô hẹn hắn ra ngoài dưới gốc cây cô thổ lộ tình cảm của mình hắn chỉ cười chế nhạo cô rồi lấy tay nâng cái cằm nhỏ nhắn của cô lên nhìn khuôn mặt cô rồi hất mạnh xuống làm cô ngã xuống
Hắn chỉ lấy chiếc khăn tay lau cái tay hắn mới vừa đụng vào cô rồi Quang xuống đất rồi nói :"Người như cô mà cũng có tư cách nói thích tôi sao đúng là đồ hạ đặng". Rồi hắn bỏ đi ,cô chỉ lẳng lặng nhìn hắn rồi cằm chiếc khăn tay coi như một món quà an ủi cho chuyện tình này. Thời gian sau đó cô cứ bám theo hắn nên bị coi là con gái lẳng lơ và sau đó cô bị tai nạn và cũng được đưa vào bệnh viện (kết thúc ký ức) sau đó cô kết thúc ký ức nhìn quanh căn phòng mà từ lúc nhập viện ko ai đên thăm cô rồi cánh cửa được mở ra cô nhìn thấy một cặp đôi đi vào người con trai thân thể cường tráng mái tóc màu đen trông thật nam tính làn da hơi đen đôi mắt màu hổ phách vẻ đẹp hoàn mĩ và người con gái bên cạnh có một khuôn mặt loli mái tóc màu xanh biển làn da trắng trẻo một thân hình nhỏ nhắn đáng yêu . Cô ta chạy lại giường của Như Tuyết gọi:" chị LAM NGUYỆT chị khỏe chưa " cô ta nhấn mạnh 2 chữ Lam Nguyệt như muốn nói rằng sao cô ko chết đi. Rồi Như Tuyết nhớ lại chẳng phải đó là nữ phụ là một cô gái lẳng lơ luôn đeo bám vào các nam chủ rồi một lần bị nữ chủ hại rồi bị các nam chủ giết chết hay sao?. Cô cười lanh rồi nghĩ nếu đã cho ta mạng sống thì ta sẽ giúp cô.(TỪ ĐÂY SẼ LẤY TÊN LAM NGUYỆT NHÉ) Lam Nguyệt định mở miệng nói thì cô em gái của mình đã té ngã xuống cô ta làm bộ mặt đáng thương nước mắt rưng rưng nói:"Chị ghét em đến như vậy sao." Hoàng minh tuấn thấy vậy liền chạy lại đỡ cô ta lên và đi lại tát vào mặt Lam Nguyệt nói to :"Bạch Vy có ý tốt nên mới thèm đi thăm người chị lẳng lơ như cô vậy mà cô còn chưa biết đều lại đẩy cô ấy té. "RỒI hắn quay lại nhìn cô ta xem có vết thương rồi trên mà Bạch liên hoa đó có một vết sước ngắn hắn tức giận nhìn qua Lam Nguyệt rồi tát thêm một cái tát vào mặt Lam Nguyệt nhưng cô chẳng thể nào cử động được vì giống như cảm xúc của nguyên chủ vẫn còn nên khi nhận những cái tát hắn cho cô không thể nào làm gì được Hắn nhìn cô bằng đôi, mắt lạnh lùng nói :"có lẽ tôi chưa nói rõ ràng với cô thì phải người tôi yêu là Bạch Vy nếu cô đụng tới cô ấy thì tôi sẽ không để cô yên đâu. " Bạch vy cười thầm cô mà cũng dám đấu với tôi sao tôi sẽ không để cô yên đâu rồi cô ta làm vẻ mặt đáng thương mà nước mắt rưng rưng nói với vẻ đầy đáng thương làm người ta muốn bảo vệ :" Anh Minh.. Hức có lẽ...Hức Hức..... chị ấy không..... HỨC có ý đẩy em xuống.... HỨC HỨC có lẽ là em tự ngã ...". ANH TA nhìn cô với vẻ tức giận rồi Anh ngạc nhiên một điều rằng cô ta làm sao có thể bình tĩnh như vậy thường thì sẽ khóc lóc đòi mình tha thứ nhưng hôm nay sao lại có ve mặt bình tĩnh như thế nhưng Anh lại không nghĩ nữa có lẽ cô ta bị ăn vài cái tát rồi nên không thể nói gì rồi Anh quay qua nhìn Bạch Vy nói"em ko cần cầu xin cho cai loại vô, ơn đâu. " Lam Nguyệt nhìn cặp đôi đang tình tình tứ tứ tai phòng bênh mình mà vẻ mặt bình tĩnh và ánh mặt lanh lùng nhìn họ noi:"Nếu Minh Thiếu Gia Và Vy tiểu thư đã Xong thì đi ra khỏi phòng bệnh của tôi đi. " Hắn nhìn Lam Nguyệt với vẻ mặt lạnh lùng nói:"Hừ chung tôi cũng ko cần ở đây "hắn vắt tay nữ chủ đi nhanh chóng mà trên khóe miệng cô, ta nở một nụ cười nhưng nhanh chóng biến mất mà cô ta cũng không quên nói rằng :"chị..hãy mau chóng khỏe nha" nói rồi cô ta và Tuấn minh nhanh chóng khuất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro