Trở lại và lợi hại hơn xưa :)
- Cốc...cốc...cốc...
- Chuyện j?
- Tiểu Thư ,Ông chủ bà chủ gọi cô xuống dùng bữa tối./ Ông quản gia gõ cửa nói.
- Được,Ta xuống liền.
-Vâng ,tiểu thư.
Ông quản gia vừa đi cô một mạch chạy vào phòng vệ sinh thay đồ,một bộ đồ ngủ màu hồng hình Maruko (●´∀`●)
Nhìn cô bây giờ vừa dễ thương vừa ngầu ngầu sao ấy ,vì dù mặc đồ màu hồng nhưng cô vẫn giữ đc vẻ lãnh đạm vì đó là bản chất của cô r mà :D
Vừa bước xuống cầu thang tất cả người hầu ai cx bất ngờ về kiểu ăn mặc không hở han như trước mà thay vào kiểu dễ thương mà không kém phần ngầu lòi này ,có người còn đỏ mặt về sự dễ thương đầy sát thương này.
- Tiểu thư, ông bà chủ đang chờ./ Ông quản gia cất tiếng làm mọi người hoàn hồn lại.
-Ừm/ cô không nóng không lạnh nói rồi đi vài phòng ăn.
-Papa mami ,tối hảo a~/Cô đổi thành giọng dễ thường ,tươi cười chào .
-Ừm,bảo bối tối hảo/ mẹ cô thấy cô bất ngờ liền đáp lại.
Cô tung tăng đi vào chỗ ngồi.
' Trời ! Ăn bữa tối thôi mà phải cần ,sơn hào hải vị zy không ,lãng phí a~,còn cái bàn nx có bao nhiu người đâu mà dài thế ,chắc khoảng 12 chỗ ngồi trang trí cx quá sang r.' Cô đg đánh giá trong đầu.
- Bảo bối của mẹ ,nhớ đc chút nào chưa con./ Bà ôn nhu hỏi vừa gắp thức ăn cho cô.
- A~ Con ....ha..ha/Cô chột dạ giả vờ xoa đầu.
- Không sao đâu con từ từ r nhớ cx đc./ Người ba nảy giờ cx cất tiếng an ủi.
- Đúng r đó ,từ từ r nhớ/ Bà cx zy an ủi.
-Vâng Papa mami/ cô cười
- Ăn đi con.
- Papa mami cũng dùng bữa ạ / cô lễ phép trả lời không tiếc còn nở một nụ cười.
Cứ thế bữa tối của ba người ăn trong tiếng cười.
Ăn xong bữa tối cô ra phòng khách ,uống trà xem tivi vs ba mẹ.
- Papa mami ,con có chuyện muốn nói / cô đổi thành giọng nghiêm túc nói.
- Chuyện gì vậy,con nói đi/ Ông lên tiếng
- Con muốn đi qua Anh học.
Ông và bà bất ngờ vì chuyện cô nói mà đồng thanh.
-Hả?/Hả?
- Sao tự nhiên con muốn qua Anh học/ Ông lấy lại bình tĩnh nói.
- Đúng r bảo bối ,học ở đây không tốt
sao ,hay ai ăn hiếp con ,con nói đi ba mẹ quyết cho nhà người đó du di cửu tộc luôn/Bà lo lắng hỏi ( Best mẹ của năm ( ´ ▽ ' )ノ)
- Ha ha ! cx không có gì đâu ,chỉ là con muốn qua bên đó để mở rộng thêm kiến thức để sau này giúp phần nào cho Tập đoàn nhà mình./ Cô lau mồ hôi nói
- Ưm chuyện này...con chắc ổn chứ.
- Ổn mà ,ổn mà papa mami cứ yên tâm con cx lớn r.
Ba mẹ cô thấy cô quyết tâm như zy cx không ép cô nữa miễn cưỡng cx gật đầu đồng ý.Nhưng cũng không nỡ cho cô đi.
Sỡ dĩ cô muốn đi qua Anh là để tạo dựng thế lực ,không có sức mạnh thì làm sao có thể bảo vệ họ đc
Cô cx không muốn đi nhưng cô không muốn mất họ lần nào nx ,không muốn nhớ lại cảnh giống như mẹ cô...cảm giác đó đau lắm..cô không muốn.
Và một điều nữa là tên em trai (nuôi) Lãnh Thiên Dạ đó cx là một trong dàn nam chủ của nữ9 .Bị Nữ9 mê hoặc mà mê mụi hại Tập đoàn rơi vào tay hắn r để ả nữ9 moi móc hết tài sản.
Tại sân bay ....
- Con a~ Bảo bối của mẹ nhớ phải chăm sóc sức khoẻ,nhớ phải gọi điện cho ba mẹ thường xuyên a, phải ăn đầy đủ không đc bỏ bữa.....vân..vân...và....mây...mây...nhớ nha con./Bà sì sụt vừa khóc vừa dặn dò đủ đều.
- Vâng vâng con biết r mà hai người đừng quá lo lắng ,con lớn r mà / cô lần nữa lại lau mồ hồi .
- Papa mami cx phải giữ gìn sức khoẻ tgaatj tốt a./ Cô không quên cân nhắc.
- Ừm ,bọn ta pk r ,con cx zy / Ba của cô cx cất tiếng nói.
Sau đó mọi người ôm nhau từ biệt ,cô cx len máy bay ,ở đó thêm 1 phút nx chắc cô lại ko nở đi luôn quá. Mạc Tử Ngọc con đây à không bây giờ là Lãnh Dương Tử ta đây quyết tâm r thì đừng hòng ai cản trở . Cô cười nham hiểm ƪ(˘⌣˘)┐
~~~~~~~~~★5 năm sau★~~~~~~~~~
- Cốc..cốc...
-Chủ tịch ,đã sắp xếp ổn thoả có thể đi r.
-Ừ
-Đã đến lúc r /Cô nâng ly rượu vang lên uống hết một hơi, r cười hiểm.
~~~~~~~~~~~~★★★★~~~~~~~~~~~~~
Vừa cất cánh cô bước chân xuống đất nước này ,đã lâu r nhớ quá cái ngày cô mới xuyên qua ,nhớ lắm ba mẹ cùng bữa tối ngày hôm đó .Hôm nay ta đã quay lại tất nhiên là lợi hại hơn xưa.
- Papa mami !/ Cô gái hứng hở gọi ba mẹ mình mà không pk đã bao nhiêu con mắt nhìn cô không chớp mắt tại sao à , còn sao nx tại vì họ đang nhìn thấy một mỹ nữ khuynh nước khuynh thành tựa như thiên thần vừa đặt chân vào chốn nhân gian .Cô mặt chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng hơi phồng, bỏ áo vào chiếc quần jean màu xanh biển dài tới mắc cá chân hơi bó người ,chân thì mang đôi giày bata trắng cổ cao,còn tóc màu bạch kim óng ánh đc xả tự nhiên vai đeo thì đeo chiếc balo đen , tay kéo vali đỏ tay kia thì đang vẫy tay chào .Miệng anh đào đang tươi cười hạnh phúc ,nhìn mọi thứ rất giản dị nhưng đang hại nước hại dân kia kìa.
- Bảo bối! / Bà xúc động ôm con mình vào lòng .
- Tử nhi!/ Ba cô cx quá xúc động mà ôm hai mẹ con .
- Con nhớ Papa mami lắm./cô xém mà r lệ luôn,vì cái cảm giác có người luôn chờ đợi mình nó hạnh phúc pk bao.
Sau hồi ba người ôm nhau thắm thía thì cx đã lái xe về nhà.Còn ôm nx chắc cô phải nhập viện về việc ôm lâu dẫn đến khó thở quá.
Về nhà tất cả người hầu ,về sĩ xếp hàng chào cô về mà làm cho cô hết hồn luôn ấy bất ngờ quá mà ,người hầu cx đã dọn tất cả món mà Mami đại nhân của cô tự xuống tay vào bếp làm để mừng cô về .Sau trận ăn uống no nê cùng sự tra tấn lỗ tai vì đi tận 5 năm mới về ,nhưng cx không kém phần vui vẻ .
'''Lí do tại sao cô đi tận 5năm mới về sao, tại vì vào năm 21tuổi nguyên chủ mới gặp lại nam nữ chủ và câu chuyện từ đây lại tiếp tục bắt đầu .Nguyên chủ đã bị nữ9 ganh ghét mà hãm hại từ lúc 8tuổi r,vào năm 15 tuổi nguyên chủ suýt làm nữ9 bị nam chủ đầu tiên nghi ngờ .Vậy là quyết định bỏ loại thuốc gì đó gây kích thích đến tim vào nước r nói nước đó là của nam 9 thứ nhất cũng là tạm gọi là thanh mai trúc mã của nguyên chủ đưa cho cô để gửi lời xin lỗi .Nguyên chủ ngay dại lập tức uống hết luôn chứ ヽ( ´¬')ノ,tối hôm đó đang ngủ thì tim đau nhức nhói ,còn phun ra máu cô dùng hết sức mình mà chạy ra ngoài kêu cứu nên đc ba mẹ chở vào bệnh viện kiểm tra thì nói bệnh tim của nguyên chủ tái phát ,rồi định làm phẫu thuật lúc kiểm tra lại thì mới thấy có chất j đó làm kích thích tim kêu ba mẹ cô nên ra nước ngoài phẫu thuật vì bên ấy máy tiên tiến hơn . Vậy là ra nước ngoài chữi trị đến tận năm năm mới về.Lúc Mộc Tử xuyên không vào không pk vì lí do gì nhưng bệnh tim hay chất kích thích tim lại không còn nx =>Lí do Mạc Tử Ngọc phải ở nước ngoài 5năm."'
Sau khi ăn xong cô lên căn phòng hường thân yêu của mình tắm rửa sạch sẽ xong liền lăn ra giường ngủ luôn.
★~~~~~~~~~★
Chíp...chíp..chíp...
Reengg...reeng...reengg...
Một cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn vừa trắng lại vừa tròn ý lộn lại vừa thon thò tay ra tắt báo thức sẵn tiện tiễn nó lên tay thiên .
Cô từ từ mở mắt ,ngồi dậy lê lết vào phòng vệ sinh làm vscn ,thay bộ đồ ,áo sơ mi đen săn tay áo ,quần jean ngắn hơi rách một chút màu xanh biển nhạt,chân mang đôi giầy Converse Classic full trắng cổ cao.Tóc Bạch kim đc cột cao đội thèm chiếc mũ lưỡi trai kiểu Hàn Quốc màu đen,Mang chéo chiếc túi xách cá tính màu trắng.Nhìn cô bây giờ vừa cá tính ,năng động không kém chút phần quyến rũ.
Bây giờ cô xuống nhà vào cái gara lấy chiếc xe Lamborgini Eventador S màu xanh mu trần giá hơn 400 triệu USD ra chạy đi tới TTTM lớn nhất thành phố .
Vừa tới cô bước xuống xe gửi xe vào hầm đậu xe ở đó mà không qtâm bao nhiu người đang hâm mộ và khen sắc đẹp của cô.Có người khen tất nhiên cũng có người nói xấu không ít vì ghen tỵ đó mà vd như :
- Má ơi Thiên Thân giáng thế kìa !/ Ng A
-Người lẫn xe đều là siêu phẩm a, e ơi làm ng iu a nhé baby!!/ Ng B
- Hừ có j đẹp ,chắc là phẫu thuật thẩm mĩ chứ j!/ Ng C
- Bày đặt đến đây khoe khoan ! Chắc bám nhìu đại gia bụng bự lắm đây!/ Ng D
( Chị à chắc bà chị bám cx ko ít nên mới pk a~/Tác giả)
Cô Dương Tử tất nhiên nghe hết thảy nhưng cx nghe wen r nên chẳng quan tâm mà vào TTTM mua sắm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro