Chap 8: Truyền nhân của Ám vương
"Ta vẫn yêu đời lắm" Lữ Bối thản nhiên nhìn kẻ nào đó đang bận tính kế cô
"Được lắm, được lắm, vậy ta cho ngươi một thoả thuận. Nếu ngươi có thể khế ước với tổ tiên của ta thì cả tộc của ta sẽ nguyện phục tùng ngươi" hắn ngừng một hồi rồi tiếp tục "Nhưng...nếu ngươi không thể thì ngươi phải ở lại đây và phục tùng chúng ta, thế nào... đối với ngươi thì đây không phải một thoả thuận rất có ích sao" hắn nhìn cô, cô dùng khống chế đọc suy nghĩ của hắn thì chết lặng
Bên ngoài nhìn hắn điềm tĩnh vậy thôi chứ bên trong thì đang cười không rớt được hàm đây 'Hahahaha, nhân loại ngu ngốc ngươi kiểu gì chả đồng ý, đây không phải một thoả thuận rất hời sao, ngươi dù không thể khế ước thần thú cũng có thể lẻn vào theo bọn ta. Nhưng ngươi không biết ngay khi ngươi bước vào động thì bản thiếu gia ta sẽ đẩy ngươi vào một con đường nào đó cho ngươi tự sinh tự diệt trong đấy, hahahaha bản thiếu gia ta thật thông minh, dám coi thường ta sao, ngu ngốc, hahahaha'
'Con mẹ nó, ngươi đang nghĩ cái quần què gì đây, nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, đằng nào mình cũng thiếu ma thú mà, có nguyên đàn hổ này không tốt sao' cô không kiềm chế được mà nở một nụ cười bát quái "Được ta đồng ý" cô chìa tay ra, mặt cúi gằm, cố không để hắn nhìn thấy biểu cảm hiện tại của mình
'Hahahaha, nhân loại quả thực rất ngu ngốc mà, hahahaha', "Rất vui được hợp tác với ngươi" hắn vui vẻ bắt tay cô mà không biết bản thân hắn và tộc sắp rơi vào tay một nha đầu ác ma cũng phải sợ run người
"Thế kẻ đó đâu" cô bây giờ mới lấy lại bình tĩnh, ngẩng mặt lên nhìn hắn
"Kẻ nào" hắn quay lại nhìn cô
"Thì tổ tiên ngươi ấy, kẻ đó đâu"
"Ngươi là người rừng à, tổ tiên của ta đương nhiên không ở đây"
"Không ở đây thì ở đâu"
'Chủ nhân, ngài đây là đang giả ngu hay ngu thật vậy' tiểu Thiên dùng thần giao cách cảm nói chuyện với cô
'Ta chịu, các ngươi mau cho ta biết chuyện gì đang xảy ra'
'Thật là, đây có thật sự là kẻ đã đánh ta bay 10 thước chỉ với cái bạt tai không vậy, một chút kiến thức cơ bản cũng không có' tiểu Ám ngờ vực nói
'Chủ nhân, ngài đừng hiểu nhầm tiểu Ám cậu ta không có ý đó đâu' tiểu Bạch cũng tham gia cuộc trò chuyện
'Tên kia, ai cho ngươi gọi ta là tiểu Ám hả'
'Thì chủ nhân đã ban tên cho chúng ta rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi sao, tiểu Ám' tiểu Bạch từ khi nào đã đổi trạng thái khuôn mặt thành trêu người, cố tình kéo dài hai chữ cuối làm tên nào đó sôi máu
'Hai người các ngươi có thôi đi không, vào việc chính đi' tiểu Thiên không ngần ngại xen vào cuộc nói chuyện của 2 người
'Thôi được rồi' cả hai người đồng thanh
'Chủ nhân, ma thú thường sẽ có ma vực của họ, sau khi chiến đấu thì ma thú sẽ tiến vào ma vực để nghỉ ngơi và hồi phục nhưng họ chỉ có thể ở đó một canh giờ' tiểu Bạch cất tiếng giải thích
'Nhưng ma thú cấp bậc càng cao thì càng có thể ở đó lâu hơn, có thể là ở đó mãi mãi luôn. Ví dụ như Bạch hổ ở tứ đại thần thú, là một kẻ tham gia nhiều trận chiến, hắn cư nhiên có thể ở trong ma vực của hắn hơn cả vạn năm cũng không sao' tiểu Ám tiếp lời
"Thế ngươi đã hiểu chưa" một tên nào đó mải nói nãy giờ mà không để ý cô chẳng những không thèm nghe hắn nói mà còn đang ngây người, biểu cảm liên tục thay đổi
"Ta vẫn chưa hiểu lắm, ngươi giải thích ngắn gọn lại được không" cô đương nhiên không nghe hắn nói gì cả vì từ nãy giờ cô chỉ để ý tới cuộc nói chuyện với tiểu Thiên, tiểu Bạch và tiểu Ám
"Thật đúng là....nói nhanh gọn lẹ là ngươi chỉ có thể triệu hồi tổ tiên ta chứ không thể tìm trong bất kì sâm lâm nào" hắn thầm rủa cô trong lòng vì từ nãy giờ hắn đã nói đến muốn lạc giọng mà cô chả hiểu gì" Đáng tiếc, con người, ngươi có vẻ như không đi cùng thuần thú sư hay triệu hồi sư nào cả, chi bằng ngươi nhanh chóng trở thành người hầu cho hổ tộc bọn ta, bọn ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi" giọng nói dụ dỗ, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, bao nhiêu cố gắng của hắn đều bị phá tan bởi cái ý nghĩ trong đầu 'Tiểu nha đầu, ngươi mau chuẩn bị tinh thần đi, những chuỗi ngày đau khổ của ngươi sẽ bắt đầu nhanh thôi, bổn đại gia ta sẽ cho ngươi ăn hành thay cơm luôn, hahahaha'
"Cảm ơn lời khuyên của ngươi nhưng ta có thể tự triệu hồi ma thú"cô cười mỉm đáp lại hắn
'Thế nhưng ngươi có thể thuần hoá hắn sao, không có gì phải lo lắng đâu' ánh mắt hắn hiện lên một tia sợ hãi nhỏ nhoi nhưng với một sát thủ như cô thì hoàn toàn có thể cảm thấy sự sợ hãi đó
Cô khởi động vòng tròn ma pháp, bỗng dưng cô lại quên tên kẻ cần triệu hồi là ai, chỉ nhớ hắn ở trong tứ đại thần thú. Và cô đã đưa ra một quyết định đó là làm liều, như lần trước cô truyền tất cả ma pháp vào, rồi lẩm nhẩm trong đầu 'Tứ đại thần thú, tứ đại thần thú, tứ đại thần thú....'(T/g: chị chơi khôn quá)
Ngay khi cô định dừng lại thì bốn đạo quang mới bắt đầu sáng, màu đỏ là hệ hoả, màu vàng là hệ lôi, màu xám là hệ phong và cuối cùng là màu lam tượng trưng cho hệ thủy. Theo trình tự lần trước, bốn đạo quang tan vào không khí, năm thân ảnh xuất hiện, đó là ba vị nam tử và một cặp song sinh . Mỗi vị lại mang một dáng vẻ khác nhau, một vị băng lãnh, một vị tràn ngập nhiệt huyết, một vị tàn khốc, còn cái cặp kia thì đang ngơ ngác nhìn quang cảnh xung quanh
Vị tàn khốc nhìn về phía cô và đám hổ đang cúi mình về phía năm người bọn họ. Hắn dường như hiểu chuyện, liền chuyển ánh mắt về phía cô, cất lên chất giọng trầm của mình "Nha đầu, ngươi chính là kẻ đã triệu hồi bọn ta??" lời vừa dứt, tất cả ánh mắt hướng thẳng về cô
"Thanh Long, ngươi nói thật sao?! Tiểu nha đầu này là kẻ đã triệu hồi tất cả chúng ta cùng một lúc sao?!" nam nhân nhiệt huyết hùng hổ hỏi
"Chu tước, đây chắc chắn là một trò đùa mà ngươi lại tin như vậy" nam nhân băng lãnh lạnh lùng quay sang nhìn nam nhân nhiệt huyết
"Không, Thanh Long ca không nói dối đâu" cặp song sinh kia giờ mới lên tiếng "Nha đầu này quả thực không bình thường"
"Không bình thường?! Sao ta lại không thể cảm nhận được ma pháp của nàng ta, không lẽ...."nam nhân băng lãnh cười khẩy "Nàng ta là phế vật"
"Ta hiểu rồi, nàng ta bị người ném vào trong rừng, rồi đi lạc đến nơi này trong lúc mấy tên kia triệu hồi chúng ta. Khoan đã, chẳng lẽ họ tính đem nàng ta thành tế phẩm cho chúng ta sao, đáng tiếc chúng ta không ăn thịt người và cũng không muốn có người hầu đâu" Chu Tước nhìn cô đầy thương hại
"Không thì đem làm nô tỳ trong ma vực cũng được" bọn hắn bắt đầu nói về việc nên làm gì với một nha đầu phế vật. Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh bắt đầu hiện lên vài tia khinh thường, trong khi đó, đầu của cô đã có vài tiếng khóc thầm
'Ám ca, ta không ngờ ngươi lại có truyền nhân đấy' tiểu Thiên
'Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối...' tiểu Ám
'Hãy dành một phút để tưởng niệm họ' tiểu Bạch
"Này, mấy người nói đủ chưa" cô bị ăn nguyên rổ bơ nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh bên ngoài còn bên trong thì 'Mấy người các ngươi mới là phế vật, cả họ các ngươi là phế vật, mấy tên phế vật khốn khiếp'
Mấy tên kia thấy cô chen vào cuộc bàn luận của bọn hắn liền quay sang nhìn cô, vài giây im lặng trôi qua "Nha đầu, bọn ta đã có quyết định về số phận của ngươi, nếu ngươi không có nơi đi thì làm nô tỳ cho ma vực của 1 trong 4 bọn ta cũng được" Thanh Long là kẻ đầu tiên lên tiếng, hắn không coi thường cô nhưng cũng không coi trọng cô. Cô khẽ nhếch môi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro