Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Phải chăng sự tốt bụng từ tâm?

Một tên quản ngục toan túm lấy cô đem đi thì bị một đạo lực ngược chiều hất văng ngược lại, đâm thẳng vào tường.

Tên trưởng đội lính canh vẻ mặt thương tình nhìn cô "Này, tiểu nha đầu, ngươi đừng ngoan cố vậy, chúng ta trước giờ chưa từng ngược đãi tội nhân bao giờ, huống chi lần này chỉ là thẩm vấn, sẽ không sao đâu"

Cô cười thầm 'Chỉ là thẩm vấn sao? Nực cười, cái ánh mắt khi nãy chẳng lẽ còn chưa rõ ràng?'

Cô tuy cơ thể có nhỏ nhưng não vẫn phát triển bình thường, chưa nói đến lượng kiến thức cô đem qua đây thì chỉ số IQ của cô nhóc này cũng vốn đâu thấp vậy. Nhìn cái bản mặt như muốn phanh thây cô vừa rồi của hắn mà kẻ này vẫn còn thản nhiên nói vậy được thì cô nên gọi là nói dối không chớp mắt hay tâm ngây thơ đến không tưởng đây?

Mà thôi, đằng nào cô cũng đang rảnh, kiếm chút chuyện thú vị làm cũng được, ít ra còn tốt hơn ngồi một chỗ chờ xét xử.

"Ân, sẽ đi theo" Bên ngoài thì làm vẻ mặt chẳng mấy động tâm mà trong đầu cô lại đang liên tục vẽ ra cả đống kế hoạch.

Một câu nói tưởng chừng như vô hại này đã giúp không biết bao kẻ ở đây thở phào nhẹ nhõm. Nếu hôm nay chúng không đem cô đến phòng tên kia được, chỉ sợ vị Bát vương cao cao tại thượng ấy sẽ sai người đi rửa cổ cho từng tên một mất.

"Được, ngươi mau ăn nhanh, chút nữa còn đi"

"Ân"

--ta là dải phân cách thời gian--

Cô rời khỏi căn phòng, bước ra hành lang, nhẹ nhàng đi theo đoàn người cùng hướng, đằng sau là mấy tên lính canh. Đoàn người này hầu hết toàn tội nhân, tất cả đều phải bị khóa còng, cô thì được đặc cách nhờ vẻ ngoài trẻ con mà chẳng phải đeo thứ vướng víu đó.

Bỗng dưng, một cô nàng chạy lại bắt truyện với cô

"Chào tiểu muội muội, muội có biết chúng ta đang đi đâu không vậy?"

Cô ngước mắt lên thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt, mái tóc đen dài kiêu sa, cặp mắt vàng chói lộ rõ vẻ năng động, tràn đầy sức sống, cô ấy tầm 19 tuổi, thân hình bình thường, chiều cao tạm ổn, chung quy vẫn là ưa nhìn.

"Muội thực không biết" Cô vui vẻ đáp lại, nụ cười cô lúc ấy trông như một đứa trẻ ngây thơ mà hỏi "Vậy tỷ biết không? Nói ta nghe với"

Cô nàng gãi đầu, vẻ mặt bối rối trước khuôn mặt siêu cấp manh của cô "Haha, ta cũng thực không biết mình đang đi đâu, chỉ nghe mấy tên quản ngục bảo đây là đường đúng"

Nghe cuộc nói chuyện của hai người mà tất cả đều dừng lại

"Này...tiểu nha đầu, lại đây lại đây, ngươi phải chăng vừa nói không biết đang đi đâu?" Một lão gia nhìn cô, trông mắt ông là vẻ thương tâm đến lạ kì.

Cô nghiêng đầu làm vẻ mặt thơ ngây mà nhắc lại, "Ta là thực đang không biết đi đâu a, phiền mấy chư vị đây có thể nói ta nghe chút được không?"

Thấy vậy, ông càng ôn nhu mà xoa đầu đứa trẻ này "Thật tội nghiệp, cả hai ngươi đều thực rất tội nghiệp"

Lão ấy ngừng lại một lúc, vừa đi vừa thì thầm đủ cho cô và vị tỷ tỷ kia nghe "Nơi đây là sảnh trong nhà chính của Ám giới, chúng ta đang trên đường tới phòng của người trị vì thứ 8 - Bát vương, kẻ tượng trưng cho đố kị. Phòng ngài là nơi quyết định số phận cho những kẻ tội đồ bị Thiên giới bắt về hoặc những người bị bắt cóc theo yêu cầu"

"Haiz, đó là về phần của chúng ta, còn những đứa trẻ hoặc mỹ nữ bị đưa đến đây đều sẽ biến mất lạ kì, như chưa từng tồn tại vậy" Một người đàn ông trung niên lại nói thêm vào.

"Ta nghe nói thực chất mấy kẻ đó là được hắn thượng, do có sở thích kì lạ nên hắn chỉ muốn phát sinh quan hệ với những kẻ chưa trưởng thành, với kẻ lớn hơn thì hoàn toàn không được" Một người phụ nữ trông rõ vẻ chán nản lên tiếng.

"Mau trật tự, chúng ta đến nơi rồi, vào đây thì các ngươi cứ liệu cái thần hồn đi, dám thốt nửa lời không vừa ý, ngài ấy liền đem các ngươi đi rửa cổ"

Cánh cửa mở ra, để lộ quang cảnh bên trong, cả căn phòng rộng lớn đơn độc một chiếc ghế trên không, từ vị trí ấy có thể quan sát cả căn phòng dù chỉ là một cử động nhẹ.

Một thân ảnh lười biếng đang nằm nhoài trên bộ ghế salon, khóe miệng khẽ nhếch, mắt mang ý cười nhìn xuống đoàn người bước vào.

Không biết từ đâu tới, một tên mặc đồ quản gia nhảy xuống, mặt mang mặt nạ quạ, hắn và vị chủ tử kia đều mang một ý khinh thường hướng đến cô và mọi người

"Chào mừng đến Bát căn, đây là căn phòng trò chơi của chúng tôi, như các vị đã biết, số phận của từng người đều sẽ được quyết định qua cuộc chơi hôm nay" Hắn cúi người, lộ rõ vẻ trang trọng nhưng lại không thèm che dấu tia hứng thú trong mắt.

"Hahaha, chào mừng tất cả các ngươi đến với nơi này, hãy cùng ta chơi thật vui nào, hahaha" Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, hắn phóng ra uy áp cấp thánh.

Tất cả mọi người ngồi sụp xuống, ánh mắt lộ rõ lên vẻ kinh hãi, giờ đây mạng họ trong mắt tên kia chẳng khác mấy so với đám đồ chơi vô tri vô giác, mặc hắn đánh đập, hành hạ.

Cô thấy thế cũng theo mọi người ngồi xuống. Tên này muốn chơi gì, cô đều có thể bồi, nhưng trước mắt cứ ẩn mình đi đã, trò vui còn ở phía trước, cô vẫn chưa muốn để lộ thân phận.

Nhìn qua bên cạnh, cô thấy vị tỷ tỷ lúc nãy vẫn đang đứng thẳng, mắt kiên định nhìn về phía người trên kia.

"Hửm, xem chúng ta có gì nào, một kẻ...thú vị, không...phải là hai mới đúng. Tiểu nha đầu kia đâu rồi?"

Hắn thu lại uy áp, tay đặt lên thành ghế, nhẹ nhàng đảo mắt quanh một vòng liền phát hiện thân ảnh nhỏ bé đang trốn phía sau hàng người.

Khẽ cười, hắn phóng ánh mắt sắc bén đến cô, ngón tay vừa động, thân hình cô liền bay lên trên, thoáng chốc đã ở trước mặt hắn.

"Hmmm, xem ta có món đồ chơi gì lạ nào, một tiểu oa nhi, không có gì đặc biệt" Như vừa nhận thấy điều gì đó, môi bạc khẽ nhếch, tỏa ra là một loại khinh bỉ nồng đậm "Haha, thì ra là thế, thân ngươi mang trong mình dòng máu quý tộc, vậy mà lại là một phế vật không ma lực tâm, chẳng trách ngươi bị gia đình bỏ rơi đến mức lưu lạc xuống tận chợ đen, hahaha"

Hắn cười một lúc càng to, tiếng nói vang vọng cả căn phòng. Cô cúi người che đi ý cười trên mặt, hắn còn lầm tưởng rằng cô đang chìm vào tuyệt vọng, càng được nước lấn tới mà khiêu khích.

"Thất vọng rồi sao, hahaha, đương nhiên phải vậy chứ, một thứ phế vật thì không có quyền ngẩng cao đầu, không có quyền được đứng trước mặt ta thế này. Mau quỳ xuống, thứ hạ đẳng"

Cái gì đây? Bắt cô quỳ xuống? Muốn cô từ bỏ tôn nghiêm mà hạ người trước tên ngu xuẩn này? Hắn đây là đang kể chuyện cười cho cô sao? Cái gì mà cô không có quyền ngẩng đầu, hahaha, nói cô phế vật chi bằng tự nhìn lại bản thân hắn, một tiểu nhân "phế vật" như cô còn có thể 1 chưởng hủy cả nơi này vậy hắn là thứ gì đây?

Hai vai khẽ run, cô sắp vì sặc nước bọt mà từ trần đây, hắn trong lòng càng thêm vài phần khinh thường, hẳn là vẫn nghĩ cô đang sợ?

"Thưa...thưa ngài, việc đó...nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu không người bảo vệ, đến giết một con muỗi còn không nổi, ngài làm như vậy...có phải hơi quá tay rồi không?" Là lão gia vừa rồi, trong giọng còn nghe ra vài phần thương tâm, tuy chỉ mới gặp mà đã đứng lên nói vài lời giúp cô, chẳng trách sao lại bị bắt vào đây, quả là thực quá tốt bụng. Chỉ là...đây có phải là từ tâm can?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro