Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Bị kỹ năng dỗi rồi!?

Cô rời đi, bước qua tất cả, chạy qua những con hẻm sâu nhất, lách qua từng kẽ hở và rồi cuối cùng cô cũng đến, nơi đây chính là.....chợ đen. Dù gì cô vẫn còn tận 1 tuần a, không đi chơi thì thật hoang phí.

Cũng may cho cô là tên Bàng Đức (đây là nam phụ xuất hiện ở chap 12: Cuộc hẹn bất ngờ) kia có chi nhánh khắp nơi trong vương quốc, không thì có lẽ cô sẽ lại phải lết về Lâm Phong Trấn mất.

Thì ra đây nơi Bàng Đức thống trị a, cô thật muốn xem tên này làm việc thường ngày thế nào. Nói là làm, cô đi bộ ngắm nghía khắp nơi, quả thực đồ trong này rất phong phú, nào là súng, đan dược, độc, thảo mộc, vũ khí,.....

Cô đang dừng chân tại một túp lều nhỏ xem bói thì ngửi được mùi hương quen thuộc bước ngang.

Hắn thân vận bộ hắc y, mái tóc đen tuyền xõa xuống tạo nên một bộ dáng lười biếng, ánh mắt băng lãnh xa cách màu xanh kia được ẩn giấu kĩ càng sau lớp mặt nạ bạc che nửa mặt. Xung quanh hắn là 5 vị hắc ảnh nhân, ai nấy đều trùm kín người. Cô cũng thực thắc mắc, hắc ảnh nhân có nhiệm vụ bảo vệ chủ tử trong thầm lặng cơ mà, sao giờ lại dám nghênh ngang giữa đường thế kia.

Nhận thấy ánh mắt 'thân thương' của ai đó, hắn quay lại nhìn, ánh mắt cũng bớt giá lạnh đi đôi phần, mà tỏa ra lại là một loại sủng nịnh hết mực.

"Tiểu Băng nhi" Hắn lại gần, ghé sát mặt vào cô mà thì thầm.

Cô thì lại shock hoàn toàn trước hành động của ai kia 'Tiểu Băng nhi!? Tên này là ai!? Nguyên chủ quen hắn sao!? Sao lại không có đề cập đến tên này trong truyện vậy???'

"Thật xin lỗi, hình như ngài đây nhận lầm người rồi, chúng ta hình như không quen biết" Cô đáp lại với một nụ cười công việc hết sức chuẩn mực mà đâu ngờ lại làm khuôn mặt của ai kia lạnh đi mấy phần. Nhưng rồi làn sương lạnh cũng không trụ được bao lâu, hắn lại chuyển ánh mắt thành ôn nhu nhìn cô.

Mấy vị hắc ảnh nhân xung quanh còn phải bất ngờ. Không phải chủ tử rất ghét tiếp xúc với nữ nhân sao, mà nhất lại là mấy tiểu oa nhi nữa, sao giờ lại là một loại sủng nịnh đầy hường thế này.

"Không sai, không sai, ngươi đúng là không biết ta nhưng ta lại biết ngươi rất rõ a~" Hắn còn dùng cái giọng ma mị kia làm cô giật mình.

Đừng có hiểu nhầm, cô giật mình không phải vì sợ tên này đâu, cái cô sợ chính là thân phận của tên này, ngộ nhỡ hắn là một nhân vật quan trọng trong nguyên tác thì sao, cô đụng đến hắn không phải là đi tìm đường chết thì là gì nữa.

Với tâm trạng bị đơ một hồi, cô nghe được tiếng nói của Ninh Ninh vang lên [Tỷ tỷ, có thông tin về kẻ này rồi]

Lữ Bối: 'Ninh Ninh a, em là vị cứu tinh của tỷ'

[Thực ra tên này không xuất hiện trong cốt truyện đâu, hắn chỉ là một nhân vật qua đường, tỷ không cần lo, còn về thân phận thì....tên này là 1 trong 8 vị cai quản Ám giới, hiệu là Thất chi vương- kẻ huấn luyện ra Ám binh đoàn, là kẻ sâu không lường được, còn lý do quen nguyên chủ thì...]

Ninh Ninh lật qua vài trang giấy trong quyển sách về cuộc đời của tên kia, sắc mặt ngày càng khó coi.

[Tỷ, tỷ mau trốn đi, mấy tên thủ vệ bên cạnh chỉ là để khiến tỷ mất cảnh giác thôi, tên này là có ý định muốn bắt cóc tỷ, đem về làm con tin để đe dọa đại ca của tỷ- Nhị vương cai quản Thiên giới]

Lữ Bối trong lòng cười cười hỏi Ninh Ninh: 'Ninh Ninh a, tỷ có cách hay hơn đó, cứ để tỷ đập tên này ra bã đi có phải nhanh hơn không?'

Ninh Ninh đổ mồ hôi hột nhìn cô
[Tỷ không quên điều gì đấy chứ? Không phải chính tỷ bảo là sẽ không để bản thân dính vào mấy trường hợp dễ bị OOC sao!?]

OOC: trong trường hợp này thì là để lộ tính cách thật, lộ ra nhân vật không giống như trong nguyên bản.

Và rồi cứ thế một cuộc nội chiến giữa hai người diễn ra trong đầu cô. Cuối cùng, khi cô tỉnh dậy thì đã bị trói trong Hắc lao, trước mặt nào còn là bộ mặt giả tạo của ai kia lúc trước. Giờ tên kia còn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ kìa, chưa gì đã lộ bộ mặt thật rồi.

"Giữ cái mạng của cô ta cho tốt, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng với chúng ta" Hắn chán ghét nhìn cô, mặt tỏ vẻ rõ sự ghê tởm.

Cô không nhìn nhầm đấy chứ? Ghê tởm sao? Không phải hắn mới là người tiếp cận cô sao? Cả mùi hương quen thuộc ấy nữa, chắc hẳn hắn đã tìm hiểu về mùi hương của gia tộc cô. Cô bối rối, hắn cuối cùng là lấy cái chức vị gì mà đòi khinh thường cô?
(T/g: bị bắt cóc mà thảnh thơi dữ ha?)

Trong lúc cô lại suýt chìm đắm vào thế giới ý nghĩ của mình lần nữa thì nghe được tiếng nói của mấy tên cai ngục:

"Tiểu nha đầu này bất quá cũng chỉ mới lên 9, vậy mà còn bị nhốt trong này, hại chúng ta tốn ngày nghỉ quý giá" Một tên than thở.

"Ngươi không biết nàng ta sao, tiểu nha đầu này đã thế lại chỉ là một phế vật, còn chẳng đủ sức bẻ một cái khóa, mấy tên kia lấy cớ gì mà bắt chúng ta phải trông nàng chứ" Tên khác lại thêm vào, tỏ rõ vẻ bực tức.

"Ngươi ăn nói cho cẩn thận, kẻo có ngày đến tai Bát Ám chi vương, chỉ sợ lúc ấy ngươi đến chính mạng mình còn muốn tự tay quẳng đi"

Lời vừa dứt tên kia đã tỏ rõ vẻ trách cứ:

"Haiz, phận làm lính chắc cũng chỉ vậy thôi, không nghe theo lệnh liền bị giết, không biết bao giờ chúng ta mới thoát được khỏi nơi này, yên yên ổn ổn sống an phận làm một người bình thường"

"Tán dẫu thế đủ rồi, tất cả mau về vị trí, Bát đại nhân đang đến"

Tiếng bước chân càng ngày càng gần "Bịch...bịch...bịch...", một tên thanh niên tiến lại gần, thân ảnh ấy nhanh nhẹn lướt qua đoàn lính, dừng lại trước mặt tên trưởng đội lính canh, cất lên một giọng nói trào phúng

"Ta nghe nói lão Thất mới kiếm được một con mồi quan trọng, hình như là đang giam ở đây đúng không?"

Hắn ngó nghiêng khắp nơi, phe phẩy mấy cái ví vừa 'tiện tay' nhặt được. Quả không hổ danh là Bát chi vương, chỉ lướt qua thôi mà cũng có thể cướp được túi tiền của bọn họ.

Hắn vẫn bước đi, để lại mấy tên lính đang khóc ròng, thật không biết tháng này bọn chúng sẽ sống bằng gì nữa.

"Là tiểu nha đầu này sao?" Hắn lộ rõ một vẻ khó hiểu nhìn cô, hình như còn có chút....thất vọng?

"Vâng, thưa Bát đại nhân, tiểu nhân nghe nói nha đầu này là em gái của tên Nhị vương bên Thiên giới, nàng ta thực là một tiểu nha đầu phế vật, do một chút nông nổi mà đòi đi ngao du, đến cuối cùng vẫn chỉ là một nha đầu chưa biết gì về cuộc sống" Một tên chân chó chạy lên, nói với giọng nịnh nọt.

"Hửm? Là vậy sao? Ta cũng không ngờ lão Thất lại thực sự có một chút kế hoạch này, nhỡ đâu nàng ta cắn lưỡi tự sát thì sao? Chi bằng...cứ giao nàng cho ta, ta sẽ hảo chăm sóc nàng" Giọng hắn giờ mang đầy vẻ khinh miệt, cái tên này chắc chắn là muốn làm khó cô, rốt cuộc đại ca của cô đã gây nên loại nghiệt cỡ nào vậy?

"Nhưng...thưa ngài..."

"Hửm?"

"Chúng...chúng tôi có lệnh phải giữ cô ta ở lại đây"

Hắn nở một nụ cười mỉa mai, nhìn tên 'nịnh thần' người một người chết, vui vẻ nói.

"Ồ, thì ra là vậy, các ngươi nhanh như vậy đã quên ai là chủ rồi sao?"

"Thưa...thưa...thưa ngài..."

"Không nói nhiều nữa, mau đem cô ta đến phòng riêng của ta, ta muốn tra khảo xem thử vị cô nương này có thật thú vị như lời đồn không?"

Nếu ai có hỏi tại sao cô không nháo lên mà đập bọn hắn thì lí do rất đơn giản...Hiện cô đang thưởng thức bữa trưa đầu tiên trong tù.

Cả kiếp trước lẫn kiếp này, cô đều có một niềm đam mê khủng khiếp với thức ăn, từ những nhà hàng hạng A cho đến những quán ăn bình dân, cô đều đã trải qua tất cả.

Cô không thích bỏ phí thức ăn, càng ghét hơn những kẻ dám đổ bỏ thức ăn, vì vậy nên cô có một câu châm ngôn đơn giản "Sống là phải ăn, ăn rồi mới sống được, đã vui càng ăn càng thêm vui, đã buồn thức ăn giúp giải nỗi sầu"

Do đó, dù trời đất có sập, nhật thực có sáng thì cô vẫn sẽ bình thản ngồi ăn khi đến bữa. Mà không đúng, có gì đó sai sai thì phải, tại sao lúc nãy cô lại không thể sử dụng khống chế vậy? Có phải do cô dạo này bỏ bê việc luyện tập mà chính kỹ năng của cô cũng dỗi rồi không?

---------------------------------------------------
P/s: xin lỗi các nàng về sự chậm trễ này, do ta bận thi học kì nên đã bị cấm điện thoại, ta mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ ta trong thời gian tới.
(◞‸◟”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro