Chap 2: Tiểu thư phế vật???
Suy xét lại tình hình thì cô hình như đã xuyên không vào cơ thể của tam tiểu thư trong gia đình công tước Hạ Thiên Lăng. Cô vốn là một tiểu thư phế vật, không thể tu luyện nhưng lại rất được lòng mọi người trong nhà, mặc kệ bên ngoài người ta đồn đại thế nào thì mọi người trong nhà vẫn rất cưng chiều cô.
Trong nhà, mẹ cô là quận chúa, đại tỷ là hoàng hậu của nước láng giềng, nhị tỷ là chị nữ chủ hiền lành và cô là con út, ngoài ra còn có đại ca cô là đội trưởng đội hiệp sĩ( đã có hôn thê), nhị ca cô là thành viên ưu tú của công hội mà pháp sư( đã có hôn thê). Tuy là gia đình quý tộc nhưng hôn sự trong gia đình đều phát sinh từ tình yêu chân thành nên mối quan hệ giữa mọi người trong nhà đều rất hòa thuận.
Theo kinh nghiệm chơi game đạt tới màn cuối cùng, cô nhớ rằng vị nhân vật phụ này sẽ gặp tam hoàng tử mặt vô cảm Dương Vũ của đế quốc Gia Thịnh vào một buổi yến tiệc, sau đó liền mặt dày trét cả tấn phấn lên mặt để theo đuổi hắn.
Một ngày, hắn đã gặp chị nữ chủ trong học viện và đã dính vào bùa yêu với cô ta, bỏ mặc cô, thế là cô thay đổi 180°, liên tiếp tìm cách nhục mạ, sỉ vả, hại nữ chủ.
Cuối cùng, cô bị lật tẩy bởi chính người cô yêu và bị gán tội phản quốc khiến người thân rơi vào cảnh không nơi cư trú, cực khổ vô cùng. Trong khi đó, chị nữ chủ có được sự chở che của mấy tên nam chủ và tiếp tục sống hạnh phúc với bọn hắn.
Hôm nay là ngày X tháng X năm 21XX, từ bây giờ đến lúc cô gặp phải hắn là 4 năm nữa, mà mặc kệ hắn, dù sao thì cô đã đưa ra quyết định cho kế hoạch của tương lai rồi.
Cô quyết định sẽ xin cha cho đi du ngoạn lúc 10 tuổi( tức 2 năm nữa). Trong hai năm đó cô sẽ cố gắng thu phục một số thần thú, nâng cao thể chất( Lữ Bối: đúng là tiểu thư có khác, cơ thể quá yếu đuối, haizz lại khổ một phen rồi đây), nhưng quan trọng nhất là đi tìm thương hội nhà Thiên Thiên và bắt đầu con đường truy thê.
( T/g: thường thường em thấy chỉ có nam chính đi truy thê chứ đào đâu ra cái vụ nữ chính truy thê vậy(=_=)
Lữ Bối: tác giả đại nhân, ngài dám có ý kiến
T/g: ta là người tạo ra con đấy nhá
Lữ Bối: Ồ,vậy sao?*rắc rắc*,*bẻ ngón tay*
T/g:*xách dép chạy*)
Nghĩ đi nghĩ lại, Lữ Bối vẫn không thể hiểu cái thứ tròn tròn biết nói này là gì. Dường như biết được ý nghĩ của Lữ Bối, tiểu Hy lên tiếng:
"Này, ta không phải thứ tròn tròn gì cả, ngươi có thể gọi ta tiểu Hy, ta là người đã đưa ngươi đến thế giới này khi ngươi chết, vì ta thấy ngươi là một game thủ sắc bén nên đã giúp với cả chủ nhân của thân xác này có một số việc cần ngươi giúp" vừa dứt lời, một bé gái hiện ra từ hư không mỉm cười với Lữ Bối.
"Chào chị, em là Hạ Thiên Băng, chủ nhân của thân xác này, em cần chị giúp em một số việc"
Lữ Bối nheo mày" Giúp cô? Xin lỗi nhưng tôi không có muốn xen vào chuyện của người khác với cả tôi không thích mấy cái trò trả thù vặt, mấy trò đó chỉ chứng tỏ sự ngu ngốc của bản thân không hơn không kém"
"Em không cần chị phải trả thù tư gì cả, em chỉ cần chị bảo vệ cho Hạ gia là được. Kiếp trước, vì sự ngu ngốc của mình mà em đã đẩy những người đáng giá nhất cuộc đời vào bể khổ... " Nói đến đây, giọng cô bé càng nhỏ lại" Làm ơn, làm ơn chị, HÃY CỨU LẤY HẠ GIA"vừa nói,hai dòng lệ vừa tuôn trào, trong mắt cô bé ấy giờ chỉ tràn đầy tuyệt vọng như đã bị đẩy ngã vào một cái hố sâu mà không bao giờ có thể ra nữa.
"Haizz, vậy thì được nhưng tôi không làm không cho ai cái gì" Lữ Bối khẽ thở dài, còn cô bé ấy thì vui sướng nói"Em có thể cho chị một cái vòng tay"
1 giây...2 giây...3 giây...
"Con mẹ nó, tôi cần cái vòng tay làm gì hả"
"Chị cứ từ từ, không phải chị cần phải tăng cường thể chất sao, thứ này có thể giúp chị, nhưng với điều kiện chị phải khế ước với nó"
"Được" không cần nhiều lời Lữ Bối liền truyền ma pháp vào cái vòng tay nhỏ nhỏ, xinh xinh có biểu tượng một đoá hồng. Trong chốc lát, cái vòng biến mất và trên vai cô xuất hiện một bông hoa hồng đen.
"Chỉ thế thôi sao?"Lữ Bối ngờ vực hỏi
"Bây giờ chị thử chọc nhẹ vào tảng hắc thạch này đi( hắc thạch: thứ dùng để đo lường độ sức mạnh và gần như không thể phá vỡ)"
*một tảng hắc thạch xuất hiện*
"Được không đấy, chị chỉ sợ bị gãy ngón tay thôi" Lữ Bối hơi do dự nhưng cũng làm theo,lập tức mảng hắc thạch cao 50 m đã bị cô chạm vào một cái và hoá thành cát bụi. Lữ Bối đơ ra tầm 1-2 phút gì đó.
"Mình cũng thật quá vi diệu đi"Lữ Bối mồm chữ A mắt chữ O như không thể tin được những gì mình vừa thấy.
"Em nghĩ để kiểm soát thứ sức mạnh này thì chị cũng cần phải tốn mấy tháng đấy" cô bé niềm nở cười "À mà em có một số việc phải đi cùng tiểu Hy rồi, chị cố lên nha"nói rồi cô bé cứ thế đi
"Cốc, cốc, cốc"Tiếng gõ cửa làm tâm trí Lữ Bối quay về lại thân thể" Tiểu thư, cô mau dậy đi, ông của cô đang đợi dưới nhà đấy, tôi không muốn bị mắng nữa đâu, tiểu thư","Rầm" một cô hầu gái xông vào với khuôn mặt nức nở" Tiểu thư à, cô mau xuống nhà đi, ông chủ sẽ lại tức giận với tôi đấy, oa oa oa"
(Giới thiệu một chút, cô hầu này là người bạn thân của cô, tên cô ấy là Ly, cô ấy luôn có mặt những lúc mấy đứa trẻ hàng xóm trêu cô là phế vật, cô ấy luôn sẵn sàng ngồi nghe cô sẻ chia những gì trong lòng. Cô ấy là một người rất tốt, đáng tiếc, vì một lần cô ấy ra tay ngăn cản bọn bắt cóc cô nên đã bị chúng cưỡng hiếp rồi giết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro