Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Gặp mặt tiểu Thiên Thiên

Vì là lần đầu được đi tìm dược cùng gia đình nên được chuẩn bị kĩ là điều hiển nhiên.

"Uỳnh" Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá xung quanh bay tứ tung, 3 người hốt hoảng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào vị cô nương đang đè trên tam đệ của họ. Cái vấn đề ở đây là cả hai người đã ngất mà...cái dáng nó còn rất..khụ...khụ...

Vị tiểu cô nương kia thì đang nằm trên người tam đệ, đầu vùi vào lồng ngực, còn cái tay thì lại đang ở...khụ...khụ.... Nói thật thì điều này không phải vô tình đâu, là do cô cố ý đấy, một phần là tại cô cảm thấy muốn để lại ấn tượng lớn cho nhà chồng, phần còn lại là do cô vẫn chưa nghĩ ra lý do để chống chế về việc tại sao lại rơi từ trên trời xuống.

Sau đó, hai người kia đành đem cô và tiểu Thiên Thiên trở về, lúc cô tỉnh dậy, phát hiện mình y phục đã thay, nằm bên cạnh là chồng tương lai bèn tự nằm trở lại, hai tay lại ôm chặt lấy người.

Chờ được một lúc thì một Á nhân miêu tộc đến, có vẻ đây là người làm của nhà Thiên Thiên, nhưng điên nhất ở chỗ nàng ta lại ngạo mạn vô cùng. Lúc mới vào, nàng ta còn nhẹ nhàng đóng cửa, "Rầm" một tiếng động như khơi mào khởi nghĩa, nàng ta ném chậu nước trên tay xuống đất, nước bắn hết ra ngoài, ngay lập tức nàng ta quay người nhìn lại phía cô, mặt co giật không ngừng.

---------------ta giải thích nà---------------

Có thể các nàng đã biết Á nhân là ai rồi, nếu biết rồi thì liền có thể tua qua đoạn này. Còn những người không biết thì ta sẽ tận tình giải thích cho:

Á nhân là người lai thú. Trong thế giới này, Á nhân là một chủng tộc rộng lớn như con người vậy, họ đã tiến hóa và gần như đã là một còn người đích thực, chỉ khác chỗ họ vẫn còn mang một số gien trội giúp nhận diện giống loài.

Á nhân hiện có thể tìm thấy ở cả 4 vương quốc nhưng một số nơi linh thiêng lại cấm Á nhân vì họ cho rằng Á nhân là một sự sai lầm của tạo hóa. Đã có vài nơi sảy ra chiến tranh giữa Á nhân và nhân loại, nên có thể nói Á nhân ở đây bị miệt thị khá nhiều.
_________________________________________

Nàng ta giậm chân xuống đất như hận không thể đem toàn bộ sàn trên thế giới dẫm nát, tiến thẳng về phía cô, miệng không ngừng buông lời mắng chửi "Con nhãi ti tiện kia, còn không mau thả hắn ra. Thiếu, chủ, chỉ, có, thể, là, của, TA".

Không những thế, nàng ta còn ra sức cởi tay cô khỏi người Thiên Thiên. Miệng vẫn không chịu yên phận "Ngươi...cái còn nhãi này...còn không mau bỏ hắn ra...đồ ti tiện, bỉ ổi, lẳng lơ, hám trai,...."

Nàng ta sau một hồi xả giận thì như nghĩ ra cách khác, bèn tìm cách chui vào lòng Thiên Thiên, nhân cơ hội hiếm có này mới tìm được cách tiếp cận thiếu chủ, tội gì nàng ta lại bỏ qua. Thiếu chủ này ở nhà thường chả bao giờ để ý đến cô ta, lúc nào cũng chỉ coi cô ta là hạ nhân, chẳng buồn để ý đến. Cô ta ấm ức vô cùng.

Nay có cơ hội liền có thể tới gần thiếu chủ, coi như cô ta đã hoàn thành 2/9 kế hoạch của mình. Cô ta đã nghĩ đến tương lai sau này rồi, nhất định phải gả cho thiếu chủ, có 4 đứa con, rồi hàng đêm cô ta sẽ trở thành bà mẹ ân cần, luôn quan tâm chồng. Cô ta giờ đã có thể tưởng tượng cảnh thiếu chủ lúc ấy sẽ nói gì với cô ta

"Vợ à, anh đã vất vả nhiều rồi, không phải em nên bồi anh một chút sao"

Rồi cô ta sẽ nhẹ nhàng e thẹn trả lời "Anh này, con còn chưa ngủ mà đã muốn rồi, không phải vẫn sớm sao?"

"Nhưng anh muốn em BÂY GIỜ"

"Aaaa, anh là đồ biến thái"

____ta chia cách tưởng tượng và thực tế____

Cô hiện đang ngồi dậy và nhìn thẳng vào nữ hầu gái kia. Cô ta chỉ là một người làm mà còn dám mơ tưởng đến việc một bước lên tiên như vậy. Đã thế còn dám tranh với cô nữa chứ, bây giờ lại còn ngọ ngọ nguậy nguậy trong lòng Thiên Thiên nữa, đây thật là đang muốn trêu tức cô mà.

Không chần chừ một giây phút nào, cô co chân đạp con đuông dừa nhúng mắm kia xuống giường rồi lại nằm xuống chiếm tiện nghi của tiểu Thiên Thiên. Nghĩ gì mà chồng cô lại bị xàm sỡ bởi người ngoài như vậy, đây là chồng cô, chồng cô đấy, đã rõ chưa, cô đã đánh dấu chủ quyền rồi đấy, còn dám quá phận thì đừng có trách.

Còn nàng ta thì lại đang tức tối xoa xoa cục u trên đầu miệng không ngừng lải nhải, còn rất tự nhiên như trong phòng chả có ai vậy "Con nhãi đáng chết, dám cản trở tao yêu thương chồng mình".

Cái gì đây, sao cô (Á nhân-chan) lại rơi xuống rồi, còn ê ê ở mông nữa chứ. Ngó lên giường, cô ta lộ rõ vẻ sợ hãi, vẻ ngạo mạn lúc trước đã thứ hết lại, trên giường thiếu ... thiếu ... thiếu chủ đã tỉnh.

Mặt còn đằng đằng sát khí nhìn cô. Chẳng lẽ cậu đã nghe được mấy lời cô nói. Không thể nào, thôi xong rồi, cô tiêu đời rồi. Lúc trước, khi cô tỏ tình, cậu đã nói chỉ coi cô như người làm, còn cảnh cáo nếu cô dám vượt quá giới hạn sẽ lập tức đuổi cô khỏi hội, cô phải làm sao đây.

________ta tua lại vài phút trước________

Thiên Thiên chỉ vừa mới tỉnh dậy, đầu còn ong ong, không nhớ rõ đã sảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy lúc ngủ có một cỗ thân thể ấm áp bao trùm, thoải mái vô cùng.

Quay qua bên cạnh, cậu để ý thấy có một cô bé đang ôm mình, trông dễ thương vô cùng. Cậu thử gỡ tay cô (Lữ Bối) khỏi người mấy lần rồi nhưng không được, ngược lại, vòng tay càng ngày càng chặt, nhất quyết không buông. Cậu đành bất lực nằm xuống, nhìn tiểu cô nương trước mặt không khỏi cảm thán.

Cô bé này thật diễm lệ, nhan sắc này có khi còn đẹp hơn mấy mĩ nữ ở kỹ viện mà nhị ca hay đem về. Tuy còn nhỏ nhưng đã xinh đẹp có này rồi, thực không viết khi lớn lên sẽ thế nào nữa.

Đáng tiếc, cô sẽ không bao giờ thuộc về cậu, lúc nào cũng thế, những gì tốt nhất đều sẽ dành cho những người giỏi nhất. Còn cậu, cậu chỉ đơn thuần là tam thiếu của một thương hội nhỏ bé, nào dám nghĩ đến mấy thứ xa xỉ ấy.

"Oápppp" Cậu cũng buồn ngủ rồi, nếu đã không thể có được cô thì hãy để giây phút này trôi mãi trong tim, hãy để giây phút cậu nhìn thấy cô, rung động vì cô đọng mãi trong lòng.

Cậu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì một tiếng "Rầm" lớn vang lên. Tiếp theo bước vào là Merin - cô hầu gái Á nhân duy nhất trong nhà.

Cô ta thường ngày rất hiểu lễ nghĩa, còn tôn trọng mọi người, cậu rất thích cô hầu này. Nhưng chỉ tiếc một điều, cậu mãi sẽ không thể có cô ấy, cô ấy quá tốt, quá lương thiện.

Với cả, cậu đã nghe được rằng nhị ca của cậu cũng có hứng thú với cô ấy, đã xin cha khi lớn cho xây phủ, còn đem cô ấy về làm nô tỳ thông phòng và....papa, người cũng đã đồng ý.

Cậu vô vọng rồi, mấy ngày trước, Merin có tỏ tình với cậu nhưng cậu không đồng ý. Cậu biết rõ mình sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, có khi còn khiến cô phải sống tủi cực vạn lần.

Thiên Thiên cứ chìm đắm vào những suy nghĩ của mình. "Bộp" tiếng chậu bước rơi xuống đã phá vỡ mọi thứ. Merin khuôn mặt méo như không thể méo hơn, chạy thẳng về phía cậu, ai vậy, đây...đây có thực sự là Merin không, biểu cảm đó là sao.

Không phải cô ấy rất ngoan ngoãn, hiền lành sao, Thiên Thiên bỗng dưng thấy hụt hẫng, bao trị số cảm xúc từ trước tới giờ mà cậu dành cho cô ta tụt xuống thành âm. Cậu vẫn tiếp tục trò chơi giả ngủ của mình, quan sát hết mọi hành động của cô ta.

Còn về phần cô ta thì vẫn cứ cho là thiếu chủ vẫn đang ngủ, nào có biết cái vỏ bọc hoàn hảo mà cô ta tốn bao công xây dựng đã bị sụp đổ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro