Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Vén màn sân khấu

"Một thỉnh cầu nhỏ sao, hmm... Ngươi muốn ta giúp ngươi, nhưng lại chuẩn bị hẳn một đội quân để đánh úp ta, đây là cách ngươi bày tỏ sự khẩn cầu sao??? Thật đặc biệt" Kurin hơi nhướng mày.

"Hahaha, quả nhiên là thiên tài, không những đánh sập hệ thống của ta mà còn biết trước món quà ta chuẩn bị cho ngươi, nếu ngươi đã biết rồi thì ta cũng không giấu diếm nữa "Người đâu, mau ra đây"

Không có gì sảy ra, không khí yên tĩnh tiếp diễn trong tầm 2' thì lại vang lên tiếng chửi bới "Đám người ngu ngốc các ngươi, mau ra đây cho ta, các ngươi còn muốn trốn tới khi nào, không phải ta đã bảo khi có hiệu lệnh là lập tức xông ra sao, còn chần chừ cái gì"

"Sột soạt...sột soạt..." Tiếng va chạm của quần áo vang lên liên tục, nghe qua cũng biết phải cỡ hơn trăm người "Ngươi nghe thấy chưa, KS, đó là người ta mang đấy, chúng sẽ xông ra khống chế ngươi bất cứ lúc nào ta muốn, hahaha, lại một kẻ nữa trở thành cục đá lót đường cho ta, hahaha"

Hắn tự dưng ngừng lại, ngồi bịch xuống ghế, miệng không ngừng cười, có lẽ hắn đang nghĩ đến tương lai tươi sáng của hắn sau khi thu phục cô chăng??? Cô thực sự muốn biết khi hắn nhận ra lý do thực sự mà đám người kia đến thì sắc mặt hắn sẽ tuyệt vọng nhường nào.

"Hahahahaha, KS, người như ngươi hẳn sẽ không nghĩ tới ngày mình rơi vào lưới nhện thế này đúng không, hahaha, thật ngu ngốc, hahaha"

Hắn cứ tiếp tục cười một lúc lâu, Kurin ngán ngẩm đáp "Vậy sao, nếu vậy thì ta chỉ còn cách nghe theo ngươi thôi đúng không. Nói ta nghe xem, ngươi cần gì"

'Thật đủ ngốc, hắn thật sự không nghi ngờ sao đám người kia lại chậm trễ như vậy sao??? Mà thôi kệ, đằng nào thì bây giờ sân khấu là của ta, tơ nhện ngươi sa vào lại chính là tơ nhện của chính ngươi, nào...mau diễn trò cho ta xem' cô ngắm nhìn sân khấu nhỏ bé phía dưới, vui vẻ cười, bình thường trông nó sẽ thật thơ ngây nhưng trong trường hợp này thì nên gọi nụ cười đó là nụ cười ác quỷ mới đúng.

"Ta sao, ta đương nhiên là muốn ngươi phục tùng ta vô điều kiện, nếu ngươi dám phản kháng thì......điều này chắc ngươi cũng biết" hắn nhếch môi, thở dài "Mà bỏ đi, người thông minh như ngươi chắc chắn sẽ không chọn một cái chết tẻ nhạt như thế đâu, đúng không" hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, còn nhìn Kurin như một kẻ ngu ngốc, lộ rõ vẻ khinh thường nhưng ngay lập tức thu lại, hắn vẫn chưa quên người trước mặt là kẻ có giá trị lợi dụng rất lớn đối với hắn.

Nếu hắn giết đi thì quả thực bao nhiêu năm công sức của hắn khác nào ném cho chó ăn, giờ nếu không thể khiến vị KS này phục tùng thì hắn cũng đâu thể khôi phục lại thị trấn cũ, chỉ đành làm liều thôi.Tuy hắn không để lộ bao nhiêu tâm tư thì cũng đâu thể thoát khỏi tầm mắt của đệ nhất thiên tài cô.

Với tình hình hiện tại, kẻ đáng ra đang ngạo mạn là Kurin mới đúng, đám người đứng sau bứ tường kia là anh trai của Kurin, cũng là robot, chuyên đi đánh lừa âm thanh, khả năng làm giả âm thanh siêu khủng, còn có thể nâng âm thanh lên tần suất cao để giết người, tên Kuron. Đừng tưởng Kuron chỉ giỏi về âm thanh, nhìn ngoài thì có lẽ cậu chỉ là một vị thư sinh điển trai nhưng sau lớp áo đó là một tên sát thủ được lập trình siêu kì công, kỹ năng lẩn trốn cực đỉnh, tốc độ của cậu so với cô mà nói cũng chỉ kém vài phần.

Chỉ cần 3 người này thôi cũng đủ áp chế tên kia, chưa kể đến hắn còn đang ở trong không gian của cô, từ khi triệu hồi pack thẻ kia, cô đã luôn muốn thử một lần nên đành đem ra chơi với hắn. Ngay từ lúc vào phòng cô đã triệu hồi Kistune ra để sử dụng kỹ năng tạo ra ảo giới, nhằm đánh lừa thành chủ đại nhân cũng như trói hắn lại. Bây giờ cá đã vào trong trảo mà còn ngọ ngoậy thế kia thật làm cô ngứa mắt "Nhanh chóng kết thúc đi, ta không rảnh đến mức đấy"

Câu nói của cô khiến vị nam tử nào đó há hốc mồm. Mắt trợn tròn nhìn lên đầu như hận không thể cầm hai con mắt rồi ném lên cao xem đã có chuyện gì. Trên đấy cư nhiên có người, vậy mà hắn lại không thể phát hiện, đùa à, hắn đã tới thần đỉnh phong rồi, tuy chưa đột phá đến thánh sơ cấp nhưng trình độ thì có thể coi như ngang bằng, hồn còn chưa quay về xác thì một thân ảnh nhảy xuống đứng trước mặt. Hắn theo bản năng nhảy ra đằng sau, không may vấp trúng cái ghế, ngã bịch xuống đất, chậm rãi ngước lên, hắn muốn lòi cả mắt ra rồi trước mặt hắn lại là một hài tử tầm 8,9 tuổi.

Nhưng có gì đó không đúng trên khuôn mặt của hài tử này, đúng chính nó, là ánh mắt đó, ánh mắt của tiểu hài tử này quá không bình thường, n...n..nó như đang nhìn người chết vậy, thực đáng sợ tới run người. Hắn bò ra sau vài bước, không ngừng đưa ánh mắt cảnh giác về phía cô.

"Thành chủ đại nhân, ngươi đã nhận được món quà ta dành cho ngươi chưa" cô rất nhanh chóng đã thay đổi thái độ làm hắn hơi giật mình, nói về kỹ năng diễn xuất thì cô cũng không kém minh tinh hạng A đâu. Kiếp trước, khi cô còn ở đại học, dáng người cô hồi bé rất dễ thương làm các anh chị lớp trên yêu quý nhưng cũng có những người ghét bỏ, ghen tị. Trong lễ hội trường, cô đang dạo chơi thì nhóm ban tổ chức xuất hiện, họ hớt hả chạy lại phía cô.

"Mau...mau...em mau lên đi bạn học nhỏ, b...bu...buổi diễn sắp...sắp bắt đầu rồi" Hội trưởng thở gấp, có vẻ họ đã kiếm tìm cô từ rất lâu rồi.

"Buổi diễn sắp bắt đầu rồi thì sao chứ"

"Em nói gì vậy, em đã nhận làm nữ phụ rồi thì cũng nên đến đúng giờ chứ, cũng may là vai diễn của em chỉ xuất hiện vào những phút cuối" Anh thư ký bên cạnh điềm tĩnh đáp, mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Hai người...hai người mau đi chậm lại, cô ta như vậy chắc chắn là muốn bùng vai rồi, để em thay thế cô ta cũng được mà" Một cô gái khác chạy tới, hai mắt nhắm chặt, làm ra vẻ rất lo lắng nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ cô ta đang rất đắc ý.

Cô ta là vị đồng học của cô, mệnh danh đệ nhị mỹ nhân trong trường (đệ nhất đương nhiên là cô rồi). Có lẽ vì lý do này nên cô ta ghét cô chăng, mà cô cũng chả quan tâm đâu, nếu cô ta đã dám tuyên chiến rồi thì cô cũng đâu thể từ chối "Này, mau mở mắt ra, chạy mà không nhìn đường sẽ dễ va vào người khác lắm, cẩn thận nếu không có ngày ngã cầu thang đấy"

Cô ta cũng không ngờ cô còn ở lại, lý do khá đơn giản, là bởi vì lúc nãy trong đại sảnh, cô ta đã bỏ một số thứ khá đặc biệt vào ly nước của cô. Nhưng không may cho cô ta là lúc 1 tuổi, nếu cô không làm theo ý nguyện của ba và mẹ thì cô sẽ bị bắt uống một số loại thuốc được đặc chế.

Tuy số thuốc không ảnh hưởng lắm nhưng trẻ nhỏ như cô thường không có hệ miễn dịch cao nên kết quả là cô đã ốm 5 tháng, điều đặc biệt nhất là 2 vị hung thủ kia chả ai thèm hỏi thăm cô tới một tiếng còn thường xuyên bỏ đói cô hơn. Sau trận ốm thì cơ thể cô miễn dịch với tất cả loại độc cho dù có là kịch độc. Cô lúc ấy thực cũng không biết nên cảm tạ hay căm hận 2 kẻ kia.

Nếu như liều thuốc này thật sự tác dụng thì hiện tại quả thực cô sẽ không ở đây mà phải quằn quại trong bệnh viện mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro