Chap 12: Cuộc hẹn bất ngờ
"Ai ở đó" một tên hộ vệ kêu lên, hắn thề hắn đã thấy một bóng đen chạy qua, tốc độ của tên kia dường như không thể bị bắt kịp, càng lúc càng nhanh.
Lâm Phong trấn nằm giữa sâm lâm, nơi này cũng là nơi hội tụ đủ các loại người, các cường giả cũng tới lui không ít. Hắn là thần sơ cấp cũng được coi là thiên tài rồi nhưng hắn biết, trong mắt tên kia thì hắn một con kiến cũng không bằng. Hắn nhất định phải thông báo cho thành chủ về vị cường giả này, quả thực năm nay sẽ có mưa gió nổi lên.
Sở dĩ hắn nghĩ như vậy là vì cuộc thi giữa các công hội sắp diễn ra. Vào thời điểm này, hầu hết các cường giả đều tụ tập tại Lâm Phong trấn chỉ vì lý do này. Mà năm nay đặc biệt nhất là do các công hội đều sẽ đem thiên tài của hội ra chiến đấu. Thường thì các hội trưởng luôn muốn giấu đi nhưng trong lúc say đều đã lỡ lập lời thề với thành chủ nên không ai dám làm trái.
Cuộc thi này vốn đã phấn khích nay thêm trăm phần, cả ngàn người đều về nơi đây, kẻ muốn xem các thiên tài tranh đấu, kẻ muốn biết mặt mũi bọn chúng ra sao,..... Nói chung là người nhiều vô kể, nhưng tất cả đều có cùng một lý do.
Tên hộ vệ kia thì vui vẻ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đại thành, hắn lao vào phủ thành chủ như tên bắn, chạy thẳng đến thư phòng, thấy một nam tử đang xử lý sổ sách thì kêu to "Thành chủ, thành chủ, y như ngài dự đoán, năm nay sẽ náo nhiệt hơn những năm trước rất nhiều, vậy thì chúng ta có thể gỡ lại ít vốn rồi"
Nhắc đến chuyện này thành chủ lại đen mặt, chỉ trong một đêm mà tên hacker KS đã hack vào máy chủ của hắn, còn xoá hết tất cả dữ liệu về dây truyền sản xuất vũ khí của hắn.
( Nói thật với các nàng là ta lúc đầu cũng không có ý định muốn thêm máy tính hay điện thoại vào thời này đâu nhưng ta lại nghĩ nếu cho vào thì sẽ hay hơn, nội dung có thể mở rộng hơn nên...các nàng biết rồi đấy, ahihi)
Nhìn ngoài thì Lâm Phong trấn chỉ là một thị trấn rộng lớn dị thường thôi, chứ không ai nghĩ dưới thị trấn lại là nơi tụ tập của những đại nhân vật trong thế giới ngầm, là một thị trấn chuyên buôn bán vũ khí để tồn tại. Kẻ đứng đằng sau tất cả là phủ thành chủ, chỉ sau một đêm bao nhiêu công sức của hắn liền tiến tới bờ diệt vong.
Hắn vô vọng lắm rồi, đành tìm cách chuốc say mấy tên hội trưởng kia, kiếm thêm doanh thu từ cuộc thi năm nay, mong có thể bù vào doanh số thiếu hụt sắp mất đi. Hắn hận KS, hắn thề rằng nếu có thể thì hắn sẽ đem tên kia đi làm chả rồi ném cho chó ăn.
"Tinh, tinh" điện thoại hắn reo lên hiện to dòng chữ "Nhà hàng Gia Thịnh, phòng riêng số 5, 10h"
Thành chủ ngửa mặt lên tay che mặt, cười to "hahaha, thật ngu ngốc, ngươi đã đến địa bàn của ta rồi thì để ta cho ngươi một món quà nhỏ,KS"
Hắn thật muốn biết kẻ có thể bẻ khoá phòng bị tối tân của tổ chức hắn là kẻ thế nào, nếu có thể nhận sự hỗ trợ từ tên này thì hắn nhất định một bước lên mây cao, đứng trên tất cả. Còn nếu như tên này nói nhẹ không nghe thì hắn đành dùng biện pháp mạnh khiến hắn phải quy phục.
______Tại nhà hàng Gia Thịnh______
Một vài phút trước giờ hẹn
Trong phòng riêng số 5, một bóng dáng nhỏ bé nào đó đang sắp đặt một số thứ, cứ cặm cụi mãi ở góc tường "Cuối cùng cũng xong, căn phòng này sao lại rộng như vậy chứ, rõ ràng là mình bảo nhân viên chọn cho phòng nhỏ nhất cơ mà, chuẩn bị xong rồi thì cũng nên để con rối nhỏ vào vị trí thôi"
Cái bóng dáng nhỏ bé đó không ai khác chính là chị Lữ nhà ta, hồi còn ở trong biệt thự, chị chán quá nên hack chơi một cơ sở sản xuất vũ khí, rồi copy tất cả bản vẽ vũ khí vào USB xong xoá sạch dữ liệu, chỉ để lại lời nhắn "Chúc may mắn lần sau, mấy người đã gặp phải KS, nhớ tăng cường bảo mật máy lên nha, pái pai"
Giờ cô mới nhớ ra hành động của mình nên muốn đến chào hỏi hắn một chút và đương nhiên là cô sẽ không tự xuất hiện đâu. Một kẻ điều hành cả dây truyền phức tạp như vậy mà không bị phát hiện hay thất thố gì thì quả thực là một kẻ thâm sâu khó lường. Nếu so những việc cô làm với hắn thì cô dám khẳng định lần này sẽ không chỉ nói chuyện không đâu, chắc chắn hắn sẽ có chuẩn bị kỹ.
Cô hiện tại vẫn chưa thể để lộ thực lực, nếu bỗng dưng một thị trấn to lớn biến mất thì sẽ thu hút rất nhiều phiền phức. Có thể trực tiếp dẫn đến cái chết tức tưởi cho cô.
Nhân tiện cô cũng muốn thử sản phẩm cô mới chế tạo ra, là robot tuy không có bộ xử lý tinh vi như kiếp trước nhưng vẫn có thể thực hiện một số thao tác cơ bản. Cho tới hiện tại thì cô đã có thể tạo ra robot có cử chỉ, hành động và cả suy nghĩ y như con người thật, cô cũng cho nó những kỹ năng chiến đấu cơ bản và một số vũ khí.
Nếu có kẻ dám đấu với chúng thì chắc chắn chỉ có thua, cô còn cho vào người chúng một con chip để chúng hoàn toàn tuân theo cô. Kiếp trước hay kiếp này vẫn vậy, cô không hoàn toàn tin tưởng ai, cái gì cũng phải để phòng bởi cô biết còn người có thể thay đổi và robot cũng vậy, dù sao thì chúng cũng có suy nghĩ, có thể chúng sẽ có ý định giết cô một ngày nào đó. Mọi việc đã hoàn tất, giờ cô chỉ chờ mấy con chuột bạch tới làm thí nghiệm. Nghĩ tới đây, cô không kiềm chế được mà nở một nụ cười tinh ranh.
----------tua lại một vài giây trước----------
Cô nhanh chóng trèo lên trục nhà, dùng linh lực che đi thân hình nhỏ bé của mình, nhìn xuống quang cảnh phía dưới liền bất ngờ "Thì ra là thế...."
Tất cả căn phòng ở tầng này đều thông với nhau qua một cửa nhỏ, không những thế, sau vách tường kia còn có khoảng trống đủ chứa 100 người nếu biết cách ẩn nấp. Ngoài ra còn có các cửa nhỏ để xông vào phòng, từng căn phòng nơi đây đều như mạng nhện, nếu đã vào trong thì ắt không có lối ra "thành chủ đại nhân, nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn cho ta món quà này thì chắc cũng không ngại ta đáp lễ đúng không"
Cùng lúc đó
"Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, khi có lệnh của ta lập tức xông ra áp chế hắn" vị thành chủ kia hiện đeo mặt nạ quỷ, hắn mỉm cười ma quái làm những kẻ thuộc hạ kia rùng mình. Tất cả bọn chúng đều biết một khi chủ tử của hắn cười thì ắt có chuyện chuyện chẳng lành, tốt nhất là không nên dây dưa chậm trễ bởi hậu quả sẽ rất thê thảm.
__________ta tua thời gian__________
Trong một căn phòng sang trọng, một người phụ nữ bí ẩn thân hắc y với chiếc mũ rộng vành che đi dung mạo, chỉ lộ ra bờ môi đỏ rực. Đối diện là một nam nhân mặc bạch y vương vài nét đỏ, khuôn mặt góc cạnh dù chỉ để lộ nửa mặt cũng có thể khiến bao nữ nhân điên cuồng. Hai người ngồi đối diện, không ai nói nửa lời. Được một lúc thì nam nhân lên tiếng "KS đại nhân, nghe danh đã lâu thực muốn gặp ngài một lần"
'Đừng phản ứng, chỉ cần gật đầu thôi là đủ' cô truyền ý niệm vào đầu Kurin (tên em robot đoá)
'Vâng' Kurin không thể dùng thần giao cách cảm như cô nhưng cô ấy biết chủ nhân vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động trong căn phòng này.
Thấy cô (Kurin) im lặng không nói làm hắn ăm dưa bở "Đại nhân, ngài sẽ không ngại phất tay giúp đỡ kẻ bần hàn này đúng không, thực ra ta chỉ có một thình cầu nho nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro