CHƯƠNG 31
"Yên nhi em sao vậy? Sao chạy nhanh vậy?" Vô tình kéo cô lại hỏi.
"Không sao lát nữa về em kể cho mấy anh nghe, hay lắm"
"Được"
"Mà sao Hàn Minh đâu không thấy" anh tư cô mới hỏi thì đã có một bóng người bước vô.
Ai cũng quay mặt ra nhìn hết, các tiểu thư thì mê say đắm. Người nọ bước về phía bọn họ.
"Minh sao tới trễ vậy?" Anh ba cô Vô Thương hỏi.
"Hồi nãy có việc làm tôi hứng thú, nên ở lại xem"
Câu nói của anh ta làm mọi người khá kinh ngạc, vì ai cũng hiểu không có gì làm anh ta hứng thú ngoài âm nhạc cả.
"Mỹ nhân này là ai đây?" Kể từ khi bước vào anh luôn nhìn cô, con mèo nhỏ hồi nãy chạy trốn anh.
"Đây là em gái bọn này Nguyệt Vô Yên"
"Vậy sao?" Anh ta nhìn cô làm cô rợn cả gai óc lên, cô nghĩ mình phải mau trốn thôi.
Cô nhìn xung quanh thì thấy người quen, kia không phải là mấy người bạn thân chung lớp của cô hay sao.
Cô nói với mấy anh một tiếng rồi trốn tới lúc về luôn. Chuyện ở buổi tiệc đó bị cô ném sau đầu luôn. Cô vẫn tiếp tục đi làm chung với Vô Phong.
"Yên nhi mình đi ăn đi, anh mới phát hiện có nhà hàng ngon lắm"
"Dạ được anh chờ em chút"
Cả 2 tới một nhà hàng Trung mới khai trương. Phục vụ tính dẫn bọn họ vào phòng riêng thì phòng kế bên cửa mở ra.
Ở bên trong là Tần Nhã và 1 người đàn ông lạ. Nhưng hình như cô ấy đang khóc thì phải.
"Sao vậy em?'
"À dạ không" cô rất thắc mắc nhưng lại không xông vào. Chờ có cơ hội rồi hỏi cô ấy vậy
"Yên nhi em quen với công việc chưa?"
"Dạ rồi, anh anh có bạn gái chưa?"
"Sao vậy? Sao lại hỏi vậy?"
"Thì em thấy anh suốt ngày chỉ lo cho công việc mà không quan tâm tới việc cá nhân mình gì hết. Nên muốn hỏi anh thử, anh mau nói đi"
"Con bé này bây giờ anh chưa muốn. Anh phải lo phát triển công ty đã"
"Công ty anh lớn như vậy rồi còn phát triển gì nữa"
"Thật ra thì lúc anh còn nhỏ thì anh đã có hôn ước rồi. Ai ngờ đâu ba mẹ anh xảy ra tai nạn nên anh bỏ quên luôn"
"Chẳng lẽ anh muốn thực hiện hôn ước đó sao"
"Cũng có thể"
"Là ai vậy anh?"
"Um hình như là Tư gia hay sao ấy. Anh cũng không quan tâm"
"Vậy sao em cũng có người bạn họ Tư tên Ngọc. Cô ấy rất dễ thương. Để bữa nào em giới thiệu với anh"
"Được anh tin vào mắt em" cô nghe thấy giọng anh không quá quan tâm vần đề này. Nhưng sau này chắc chắn anh sẽ cảm ơn bà mối là cô đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro